- 24/8/04
- 2,207
- 2,185
Disclaimer:
Đây là fiction dựa trên nhân vật từ series Touhou PROJECT và được phóng tác bởi Forte. Mọi chi tiết trong tác phẩm không ảnh hưởng tới tác phẩm gốc.
Genre: Thể loại trong truyện
Rating: T
Summary: Gensokyo là một vùng đất thiêng liêng, tuy vậy, liệu cuộc sống thật sự có đầm ấm và vui vẻ? Với những kẻ có sức mạnh bạt núi ngăn sông, liệu họ có chấp nhận chuỗi ngày thanh bình?
Status: Đang tiến hành
Link khác:
http://www.shrinemaiden.org/forum/index.php?topic=5715.0
http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=154915
Lời nói đầu:
Xin chào các bạn, mình là Forte.
Cách đây rất lâu mình có một loạt các giấc mơ về series Touhou và quyết định sẽ viết 1 fanfic dựa theo giấc mơ đó.
Lúc đầu mình viết fic này bằng tiếng Anh, vừa để trau dồi sinh ngữ vừa để cho nhiều người đọc. Nhưng bây giờ mình thấy nếu viết bằng tiếng mẹ đẻ sẽ có nhiều cảm xúc hơn nên sẽ chơi song ngữ luôn
Thôi nói nhiều quá mình post luôn, các bác chém nhẹ tay
//-----------------------------------------------------------
// Chương 1: Ngày bình yên cuối cùng
//-----------------------------------------------------------
Cô gái dang rộng đôi cánh và lướt trên bầu trời. Dù đang là giữa trưa nắng gắt nhưng cô không hề tỏ ra mệt mỏi. Có lẽ vì cô đã quen với công việc này, hoặc cũng có thể vì cô là Syameimaru Aya, tengu nhanh nhất Ảo Tưởng Hương, đồng thời cũng là nữ phóng viên của tờ Bunbunmaru danh tiếng. Hôm nay, Aya được sự ủy thác của "yêu tinh đứng đầu", đi mời các danh gia vọng tộc đến dự một cuộc họp kín.
Ảo Tưởng Hương là vùng đất rộng lớn, tuy nhiên dân cư không nhiều, đa số là yêu tinh, ác quỷ còn sót lại sau đợt càn quét từ thời xa xưa. Tuy bị người đời sợ hãi, coi như đại diện của tội ác nhưng những cư dân Ảo Tưởng Hương thật ra đang chung sống với nhau rất hiền hòa. Đại chiến năm đó phần lớn cũng là do con người quá ích kỷ và huyễn hoặc bản thân mà ra. Sau đợt càn, một trong số người ít ỏi dám đứng lên bảo vệ yêu tinh là gia tộc Hakurei, đã cầu đến Long thần để tạo ra một biên giới ma thuật cực mạnh, bao bọc một vùng đất lớn và cách biệt nó hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Vùng đất đó trở thành nơi cư trú cho mọi yêu tinh, ma quỷ, tinh linh bị săn đuổi, chính là Ảo Tưởng Hương.
Từ khi được thành lập, nơi đây đã đón nhận rất nhiều thành phần từ ma giới, quỷ giới thậm chí cả thiên đình và mặt trăng. Tuy bị coi là những kẻ bị săn đuổi, số lượng nhân vật có sức mạnh bá đạo cũng không phải là ít. Những người đó đứng ra thành lập môn hộ cho riêng mình và dần dần Ảo Tưởng Hương bị chia năm xẻ bảy. Các gia đình đó ngoài mặt thì cười cười nói nói, nhưng nào ai biết trong tâm họ toan tính những gì?
Aya là người của làng Tengu, ngụ trên Yêu Quái đỉnh. Làng của cô chủ trương trung lập, sống phiêu diêu tự tại không động đến ai. Aya cũng theo đó mà làm cái nghề nhà báo, bay đi khắp nơi lấy tin tức để thỏa mãn cái tôi của mình. Thật ra cô cũng là một nhân vật lợi hại, tuy võ công không cao nhưng tốc độ thì không ai sánh kịp. Aya tự cho mình là kẻ nhanh nhất và chưa có ai đủ sức để tranh danh hiệu đó với cô cả. Aya được những người có danh vọng nhờ vả mỗi khi cần cô lan truyền tin tức, thường thì là những câu chuyện vu vơ, cũng có khi là những lời mời tiệc tùng.
Lần này cũng vậy, yêu tinh đứng đầu Ảo Tưởng Hương hiện tại là Yakumo Yukari, gửi thư mời họp các danh gia trên núi Yêu Quái. Thời gian hẹn là nửa đêm, nên ngay trong buổi sáng Aya đã đưa tin cho gần hết những nhân vật được mời. Bây giờ nhà cuối cùng trong danh sách là Vĩnh Viễn Đình, tọa lạc chính giữa Mê Trúc Lâm.
Khu rừng này nổi tiếng dễ làm người ta đi lạc, thậm chí các youkai nếu ma lực không đủ cũng khó mà tìm được lối ra. Nghe nói ngày trước, chủ nhân của Vĩnh Viễn Đình là Houraisan Kaguya từ một công chúa ở mặt trăng, giáng xuống trần nhập vào cây tre, một lão nông nhìn thấy đem cô về nuôi cho khôn lớn. Chuyện công chúa ống tre này vốn đã rất nổi tiếng, nhưng vẫn có những vấn đề phía sau mà lịch sử không ghi lại. Một trong những vương giả bị Kaguya từ hôn, đã ôm hận mà bỏ đi biệt xứ, con gái ông, tên gọi Mokou, đã đem lòng thù hận Kaguya. Khi Kaguya về mặt trăng, cô bỏ lại một cái hũ, dặn rằng nó đựng thuốc trường sinh. Vị vương giả kia không có được Kaguya thì không thiết tha gì nữa, bèn đem thuốc vứt đi. Người con gái kia căm ghét Kaguya, liền trộm lấy tiên dược và một hơi uống mất. Quả thực công chúa không đùa, Mokou từ đó có thân bất tử, nhưng là một cô bé chân yếu tay mềm, cô đã phải trải qua muôn vàn cay đắng. Sau này, Mokou luyện được võ công, lại nhận được ma lực của phượng hoàng, trở thành một kẻ bá đạo. Với sự bất tử của mình, Mokou ngày đêm luyện tập mong một ngày có thể bay đến mặt trăng, ăn gan uống máu kẻ thù.
Dĩ nhiên, may mắn rất khó nắm bắt, nhưng nếu có một thời gian thật dài thì kiểu gì cũng sẽ nắm được. Sau khi đến ở tại Ảo Tưởng Hương, Mokou cuối cùng đã tìm được kẻ thù của mình. Houraisan Kaguya cùng tùy tùng đã quay lại Trái Đất, xây dựng Vĩnh Viễn Đình và có màn chào hỏi khá hoành tráng với vùng đất mới. Năm đó, ngay sau khi đến Ảo Tưởng Hương, Kaguya đã tạo ra một mặt trăng giả với ma lực cao cấp khiến cho nhiều yêu tinh nổi điên. Nhưng đánh chó phải nể mặt chủ, Kaguya chưa rõ về các nhân vật ở Ảo Tưởng Hương mà đã ra tay như vậy, quả thực là không sáng suốt. Ngay đêm đầu tiên, "yêu tinh đứng đầu" Yakumo Yukari đã nhận ra sự xuất hiện của nhóm Kaguya và lập tức kêu gọi hai thế lực hùng mạnh khác là Hồng Ma Quán và Bạch Ngọc Lâu đến dằn mặt kẻ lạ. Hậu duệ của gia tộc Hakurei là Hakurei Reimu cũng có mặt, vì cô là người trực tiếp bảo vệ ranh giới cho Ảo Tưởng Hương, đồng nghĩa với việc có trách nhiệm với mọi biến cố xảy ra tại vùng đất này.
Nhóm Houraisan Kaguya lần đó bị đánh cho tơi tả, phải trả lại mặt trăng và cam kết không phá hoại nữa. Sau này, Vĩnh Viễn Đình được coi là một nơi trung lập, ít khi tiếp xúc với người ngoài. Aya là một ngoại lệ, vì với một nhà báo, còn gì vui thú hơn là nói chuyện với những người mang bên mình đầy bí ẩn?
"Thưa với Yagokoro tiên sinh là Aya có tin cần chuyển giao." cô phóng viên nói với Inaba Tewi, yêu tinh thỏ đang đập bánh gần cửa. Cô thỏ nhỏ này nhìn vậy chứ tuổi dễ đã gấp ba Aya, mà Aya thì năm nay cũng đã gần 500 tuổi rồi, sống hơn mười lăm thế kỷ mà vẫn ngây ngô dễ thương như vậy, quả là lạ lùng. Tewi cười khì và chạy vào trong, í ớ mấy tiếng, một lúc sau đã có người ra tiếp. Cô nương này thân thể cao ráo, mặt ngọc tóc dài, nếu không kể đến đôi tai thỏ dài ngoằng trên đầu thì cũng là một đại mỹ nhân.
"Sư phụ mời cô nương vào đình uống chén trà." Cô gái hơi cúi đầu, động tác lễ nghi nhưng miệng thì cười khúc khích.
Aya với người ở Vĩnh Viễn Đình cũng là chỗ quen biết, bảo thân thiết thì chưa hẳn nhưng bạn bè quàng vai bá cổ cũng không xa. Tuy vậy, Aya vẫn hay dùng lễ khi gặp mặt, âu cũng là thói quen muốn mình sang trọng vậy. Mọi người đã quen nên cũng lịch sự đối đáp với cô.
Đường đi nước bước trong đình Aya đã quen, không cần dẫn đường mà vài ba bước đã đến phòng của Yagokoro Eirin.
"Tiên sinh, có thư của Yakumo tiền bối. Đại ý là mong được gặp công chúa Kaguya và Yagokoro tiên sinh tại Yêu Quái Đỉnh đêm nay, bàn đại sự."
"Haha, đại sự của thị thì có mà sakê với ngắm trăng nhìn gió. Không cần để ý, trà của Vĩnh Viễn Đình ta còn ngon hơn!" Eirin vẫy bảo Aya ngồi xuống, đồng thời gọi cô nương thỏ ngọc rót trà. Nguyên Eirin là cô giáo của Kaguya, cùng Kaguya chạy khỏi mặt trăng xuống Ảo Tưởng Hương này. Cô là một dược sĩ tài năng, Vĩnh Viễn Đình danh tiếng như hôm nay là nhờ một tay cô tạo nên. Những vị thuốc của Eirin đã cứu sống rất nhiều người cũng như đẩy lui dịch châu chấu cách đây hai năm. Ngoài ra Eirin còn là nhà hóa học, vật lý học, thiên văn học, ẩm thực học và ca sĩ. Có thể nói cô là thiên tài trong mọi lĩnh vực, kiến thức trong hơn hai trăm ngàn năm sinh sống quả đáng hâm mộ. Sau này, Eirin nhận một con nguyệt thố làm học trò, đặt tên là Inaba Udongein Reisen, cũng chính là mỹ nhân đang rót trà kia.
Ba người nói chuyện trên trời dưới đất một lúc thì Kaguya đẩy cửa bước vào. Trong số bốn người ở Vĩnh Viễn Đình Kaguya, Eirin, Reisen và Tewi thì Aya thân với Kaguya nhất. Cô công chúa này tuy lười biếng, ít ra ngoài nhưng lại hóng chuyện, mỗi lần gặp Aya hai người đều tíu tít như chị em, Eirin khi thấy công chúa vui vẻ thì cũng mừng mà tin tưởng Aya hơn.
Do Aya đã có chủ ý, Vĩnh Viễn Đình là nơi cuối cùng nhận thư nên mọi người cùng uống trà và tán chuyện. Eirin biết ý nên khéo léo gọi Reisen cùng mình ra ngoài, để Aya với Kaguya tự nhiên, mà thật ra hai người đã bắt sóng rồi thì dù Eirin có ở lại cũng thế mà thôi. Chuyện bên ngoài, chuyện trong đình cho đến chuyện riêng tư của người khác và chuyện VNSharing dùng firewall chống DDos đều được lần lượt nói hết. Vui vẻ hồi lâu thì mặt trời đã dần xuống núi. Aya đứng dậy chỉnh trang y phục và tạm biệt Kaguya. Cô không quên nhắc Eirin đến dự họp khi bước chân khỏi cửa. Quay lại lịch sự chào mọi người lần nữa rồi Aya mới tung cánh bay về Yêu Quái Đỉnh.
Với tốc độ của mình, chẳng mấy chốc Aya đã đặt chân về làng. Trong sự ngạc nhiên của mình, cô được đón tiếp bởi chính Yakumo Yukari. "A, Aya, cuối cùng cũng xong rồi sao, tốt lắm." Nữ yêu này mười phần xinh đẹp, lại không có một nét gì khác người, nếu so thị với các mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành thời xưa thì có lẽ còn hơn. Vẻ đẹp đó cũng là một nguyên nhân khiến người ta nghĩ thị là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, chứ ngờ đâu lại là một đại ma đầu pháp thuật cao cường? Yukari vốn ít nói, nhưng mỗi khi mở miệng là ai nấy đều lắng nghe, như thể bị hút hồn vậy. Aya tuy cũng là một yêu tinh cấp cao, nhưng cũng không ngoại lệ, trong số những cao thủ ở Ảo Tưởng Hương, thì Yukari là người cô ngại nhất.
"Hy vọng mọi người sẽ đến đông đủ. Aya này, ta chưa hề biết phong cảnh Ảo Tưởng Hương nhìn từ đây lại đẹp như vậy."
Đứng từ đỉnh núi cao nhất mà nhìn xuống, thấy thiên hạ như nằm trong tay. Vùng đất linh thiêng nhẹ nhàng nhuốm một màu đỏ thắm từ ánh tà dương đang dần tan vào không trung, những cơn gió mạnh mẽ thổi qua rừng cây không đủ sức làm khó chịu Yukari, trái lại, từng cơn từng cơn đưa đẩy tà váy trắng muốt, lướt qua mái tóc hoàng kim như càng làm cho nữ yêu này đẹp hơn bao giờ hết. Aya sau mời Yukari về nhà mình dùng cơm, lại khéo hỏi thông tin về cuộc họp kín. Đáp lại cô phóng viên tò mò, Yakumo Yukari chỉ cười:
"Cô cũng được mời, sao phải gấp gáp như thế?"
//-----------------------------------------------------------
Đây là fiction dựa trên nhân vật từ series Touhou PROJECT và được phóng tác bởi Forte. Mọi chi tiết trong tác phẩm không ảnh hưởng tới tác phẩm gốc.
Genre: Thể loại trong truyện
Rating: T
Summary: Gensokyo là một vùng đất thiêng liêng, tuy vậy, liệu cuộc sống thật sự có đầm ấm và vui vẻ? Với những kẻ có sức mạnh bạt núi ngăn sông, liệu họ có chấp nhận chuỗi ngày thanh bình?
Status: Đang tiến hành
Link khác:
http://www.shrinemaiden.org/forum/index.php?topic=5715.0
http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=154915
Lời nói đầu:
Xin chào các bạn, mình là Forte.
Cách đây rất lâu mình có một loạt các giấc mơ về series Touhou và quyết định sẽ viết 1 fanfic dựa theo giấc mơ đó.
Lúc đầu mình viết fic này bằng tiếng Anh, vừa để trau dồi sinh ngữ vừa để cho nhiều người đọc. Nhưng bây giờ mình thấy nếu viết bằng tiếng mẹ đẻ sẽ có nhiều cảm xúc hơn nên sẽ chơi song ngữ luôn

Thôi nói nhiều quá mình post luôn, các bác chém nhẹ tay

//-----------------------------------------------------------
// Chương 1: Ngày bình yên cuối cùng
//-----------------------------------------------------------
Cô gái dang rộng đôi cánh và lướt trên bầu trời. Dù đang là giữa trưa nắng gắt nhưng cô không hề tỏ ra mệt mỏi. Có lẽ vì cô đã quen với công việc này, hoặc cũng có thể vì cô là Syameimaru Aya, tengu nhanh nhất Ảo Tưởng Hương, đồng thời cũng là nữ phóng viên của tờ Bunbunmaru danh tiếng. Hôm nay, Aya được sự ủy thác của "yêu tinh đứng đầu", đi mời các danh gia vọng tộc đến dự một cuộc họp kín.
Ảo Tưởng Hương là vùng đất rộng lớn, tuy nhiên dân cư không nhiều, đa số là yêu tinh, ác quỷ còn sót lại sau đợt càn quét từ thời xa xưa. Tuy bị người đời sợ hãi, coi như đại diện của tội ác nhưng những cư dân Ảo Tưởng Hương thật ra đang chung sống với nhau rất hiền hòa. Đại chiến năm đó phần lớn cũng là do con người quá ích kỷ và huyễn hoặc bản thân mà ra. Sau đợt càn, một trong số người ít ỏi dám đứng lên bảo vệ yêu tinh là gia tộc Hakurei, đã cầu đến Long thần để tạo ra một biên giới ma thuật cực mạnh, bao bọc một vùng đất lớn và cách biệt nó hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Vùng đất đó trở thành nơi cư trú cho mọi yêu tinh, ma quỷ, tinh linh bị săn đuổi, chính là Ảo Tưởng Hương.
Từ khi được thành lập, nơi đây đã đón nhận rất nhiều thành phần từ ma giới, quỷ giới thậm chí cả thiên đình và mặt trăng. Tuy bị coi là những kẻ bị săn đuổi, số lượng nhân vật có sức mạnh bá đạo cũng không phải là ít. Những người đó đứng ra thành lập môn hộ cho riêng mình và dần dần Ảo Tưởng Hương bị chia năm xẻ bảy. Các gia đình đó ngoài mặt thì cười cười nói nói, nhưng nào ai biết trong tâm họ toan tính những gì?
Aya là người của làng Tengu, ngụ trên Yêu Quái đỉnh. Làng của cô chủ trương trung lập, sống phiêu diêu tự tại không động đến ai. Aya cũng theo đó mà làm cái nghề nhà báo, bay đi khắp nơi lấy tin tức để thỏa mãn cái tôi của mình. Thật ra cô cũng là một nhân vật lợi hại, tuy võ công không cao nhưng tốc độ thì không ai sánh kịp. Aya tự cho mình là kẻ nhanh nhất và chưa có ai đủ sức để tranh danh hiệu đó với cô cả. Aya được những người có danh vọng nhờ vả mỗi khi cần cô lan truyền tin tức, thường thì là những câu chuyện vu vơ, cũng có khi là những lời mời tiệc tùng.
Lần này cũng vậy, yêu tinh đứng đầu Ảo Tưởng Hương hiện tại là Yakumo Yukari, gửi thư mời họp các danh gia trên núi Yêu Quái. Thời gian hẹn là nửa đêm, nên ngay trong buổi sáng Aya đã đưa tin cho gần hết những nhân vật được mời. Bây giờ nhà cuối cùng trong danh sách là Vĩnh Viễn Đình, tọa lạc chính giữa Mê Trúc Lâm.
Khu rừng này nổi tiếng dễ làm người ta đi lạc, thậm chí các youkai nếu ma lực không đủ cũng khó mà tìm được lối ra. Nghe nói ngày trước, chủ nhân của Vĩnh Viễn Đình là Houraisan Kaguya từ một công chúa ở mặt trăng, giáng xuống trần nhập vào cây tre, một lão nông nhìn thấy đem cô về nuôi cho khôn lớn. Chuyện công chúa ống tre này vốn đã rất nổi tiếng, nhưng vẫn có những vấn đề phía sau mà lịch sử không ghi lại. Một trong những vương giả bị Kaguya từ hôn, đã ôm hận mà bỏ đi biệt xứ, con gái ông, tên gọi Mokou, đã đem lòng thù hận Kaguya. Khi Kaguya về mặt trăng, cô bỏ lại một cái hũ, dặn rằng nó đựng thuốc trường sinh. Vị vương giả kia không có được Kaguya thì không thiết tha gì nữa, bèn đem thuốc vứt đi. Người con gái kia căm ghét Kaguya, liền trộm lấy tiên dược và một hơi uống mất. Quả thực công chúa không đùa, Mokou từ đó có thân bất tử, nhưng là một cô bé chân yếu tay mềm, cô đã phải trải qua muôn vàn cay đắng. Sau này, Mokou luyện được võ công, lại nhận được ma lực của phượng hoàng, trở thành một kẻ bá đạo. Với sự bất tử của mình, Mokou ngày đêm luyện tập mong một ngày có thể bay đến mặt trăng, ăn gan uống máu kẻ thù.
Dĩ nhiên, may mắn rất khó nắm bắt, nhưng nếu có một thời gian thật dài thì kiểu gì cũng sẽ nắm được. Sau khi đến ở tại Ảo Tưởng Hương, Mokou cuối cùng đã tìm được kẻ thù của mình. Houraisan Kaguya cùng tùy tùng đã quay lại Trái Đất, xây dựng Vĩnh Viễn Đình và có màn chào hỏi khá hoành tráng với vùng đất mới. Năm đó, ngay sau khi đến Ảo Tưởng Hương, Kaguya đã tạo ra một mặt trăng giả với ma lực cao cấp khiến cho nhiều yêu tinh nổi điên. Nhưng đánh chó phải nể mặt chủ, Kaguya chưa rõ về các nhân vật ở Ảo Tưởng Hương mà đã ra tay như vậy, quả thực là không sáng suốt. Ngay đêm đầu tiên, "yêu tinh đứng đầu" Yakumo Yukari đã nhận ra sự xuất hiện của nhóm Kaguya và lập tức kêu gọi hai thế lực hùng mạnh khác là Hồng Ma Quán và Bạch Ngọc Lâu đến dằn mặt kẻ lạ. Hậu duệ của gia tộc Hakurei là Hakurei Reimu cũng có mặt, vì cô là người trực tiếp bảo vệ ranh giới cho Ảo Tưởng Hương, đồng nghĩa với việc có trách nhiệm với mọi biến cố xảy ra tại vùng đất này.
Nhóm Houraisan Kaguya lần đó bị đánh cho tơi tả, phải trả lại mặt trăng và cam kết không phá hoại nữa. Sau này, Vĩnh Viễn Đình được coi là một nơi trung lập, ít khi tiếp xúc với người ngoài. Aya là một ngoại lệ, vì với một nhà báo, còn gì vui thú hơn là nói chuyện với những người mang bên mình đầy bí ẩn?
"Thưa với Yagokoro tiên sinh là Aya có tin cần chuyển giao." cô phóng viên nói với Inaba Tewi, yêu tinh thỏ đang đập bánh gần cửa. Cô thỏ nhỏ này nhìn vậy chứ tuổi dễ đã gấp ba Aya, mà Aya thì năm nay cũng đã gần 500 tuổi rồi, sống hơn mười lăm thế kỷ mà vẫn ngây ngô dễ thương như vậy, quả là lạ lùng. Tewi cười khì và chạy vào trong, í ớ mấy tiếng, một lúc sau đã có người ra tiếp. Cô nương này thân thể cao ráo, mặt ngọc tóc dài, nếu không kể đến đôi tai thỏ dài ngoằng trên đầu thì cũng là một đại mỹ nhân.
"Sư phụ mời cô nương vào đình uống chén trà." Cô gái hơi cúi đầu, động tác lễ nghi nhưng miệng thì cười khúc khích.
Aya với người ở Vĩnh Viễn Đình cũng là chỗ quen biết, bảo thân thiết thì chưa hẳn nhưng bạn bè quàng vai bá cổ cũng không xa. Tuy vậy, Aya vẫn hay dùng lễ khi gặp mặt, âu cũng là thói quen muốn mình sang trọng vậy. Mọi người đã quen nên cũng lịch sự đối đáp với cô.
Đường đi nước bước trong đình Aya đã quen, không cần dẫn đường mà vài ba bước đã đến phòng của Yagokoro Eirin.
"Tiên sinh, có thư của Yakumo tiền bối. Đại ý là mong được gặp công chúa Kaguya và Yagokoro tiên sinh tại Yêu Quái Đỉnh đêm nay, bàn đại sự."
"Haha, đại sự của thị thì có mà sakê với ngắm trăng nhìn gió. Không cần để ý, trà của Vĩnh Viễn Đình ta còn ngon hơn!" Eirin vẫy bảo Aya ngồi xuống, đồng thời gọi cô nương thỏ ngọc rót trà. Nguyên Eirin là cô giáo của Kaguya, cùng Kaguya chạy khỏi mặt trăng xuống Ảo Tưởng Hương này. Cô là một dược sĩ tài năng, Vĩnh Viễn Đình danh tiếng như hôm nay là nhờ một tay cô tạo nên. Những vị thuốc của Eirin đã cứu sống rất nhiều người cũng như đẩy lui dịch châu chấu cách đây hai năm. Ngoài ra Eirin còn là nhà hóa học, vật lý học, thiên văn học, ẩm thực học và ca sĩ. Có thể nói cô là thiên tài trong mọi lĩnh vực, kiến thức trong hơn hai trăm ngàn năm sinh sống quả đáng hâm mộ. Sau này, Eirin nhận một con nguyệt thố làm học trò, đặt tên là Inaba Udongein Reisen, cũng chính là mỹ nhân đang rót trà kia.
Ba người nói chuyện trên trời dưới đất một lúc thì Kaguya đẩy cửa bước vào. Trong số bốn người ở Vĩnh Viễn Đình Kaguya, Eirin, Reisen và Tewi thì Aya thân với Kaguya nhất. Cô công chúa này tuy lười biếng, ít ra ngoài nhưng lại hóng chuyện, mỗi lần gặp Aya hai người đều tíu tít như chị em, Eirin khi thấy công chúa vui vẻ thì cũng mừng mà tin tưởng Aya hơn.
Do Aya đã có chủ ý, Vĩnh Viễn Đình là nơi cuối cùng nhận thư nên mọi người cùng uống trà và tán chuyện. Eirin biết ý nên khéo léo gọi Reisen cùng mình ra ngoài, để Aya với Kaguya tự nhiên, mà thật ra hai người đã bắt sóng rồi thì dù Eirin có ở lại cũng thế mà thôi. Chuyện bên ngoài, chuyện trong đình cho đến chuyện riêng tư của người khác và chuyện VNSharing dùng firewall chống DDos đều được lần lượt nói hết. Vui vẻ hồi lâu thì mặt trời đã dần xuống núi. Aya đứng dậy chỉnh trang y phục và tạm biệt Kaguya. Cô không quên nhắc Eirin đến dự họp khi bước chân khỏi cửa. Quay lại lịch sự chào mọi người lần nữa rồi Aya mới tung cánh bay về Yêu Quái Đỉnh.
Với tốc độ của mình, chẳng mấy chốc Aya đã đặt chân về làng. Trong sự ngạc nhiên của mình, cô được đón tiếp bởi chính Yakumo Yukari. "A, Aya, cuối cùng cũng xong rồi sao, tốt lắm." Nữ yêu này mười phần xinh đẹp, lại không có một nét gì khác người, nếu so thị với các mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành thời xưa thì có lẽ còn hơn. Vẻ đẹp đó cũng là một nguyên nhân khiến người ta nghĩ thị là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, chứ ngờ đâu lại là một đại ma đầu pháp thuật cao cường? Yukari vốn ít nói, nhưng mỗi khi mở miệng là ai nấy đều lắng nghe, như thể bị hút hồn vậy. Aya tuy cũng là một yêu tinh cấp cao, nhưng cũng không ngoại lệ, trong số những cao thủ ở Ảo Tưởng Hương, thì Yukari là người cô ngại nhất.
"Hy vọng mọi người sẽ đến đông đủ. Aya này, ta chưa hề biết phong cảnh Ảo Tưởng Hương nhìn từ đây lại đẹp như vậy."
Đứng từ đỉnh núi cao nhất mà nhìn xuống, thấy thiên hạ như nằm trong tay. Vùng đất linh thiêng nhẹ nhàng nhuốm một màu đỏ thắm từ ánh tà dương đang dần tan vào không trung, những cơn gió mạnh mẽ thổi qua rừng cây không đủ sức làm khó chịu Yukari, trái lại, từng cơn từng cơn đưa đẩy tà váy trắng muốt, lướt qua mái tóc hoàng kim như càng làm cho nữ yêu này đẹp hơn bao giờ hết. Aya sau mời Yukari về nhà mình dùng cơm, lại khéo hỏi thông tin về cuộc họp kín. Đáp lại cô phóng viên tò mò, Yakumo Yukari chỉ cười:
"Cô cũng được mời, sao phải gấp gáp như thế?"
//-----------------------------------------------------------


, ai có tên Katakana thì chuyển sang tên Eng, còn địa danh thì dùng Hán Việt đi, nghe vừa hay vừa ngầu mà lại ứng dụng tối đa ngôn ngữ mẹ đẻ
.
bảo vệ Ảo Tưởng Hương, Hakurei Reimu. Hai người mặc kệ nhóm Kaguya mà đến chào hỏi Yukari với Aya. Yukari vui vẻ tiếp chuyện chứ Aya thì có ý không vui. Chả là quan hệ của Mokou với Kaguya không ít người biết, với Aya lại càng rõ như ban ngày. Cô lúc trước không nói với Kaguya về việc Mokou được mời cũng là vì mỗi khi nhắc đến kẻ thù này, công chúa mặt trăng nói cười không dứt. Aya biết hai người ghét nhau ngoài mặt mà trong bụng thì chả khác gì Vô Kỵ với Triệu Mẫn tuốt bên Trung Quốc, lòng không khỏi đố kỵ.
....