Hoshiguma Yuugi
Youtube Master Race
- 11/12/09
- 54
- 0
//-----------------------------------------------------------
// Chương 12: Báo thù
//-----------------------------------------------------------
Tin Patchouli Knowledge bị sát hại nhanh chóng được lan truyền, nghe nói vào chiều tối hôm đó, Sakuya khi xuống thư viện mời Patchouli lên dùng bữa thì phát hiện xác nàng ta trong một tảng băng, lồng ngực thủng một lỗ đã tắt thở tự bao giờ. Lúc đó Flandre Scarlet cũng đã trở về, cô tuy tùy tiện giết người nhưng trong Hồng Ma Quán coi mọi người như chị em, với Patchouli, Meiling lại đặc biệt thân thiết. Nay nhìn thấy Patchouli bỏ mạng một cách thảm khốc, không thể cầm lòng mà khóc rống lên, vang động một góc trời. Ngay tối đó Remilia đã gửi thử đến tất cả mọi nơi tại Ảo Tưởng Hương, triệu tập gấp một cuộc họp, không hề giấu diếm ý định muốn trả thù cho Patchouli.
Sáng hôm sau, đại sảnh Hồng Ma Quán một lần nữa chật kín người: Yakumo Yukari và con mèo nhỏ, Chen; Vĩnh Viễn Đình có Yagokoro Eirin, Houraisan Kaguya, Fujiwara no Mokou; Bốn đệ tử ở chùa Myouren là Shou, Nue, Murasa, Ichirin; đền Hakurei có Hakurei Reimu và bạn thân Kirisame Marisa; hai vị thần đền Moriya là Yasaka Kanako với Moriya Suwako; chủ nhân Địa Tinh Điện là Komeiji Satori cũng có mặt, đi với em gái là Komeiji Koishi; Bạch Ngọc Lâu lần đầu tiên xuất hiện Saigyouji Yuyuko và người hầu Konpaku Youmu; làng Tengu cũng cử Inubashiri Momiji đến.
Mọi người nhìn nhau một lượt, hầu hết đã có mặt các nhân vật tiếng tăm, duy chỉ không thấy Đại Lực Quỷ Hoshiguma Yuugi và Cửu Vĩ Hồ Ly Yakumo Ran đâu. Yuugi thì vốn tự do tự tại, không quan tâm nhiều đến thế sự nên thị không tham dự cũng không lạ, còn Ran vốn là tâm phúc của Yukari, hôm qua nghe nói chủ nhân bị mất cắp chắc đang phải lục tung Ảo Tưởng Hương lên rồi, mà Yukari đã có mặt ở đây thì Ran cũng chẳng quan trọng nữa. Reimu liếc mắt về phía Hồng Ma Quán thì thấy Tiếu Ngạo Tửu Quỷ Ibuki Suika đang ngồi uống rượu bên cạnh Flandre Scarlet, giơ tay vẫy chào.
"Cám ơn mọi người đã đến đây đông đủ thế này." Remilia đi đến trước mặt quần hùng, phong thái nghiêm trang khác hẳn với bình thường. "Quý vị có lẽ đã biết, hôm qua hảo bằng hữu của chúng tôi là Patchouli Knowledge đã bị sát hại."
Đại sảnh vang lên tiếng xì xào, mọi người ở đây tuy nghe danh tiếng Patchouli đã lâu nhưng hầu hết chưa ai gặp mặt, Reimu với Marisa thì hôm qua vừa nói chuyện với thị xong, nghe được tin đã thấy tay chân bủn rủn, tự trách mình nếu ở lại lâu hơn thì đã không xảy ra chuyện.
"Kẻ sát nhân ra tay độc ác, đã lấy đi minh châu của Patchouli, hẳn là có liên quan đến các vụ án mạng gần đây tại Ảo Tưởng Hương. Hôm nay tôi mong mọi người đồng lòng góp sức, truy lùng hung thủ để phanh thây ngàn mảnh, báo thù cho người đã mất!"
Sảnh đường vang dậy tiếng hò reo tán đồng, to nhất là bốn đệ tử của Byakuren và hai chị em nhà Komeiji. Remilia đợi tiếng ồn lắng xuống mới nói tiếp:
"Hôm qua, chúng tôi được nghe Yagokoro tiên sinh phân tích, biết rằng kẻ thù lần này không chỉ một người, lại có mục đích đen tối muốn dùng minh châu của các bậc cường giả vào việc mờ ám. Remilia tuy công lực chỉ ở mức đại cao thủ, nhưng cũng xin nhắc các vị cường giả để ý đến an nguy của mình, địch ở trong tối, ta ngoài sáng, mà gươm đao dễ tránh ám tiễn khó phòng, các vị tuy sức mạnh vô biên nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn cả."
Sau đó Remilia đem những gì Eirin nói cho Sakuya kể lại cho mọi người, không sai một chữ. Có người cho rằng các cường giả ở cùng nhau, đối phương tìm đến thì liên thủ là chắc chắn nhất, cũng có người bảo nên có người đứng ra dụ địch, tất cả xông lên thì là thánh cũng không thoát. Đang tranh luận ồn ào thì lại nghe Yukari lên tiếng:
"Các vị tìm kế đánh địch, nhưng chẳng biết địch là ai thì đánh thế nào đây?"
Mọi người không nghĩ tới việc này, bất giác nhìn nhau không biết trả lời ra sao, chỉ có Kanako đứng ra nói:
"Chẳng lẽ yêu tinh đứng đầu đã biết thân thế hung thủ rồi sao? Mong được chỉ giáo."
"Không dám, Yukari mấy ngày nay quan niệm không đổi, vẫn chỉ đích danh Vô Hạn Hoa Thần Kazami Yuuka mà thôi."
Lần này tiếng xì xào còn lớn hơn, từ sau cái chết của Byakuren đại sư đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, mọi người nghĩ tới nghĩ lui càng lúc càng bế tắc mà dần quên đi nghi phạm đầu tiên. Quả vậy, đến giờ này vẫn không ai nhìn thấy Kazami Yuuka ở đâu cả.
"Rất có thể. Theo tôi thấy dù chỉ là nghi ngờ nhưng còn hơn không có manh mối gì. Nhưng ai sẽ là người truy dụ Kazami Yuuka đây?"
Cả căn phòng bỗng lặng phắc, ai ai cũng nể sợ Kazami Yuuka, nếu không phải cấp cường giả thì không chắc chịu nổi một chiêu của thị. Mọi người nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Hồng Ma Quán, hay đúng hơn là Flandre Scarlet, cô bé này sức mạnh khó dò, lại không biết sợ là gì nếu chống lại Yuuka chắc là được. Bỗng thấy Flandre mặt tái đi, chạy ra núp sau lưng Remilia.
"Kazami Yuuka? Không, ta không đánh lại ả đâu, đau lắm!"
Hai câu từ miệng Flandre làm mọi người chấn động, ngay cả Remilia cũng hoảng hồn, nắm lấy vai em lay hỏi:
"Em nói gì? Em đánh với Yuuka rồi sao? Lúc nào?"
Chỉ thấy Flandre run rẩy, lắp bắp trả lời:
"Hồi tháng trước, em đi lạc vào một cánh đồng hoa hướng dương rất lớn. Em thấy đẹp quá nên ngắt mấy cây mang về cho Meiling, tự dưng một người áo đỏ tóc xanh đi tới, xốc em lên đánh cho một trận. Em... em không chống nổi, thị đánh đau lắm, sau rồi đá em ra, bảo đừng bao giờ bén mảng đến vườn hoa của Kazami Yuuka nữa. Chị ơi, thị mạnh lắm, em không chịu nổi ba đấm đâu."
Lúc này thì ngay cả Kanako, Yukari cũng không nói một lời, chỉ nhìn cô bé nổi danh thiên hạ gặp thần giết thần, gặp phật giết phật ôm lấy chị gái mình mà khóc, cảm thấy lần này dù ai ra tay cũng lành ít dữ nhiều.
"Các vị." Reimu phá tan bầu không khí yên lặng. "Mọi người cũng biết một trong những nạn nhân là Vô Thiên Chiến Hồn Mima, mà người này với Kazami Yuuka là bạn chí thân, tôi cho rằng không hẳn Yuuka đã là hung thủ, ngoài ra còn rất nhiều bằng chứng khác cho thấy Yuuka không phải người sát hại Hijiri Byakuren, ngoài ra Reuiji Utsuho, Patchouli Knowledge với thị thậm chí là không quen biết, thì làm sao lại ra tay độc thủ được?"
"Reimu à, chúng ta đã đi đến kết luận rằng hung thủ giết người lấy minh châu, chứ không còn là thù oán riêng tư gì nữa. Một người như Yuuka, để làm việc lớn bạn thân chắc thị cũng sẽ không từ đâu."
"Nhưng mà." Marisa cắt ngang lời Yukari. "Alice đã bảo Mima sư nương nhắn tôi báo với Yuuka cẩn thận với một người tên bắt đầu bằng chữ Yu, chẳng lẽ lại là bảo Yuuka cẩn thận với chính mình sao?"
"Ồ, thì Yuuka cũng bắt đầu bằng chữ Yu đấy." Yukari cười, phe phẩy cây quạt như rất thích thú với câu chuyện. "Lời nhắn đó của sư mẫu ngươi là từ miệng Alice, mà cô nàng bây giờ cũng đã mất tích rồi, ngươi bảo ở đây ai tin đây?"
Yukari giang hai tay ra như hỏi quần hùng, liền có Kanako và Yuyuko gật đầu đồng ý. Marisa không biết đối đáp thế nào, đành im lặng.
"...tỷ, hay mình đi..."
Căn phòng lặng phách nên tiếng thì thầm tuy nhỏ như tiếng gió đột nhiên nổi bật, Kanako nhận ra ngay liền quát lên:
"Sanae! Con ở đây tại sao không ra gặp ta?"
Kanako mấy hôm nay lật từng chiếc lá lên tìm kiếm đứa cháu yêu, vốn đã hết kiên nhẫn, tiếng quát dùng đến bảy phần công lực, trong căn phòng này chẳng khác gì đại pháo, ai nấy không kịp phòng ngự đều thấy hoa mắt chóng mặt, người cấp cao thủ như Reimu, Marisa như muốn ngất đi.
Người ở Vĩnh Viễn Đình biết không giấu được nữa đành nhích ra, mọi người đều nhìn thấy Sanae đứng cạnh Aya, vốn núp sau lưng Eirin và Mokou từ đầu. Kanako thấy cháu mình an toàn thì mừng rỡ, nhưng lại thấy Aya liền nổi giận, muốn dùng thiết trụ một chiêu lấy mạng con yêu quạ này nhưng vì có mặt mọi người ở đây, không thể hành động tùy tiện.
Sanae bước ra, vái chào hai vị thần lại nói:
"Nhị vị nương nương, con xin lỗi làm hai người lo lắng, nhưng mấy ngày qua con không sao, Aya tỷ tỷ chăm sóc con rất tốt. Con nãy giờ nghe thấy mọi người nói chuyện, xin được đi tìm tung tích Kazami..."
"Không." Sanae chưa dứt lời thì Kanako đã cắt ngang, hầm hầm nhìn cháu. "Ta không cho phép con đâm đầu vào hiểm địa, việc này sẽ có người lo, bây giờ thì về đền ngay!"
"Kanako nương nương..."
"Về."
Kanako nắm lấy tay Sanae, kéo về phía cửa, Yukari thấy vị thần này đang giận dữ thì không tiện can ngăn, chỉ tránh sang một bên. Bỗng Sanae vùng ra khỏi nắm tay của thần.
"Con không về."
Kanako quay lại, Sanae từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cãi lại cô một tiếng, lúc nào cũng lễ phép dịu dàng, nay đột nhiên chống đối như vậy. Ba chữ 'con không về' từ miệng Sanae mà làm cô choáng váng hơn cả ngàn trận chiến, nhất thời không thể nghĩ được gì. Sanae lại tiếp:
"Ở đền con chỉ có mỗi việc quét sân nấu cơm, cuộc sống buồn tẻ chán ngắt. Đi với Aya tỷ mấy ngày còn vui hơn mười năm, Kanako nương nương, xin người đừng ép con về."
Suwako nhìn Sanae đăm đăm, cô vốn muốn cho Sanae trải đời để thêm khôn lớn, không ngờ chỉ đi bốn ngày đã có thể tự chủ được mình, lại dám cãi lại Kanako, trong lòng vừa vui vừa lo, cũng không biết làm sao. Kanako thì như không hiểu một chữ nào, cứ hết nhìn Sanae lại nhìn sang quần hùng, như xin họ một lời khuyên.
"Sanae, Kazami Yuuka không phải tầm thường, em không nên tự tiện, chi bằng về đền đi."
Aya từ sau bước tới vỗ vai Sanae, khuyên nhủ cô bé nghe lời nương nương, bỗng Kanako gầm lên một tiếng, thiết trụ tung ra đập Aya văng thẳng lên trời.
"Ai cho ngươi lại gần!"
Sự việc quá nhanh cả đại sảnh không một ai kịp phản ứng, vừa thấy Aya vỗ vai Sanae đã bay lên không trung, ộc một ngụm máu tươi rồi.
"Aya tỷ!"
"Aya!"
Căn phòng trở nên nhốn nháo, Sanae và Momiji lao đến định chụp lấy Aya, nhưng Kanako nhanh tay đã chụp cả hai người lại, đồng thời ném Momiji qua một bên.
"Ta không cho phép con ở cạnh nó, giờ đi về!"
"Không, con không về, Aya tỷ tỷ...! Bà cố, bà cứu tỷ tỷ với!"
Suwako vốn không cần Sanae nhờ đã có ý cứu Aya, nhưng vừa dợm đi đã dừng lại. Thì ra Aya ở giữa không trung đã dang rộng đôi cánh, vận khí điều tức rồi. Cô nhìn thấy Kanako lôi Sanae đi thì tức giận quát lớn:
"Kanako, ngươi không biết cách dạy dỗ, ta khuyên Sanae về với ngươi quả là sai lầm!"
Dứt lời liền lao vào người vũ thần, tuy Kanako mạnh hơn Aya nhiều nhưng luận về tốc độ thì cả thiên hạ này không ai là đối thủ của cô phóng viên, trong chớp mắt đã thấy Sanae bị cắp đi mất.
"Con quạ khốn kiếp, hôm nay ta không giết ngươi không được!"
Kanako gầm lên, tung mình đuổi theo, tay phóng luôn hai thiết trụ để giảm tốc Aya, nhưng bị cô này tránh được cả. Hồng Ma Quán là nhà của ma cà rồng, nên dù đây là đại sảnh cũng không có cửa sổ, lối ra vào duy nhất thì đang bị đóng, lại lố nhố người nên không thể thoát thân, Aya đành ôm Sanae bay khắp phòng để tránh Kanako.
"Ngừng lại, đừng có làm loạn!"
Remilia hét lên, nhưng mọi người không ai nghe thấy, tất cả chăm chú nhìn ba người rượt đuổi nhau trên đầu, cố gắng tránh đường cho Aya cũng như né chưởng của Kanako đang văng ra tứ phía.
"Aya, mau tìm cách đưa Sanae đi, để ta cản Vũ thần!" Momiji lao lên chắn giữa hai người, đại đao sẵn sàng đối mặt với Kanako.
"Momiji tỷ, đừng vì tôi mà đắc tội với thần."
"Vớ vẩn, ngươi là bạn ta, sao ta để mặc được!"
"Con chó này cút ra!" Kanako hét lên, dùng thiết trụ quất thẳng vào Momiji.
Nhưng Momiji cũng là một đại cao thủ, tuy chắc chắn đánh không được Kanako nhưng cũng chịu nổi vài đòn, liền trực tiếp dùng đao đỡ lấy, đồng thời xoay người tạo một cơn lốc xoáy cuốn vị thần vào trong.
Quần hùng đứng xem thấy thế liền hò reo, cổ vũ cho Momiji. Ở đây mọi người không thích hay ghét bên nào, chỉ cần thấy có đánh nhau là đều thích thú, dù không được tham gia thì đứng xem cũng vui rồi. Bỗng thấy từ trong lốc vang ra mấy tiếng binh khí chạm nhau, Momiji đã bị bắn ra, thân người ngã xuống sàn thật mạnh.
"Hôm nay ta đại khai sát giới, giết cả làng Tengu các ngươi!"
"Kanako nương nương, đừng mà...!"
Sanae tha thiết van xin, nhưng tay vẫn ôm cổ Aya chặt cứng thì chả khác gì đổ dầu vào lửa, Kanako vung thiết trụ nhắm vào Momiji xông tới. Tình cảnh đó lập tức có hai người nhảy ra chặn lại, đó lại Kaguya và Mokou.
"Hôm nay điều tra án mạng, cô lại muốn giết người sao?"
"Ta quan tâm à? Dám cản đường ta giết ngươi luôn!"
"Được, vậy thử giết chúng ta xem!"
Kaguya và Mokou vốn là thân bất tử, nghe Kanako dọa thế thì giống như nghe tấu hài, bật cười ha hả liền xông tới tung luôn bốn chưởng vào vị đại thần. Công lực của mỗi người đều ở cấp đại cao thủ, bây giờ hợp sức mạnh mẽ chẳng thua kém cường giả, đã đẩy lui được Kanako.
Eirin đứng một chỗ mỉm cười, thị vốn không có gì phải lo cho tính mạng của công chúa, lại thấy người thật vui vẻ nên trong bụng còn thầm cám ơn Aya gây chuyện. Lúc này Aya bay chậm lại, Sanae thì chuyển qua cầu xin Suwako ngăn Kanako lại, đừng để người đại khai sát giới. Bỗng vị thần này nhìn lên, không hiểu suy nghĩ gì mà bảo:
"Ừ Sanae, con nên về thôi."
Nói đoạn tung người lên vung hai chiếc vòng sắt đánh vào Aya. Mọi người đang chú ý đến Kanako, không ngờ Suwako lại hành động như vậy nên cùng nhau lùi lại mấy bước, tạo một khoảng không gian phía dưới để tránh tai vạ.
"Remilia tỷ tỷ bảo dừng, sao các ngươi không nghe!"
Tiếng hét đó là của Flandre, nãy giờ cô bé đã bình tâm lại, nhìn thấy Hồng Ma Quán tự nhiên bị đập phá thì đã bực bội, chị hai mình nãy giờ kêu gào khản cổ mà không ai chịu nghe, nên thấy Suwako mở màn một cuộc chiến nữa thì chịu không nổi lao lên tấn công luôn.
Vị thần đất thấy cường địch lao đến, liền bỏ mặc Aya mà xoay lại ứng phó với Flandre. Hai người này vốn đánh nhau không biết kiềm chế nên chỉ mới mấy chiêu đã tung toàn sát thủ, chưởng lực tung ra còn nguy hiểm hơn cả Kanako. Quần hùng thấy thế biết bây giờ phải đánh bại một bên thì mới xong, bằng không thì kiểu gì cũng trúng tên bay đạn lạc, nên cùng nhau phóng lên trời, đánh loạn chiến rồi từ đó sẽ tự chia phe.
Ngay lập tức Reimu, Marisa, Sakuya, Remilia, Koishi, Satori, Eirin, Suika xông vào giúp Kaguya, Mokou, Flandre, còn Yukari, Chen, Shou, Nue, Ichirin, Murasa thì liên thủ với Kanako, Suwako, nhưng hai con ma ở Bạch Ngọc Lâu thì đã biến mất tự bao giờ.
Căn phòng này là một phần kiến trúc Hồng Ma Quán, đương nhiên cũng được bảo vệ rất chắc chắn, tùy đồ đạc đổ vỡ, tường trần văng cả gạch đá nhưng vẫn không có một lỗ thủng nào. Hai phe thì càng đánh càng hăng, không còn để ý lý do gì nữa đều tung hết sức mình, gần hai mươi đại cao thủ loạn chiến đúng là cảnh tượng ngàn năm có một, sức mạnh tung ra kinh thiên động địa.
Hai bên giao nhau ba ngàn chiêu thì phía Kanako có vẻ lép vế, Suika hóa thành khổng lồ vung tay đánh cả tám người, chẳng mấy chốc đã cùng đồng minh ép địch thù vào góc tường.
"Sanae, con nhất quyết cãi lời ta phải không?"
Kanako thấy mình thua cuộc, đành lớn giọng hỏi Sanae, nghe cô trả lời sẽ dứt điểm chuyện này. Sanae đứng sát cạnh Aya, không biết nói gì.
"Sanae quá ngoan không dám trái ý thần, nhưng tâm tư của cô chẳng lẽ nãy giờ ngài vẫn không nhận ra?" Aya nhìn thẳng vào Kanako mà nói. "Ngài muốn suốt đời Sanae quét sân cho ngài sao?"
"Ngươi đừng nói bậy, ta đương nhiên muốn Sanae có cuộc sống tốt, chỉ là bây giờ chưa đến lúc!"
"Con đã mười tám tuổi rồi!" Sanae bỗng nhiên hét lên. "Bao giờ con mới được hành động theo ý mình đây? Bạn bè đều coi con là thần là thánh, không thì cũng bị người dọa cho khiếp sợ, chỉ có Aya tỷ tỷ là giúp đỡ con, trong mấy ngày qua cùng con đi khắp nơi, không có gì e ngại, chẳng lẽ người muốn giết cả người bạn duy nhất của con sao?"
"Sanae ta không..."
Kanako mở miệng nhưng không nói được lời nào, trước giờ vốn tưởng mình nuôi dạy Sanae bằng tình thương là quá tốt, ai ngờ lại khiến cô bé đau buồn như vậy, trong lòng tự trách mình, muốn khóc mà không sao khóc được.
"Kanako đại nương, ta mong người bình tâm lại, Aya xin hứa sẽ bảo vệ Sanae chu đáo, đến khi mọi chuyện sáng tỏ sẽ trả cô nương lại đền Moriya, đồng thời cúi đầu chịu tội. Người mà một đại thần, uy danh lừng lẫy xin đừng vì một con quạ này mà làm hại làng tengu."
Aya biết mình đã đắc tội với Kanako, kiểu gì cũng không sống nổi, nên đành vái lạy vị thần này mong cô tha cho ngôi làng của mình. Reimu với Marisa cũng bước lên xin hộ, khiến Kanako càng bối rối.
"Tội ai nấy chịu, ta chấp nhận thỉnh cầu của ngươi." Người đáp đó là Suwako. "Nhưng ta muốn các ngươi phải hứa một điều, bất luận thế nào nếu gặp Kazami Yuuka thì không được tấn công, cũng không bỏ chạy, phải thật bình tĩnh phân giải với thị."
Mọi người nghe Suwako nói thế thì giật mình, không hiểu vì sao vị thần này lại yêu cầu như thế, bỗng Yukari chen vào:
"Nói phải lắm, Yuuka tuy sức mạnh vô hạn nhưng không phải kẻ điên, chỉ cần mọi người không đụng vào một cánh hoa nào thị sẽ không bao giờ ra tay trước."
Kazami Yuuka là một yêu quái hoa, nên yêu hoa đến điên dại ai ai cũng biết, cái danh Vô Hạn Hoa Thần cũng từ đó mà ra. Quả thực khi nãy Flandre Scarlet kể lại, do tự tiện ngắt hoa ở Thái Dương Trường nên mới bị đánh cho bật khóc, chứ nếu bình thường thì đâu có sao.
"Aya xin hứa không để Sanae gặp nguy hiểm."
"Được, ta tin ngươi. Kanako mình về." Suwako gật đầu, nắm tay Kanako kéo đi, vị thần mưa nãy giờ như người mất hồn, giờ bị Suwako lôi về cũng vẫn còn ngoái đầu nhìn Sanae, lại liếc Aya như thể dọa nạt lần nữa. Mọi người thấy chuyện đã giải quyết xong, lại được đánh một trận thật đã tay thì không phàn nàn gì cả, lục đục kéo nhau ai về nhà nấy. Trước khi từ biệt Yukari không quên dặn Sanae và Aya đi truy tìm tung tích Yuuka, lại bảo không cần đến Vô Hạn Thành hay Thái Dương Trường vì hai nơi đó là nhà của thị, đã được lục soát rồi không nên mất thời giờ.
Trong chốc lát chỉ còn người của Vĩnh Viễn Đình ở lại, đứng cạnh nhóm Hồng Ma Quán giữa căn phòng đổ nát. Eirin nói:
"Yukari sao lại muốn truy sát Yuuka đến thế? Sanae, Aya, Reimu, Marisa, bây giờ hãy về nghỉ ngơi, ngày mai lên Thái Dương Trường tìm manh mối."
"Chẳng phải nơi đó đã được lục soát rồi sao?" Reimu hỏi lại.
"Ai lục chứ chúng ta chưa lục, ta không tin Yakumo Yukari." Eirin lạnh lùng đáp lại.
//-----------------------------------------------------------
// Chương 12: Báo thù
//-----------------------------------------------------------
Tin Patchouli Knowledge bị sát hại nhanh chóng được lan truyền, nghe nói vào chiều tối hôm đó, Sakuya khi xuống thư viện mời Patchouli lên dùng bữa thì phát hiện xác nàng ta trong một tảng băng, lồng ngực thủng một lỗ đã tắt thở tự bao giờ. Lúc đó Flandre Scarlet cũng đã trở về, cô tuy tùy tiện giết người nhưng trong Hồng Ma Quán coi mọi người như chị em, với Patchouli, Meiling lại đặc biệt thân thiết. Nay nhìn thấy Patchouli bỏ mạng một cách thảm khốc, không thể cầm lòng mà khóc rống lên, vang động một góc trời. Ngay tối đó Remilia đã gửi thử đến tất cả mọi nơi tại Ảo Tưởng Hương, triệu tập gấp một cuộc họp, không hề giấu diếm ý định muốn trả thù cho Patchouli.
Sáng hôm sau, đại sảnh Hồng Ma Quán một lần nữa chật kín người: Yakumo Yukari và con mèo nhỏ, Chen; Vĩnh Viễn Đình có Yagokoro Eirin, Houraisan Kaguya, Fujiwara no Mokou; Bốn đệ tử ở chùa Myouren là Shou, Nue, Murasa, Ichirin; đền Hakurei có Hakurei Reimu và bạn thân Kirisame Marisa; hai vị thần đền Moriya là Yasaka Kanako với Moriya Suwako; chủ nhân Địa Tinh Điện là Komeiji Satori cũng có mặt, đi với em gái là Komeiji Koishi; Bạch Ngọc Lâu lần đầu tiên xuất hiện Saigyouji Yuyuko và người hầu Konpaku Youmu; làng Tengu cũng cử Inubashiri Momiji đến.
Mọi người nhìn nhau một lượt, hầu hết đã có mặt các nhân vật tiếng tăm, duy chỉ không thấy Đại Lực Quỷ Hoshiguma Yuugi và Cửu Vĩ Hồ Ly Yakumo Ran đâu. Yuugi thì vốn tự do tự tại, không quan tâm nhiều đến thế sự nên thị không tham dự cũng không lạ, còn Ran vốn là tâm phúc của Yukari, hôm qua nghe nói chủ nhân bị mất cắp chắc đang phải lục tung Ảo Tưởng Hương lên rồi, mà Yukari đã có mặt ở đây thì Ran cũng chẳng quan trọng nữa. Reimu liếc mắt về phía Hồng Ma Quán thì thấy Tiếu Ngạo Tửu Quỷ Ibuki Suika đang ngồi uống rượu bên cạnh Flandre Scarlet, giơ tay vẫy chào.
"Cám ơn mọi người đã đến đây đông đủ thế này." Remilia đi đến trước mặt quần hùng, phong thái nghiêm trang khác hẳn với bình thường. "Quý vị có lẽ đã biết, hôm qua hảo bằng hữu của chúng tôi là Patchouli Knowledge đã bị sát hại."
Đại sảnh vang lên tiếng xì xào, mọi người ở đây tuy nghe danh tiếng Patchouli đã lâu nhưng hầu hết chưa ai gặp mặt, Reimu với Marisa thì hôm qua vừa nói chuyện với thị xong, nghe được tin đã thấy tay chân bủn rủn, tự trách mình nếu ở lại lâu hơn thì đã không xảy ra chuyện.
"Kẻ sát nhân ra tay độc ác, đã lấy đi minh châu của Patchouli, hẳn là có liên quan đến các vụ án mạng gần đây tại Ảo Tưởng Hương. Hôm nay tôi mong mọi người đồng lòng góp sức, truy lùng hung thủ để phanh thây ngàn mảnh, báo thù cho người đã mất!"
Sảnh đường vang dậy tiếng hò reo tán đồng, to nhất là bốn đệ tử của Byakuren và hai chị em nhà Komeiji. Remilia đợi tiếng ồn lắng xuống mới nói tiếp:
"Hôm qua, chúng tôi được nghe Yagokoro tiên sinh phân tích, biết rằng kẻ thù lần này không chỉ một người, lại có mục đích đen tối muốn dùng minh châu của các bậc cường giả vào việc mờ ám. Remilia tuy công lực chỉ ở mức đại cao thủ, nhưng cũng xin nhắc các vị cường giả để ý đến an nguy của mình, địch ở trong tối, ta ngoài sáng, mà gươm đao dễ tránh ám tiễn khó phòng, các vị tuy sức mạnh vô biên nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn cả."
Sau đó Remilia đem những gì Eirin nói cho Sakuya kể lại cho mọi người, không sai một chữ. Có người cho rằng các cường giả ở cùng nhau, đối phương tìm đến thì liên thủ là chắc chắn nhất, cũng có người bảo nên có người đứng ra dụ địch, tất cả xông lên thì là thánh cũng không thoát. Đang tranh luận ồn ào thì lại nghe Yukari lên tiếng:
"Các vị tìm kế đánh địch, nhưng chẳng biết địch là ai thì đánh thế nào đây?"
Mọi người không nghĩ tới việc này, bất giác nhìn nhau không biết trả lời ra sao, chỉ có Kanako đứng ra nói:
"Chẳng lẽ yêu tinh đứng đầu đã biết thân thế hung thủ rồi sao? Mong được chỉ giáo."
"Không dám, Yukari mấy ngày nay quan niệm không đổi, vẫn chỉ đích danh Vô Hạn Hoa Thần Kazami Yuuka mà thôi."
Lần này tiếng xì xào còn lớn hơn, từ sau cái chết của Byakuren đại sư đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, mọi người nghĩ tới nghĩ lui càng lúc càng bế tắc mà dần quên đi nghi phạm đầu tiên. Quả vậy, đến giờ này vẫn không ai nhìn thấy Kazami Yuuka ở đâu cả.
"Rất có thể. Theo tôi thấy dù chỉ là nghi ngờ nhưng còn hơn không có manh mối gì. Nhưng ai sẽ là người truy dụ Kazami Yuuka đây?"
Cả căn phòng bỗng lặng phắc, ai ai cũng nể sợ Kazami Yuuka, nếu không phải cấp cường giả thì không chắc chịu nổi một chiêu của thị. Mọi người nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Hồng Ma Quán, hay đúng hơn là Flandre Scarlet, cô bé này sức mạnh khó dò, lại không biết sợ là gì nếu chống lại Yuuka chắc là được. Bỗng thấy Flandre mặt tái đi, chạy ra núp sau lưng Remilia.
"Kazami Yuuka? Không, ta không đánh lại ả đâu, đau lắm!"
Hai câu từ miệng Flandre làm mọi người chấn động, ngay cả Remilia cũng hoảng hồn, nắm lấy vai em lay hỏi:
"Em nói gì? Em đánh với Yuuka rồi sao? Lúc nào?"
Chỉ thấy Flandre run rẩy, lắp bắp trả lời:
"Hồi tháng trước, em đi lạc vào một cánh đồng hoa hướng dương rất lớn. Em thấy đẹp quá nên ngắt mấy cây mang về cho Meiling, tự dưng một người áo đỏ tóc xanh đi tới, xốc em lên đánh cho một trận. Em... em không chống nổi, thị đánh đau lắm, sau rồi đá em ra, bảo đừng bao giờ bén mảng đến vườn hoa của Kazami Yuuka nữa. Chị ơi, thị mạnh lắm, em không chịu nổi ba đấm đâu."
Lúc này thì ngay cả Kanako, Yukari cũng không nói một lời, chỉ nhìn cô bé nổi danh thiên hạ gặp thần giết thần, gặp phật giết phật ôm lấy chị gái mình mà khóc, cảm thấy lần này dù ai ra tay cũng lành ít dữ nhiều.
"Các vị." Reimu phá tan bầu không khí yên lặng. "Mọi người cũng biết một trong những nạn nhân là Vô Thiên Chiến Hồn Mima, mà người này với Kazami Yuuka là bạn chí thân, tôi cho rằng không hẳn Yuuka đã là hung thủ, ngoài ra còn rất nhiều bằng chứng khác cho thấy Yuuka không phải người sát hại Hijiri Byakuren, ngoài ra Reuiji Utsuho, Patchouli Knowledge với thị thậm chí là không quen biết, thì làm sao lại ra tay độc thủ được?"
"Reimu à, chúng ta đã đi đến kết luận rằng hung thủ giết người lấy minh châu, chứ không còn là thù oán riêng tư gì nữa. Một người như Yuuka, để làm việc lớn bạn thân chắc thị cũng sẽ không từ đâu."
"Nhưng mà." Marisa cắt ngang lời Yukari. "Alice đã bảo Mima sư nương nhắn tôi báo với Yuuka cẩn thận với một người tên bắt đầu bằng chữ Yu, chẳng lẽ lại là bảo Yuuka cẩn thận với chính mình sao?"
"Ồ, thì Yuuka cũng bắt đầu bằng chữ Yu đấy." Yukari cười, phe phẩy cây quạt như rất thích thú với câu chuyện. "Lời nhắn đó của sư mẫu ngươi là từ miệng Alice, mà cô nàng bây giờ cũng đã mất tích rồi, ngươi bảo ở đây ai tin đây?"
Yukari giang hai tay ra như hỏi quần hùng, liền có Kanako và Yuyuko gật đầu đồng ý. Marisa không biết đối đáp thế nào, đành im lặng.
"...tỷ, hay mình đi..."
Căn phòng lặng phách nên tiếng thì thầm tuy nhỏ như tiếng gió đột nhiên nổi bật, Kanako nhận ra ngay liền quát lên:
"Sanae! Con ở đây tại sao không ra gặp ta?"
Kanako mấy hôm nay lật từng chiếc lá lên tìm kiếm đứa cháu yêu, vốn đã hết kiên nhẫn, tiếng quát dùng đến bảy phần công lực, trong căn phòng này chẳng khác gì đại pháo, ai nấy không kịp phòng ngự đều thấy hoa mắt chóng mặt, người cấp cao thủ như Reimu, Marisa như muốn ngất đi.
Người ở Vĩnh Viễn Đình biết không giấu được nữa đành nhích ra, mọi người đều nhìn thấy Sanae đứng cạnh Aya, vốn núp sau lưng Eirin và Mokou từ đầu. Kanako thấy cháu mình an toàn thì mừng rỡ, nhưng lại thấy Aya liền nổi giận, muốn dùng thiết trụ một chiêu lấy mạng con yêu quạ này nhưng vì có mặt mọi người ở đây, không thể hành động tùy tiện.
Sanae bước ra, vái chào hai vị thần lại nói:
"Nhị vị nương nương, con xin lỗi làm hai người lo lắng, nhưng mấy ngày qua con không sao, Aya tỷ tỷ chăm sóc con rất tốt. Con nãy giờ nghe thấy mọi người nói chuyện, xin được đi tìm tung tích Kazami..."
"Không." Sanae chưa dứt lời thì Kanako đã cắt ngang, hầm hầm nhìn cháu. "Ta không cho phép con đâm đầu vào hiểm địa, việc này sẽ có người lo, bây giờ thì về đền ngay!"
"Kanako nương nương..."
"Về."
Kanako nắm lấy tay Sanae, kéo về phía cửa, Yukari thấy vị thần này đang giận dữ thì không tiện can ngăn, chỉ tránh sang một bên. Bỗng Sanae vùng ra khỏi nắm tay của thần.
"Con không về."
Kanako quay lại, Sanae từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cãi lại cô một tiếng, lúc nào cũng lễ phép dịu dàng, nay đột nhiên chống đối như vậy. Ba chữ 'con không về' từ miệng Sanae mà làm cô choáng váng hơn cả ngàn trận chiến, nhất thời không thể nghĩ được gì. Sanae lại tiếp:
"Ở đền con chỉ có mỗi việc quét sân nấu cơm, cuộc sống buồn tẻ chán ngắt. Đi với Aya tỷ mấy ngày còn vui hơn mười năm, Kanako nương nương, xin người đừng ép con về."
Suwako nhìn Sanae đăm đăm, cô vốn muốn cho Sanae trải đời để thêm khôn lớn, không ngờ chỉ đi bốn ngày đã có thể tự chủ được mình, lại dám cãi lại Kanako, trong lòng vừa vui vừa lo, cũng không biết làm sao. Kanako thì như không hiểu một chữ nào, cứ hết nhìn Sanae lại nhìn sang quần hùng, như xin họ một lời khuyên.
"Sanae, Kazami Yuuka không phải tầm thường, em không nên tự tiện, chi bằng về đền đi."
Aya từ sau bước tới vỗ vai Sanae, khuyên nhủ cô bé nghe lời nương nương, bỗng Kanako gầm lên một tiếng, thiết trụ tung ra đập Aya văng thẳng lên trời.
"Ai cho ngươi lại gần!"
Sự việc quá nhanh cả đại sảnh không một ai kịp phản ứng, vừa thấy Aya vỗ vai Sanae đã bay lên không trung, ộc một ngụm máu tươi rồi.
"Aya tỷ!"
"Aya!"
Căn phòng trở nên nhốn nháo, Sanae và Momiji lao đến định chụp lấy Aya, nhưng Kanako nhanh tay đã chụp cả hai người lại, đồng thời ném Momiji qua một bên.
"Ta không cho phép con ở cạnh nó, giờ đi về!"
"Không, con không về, Aya tỷ tỷ...! Bà cố, bà cứu tỷ tỷ với!"
Suwako vốn không cần Sanae nhờ đã có ý cứu Aya, nhưng vừa dợm đi đã dừng lại. Thì ra Aya ở giữa không trung đã dang rộng đôi cánh, vận khí điều tức rồi. Cô nhìn thấy Kanako lôi Sanae đi thì tức giận quát lớn:
"Kanako, ngươi không biết cách dạy dỗ, ta khuyên Sanae về với ngươi quả là sai lầm!"
Dứt lời liền lao vào người vũ thần, tuy Kanako mạnh hơn Aya nhiều nhưng luận về tốc độ thì cả thiên hạ này không ai là đối thủ của cô phóng viên, trong chớp mắt đã thấy Sanae bị cắp đi mất.
"Con quạ khốn kiếp, hôm nay ta không giết ngươi không được!"
Kanako gầm lên, tung mình đuổi theo, tay phóng luôn hai thiết trụ để giảm tốc Aya, nhưng bị cô này tránh được cả. Hồng Ma Quán là nhà của ma cà rồng, nên dù đây là đại sảnh cũng không có cửa sổ, lối ra vào duy nhất thì đang bị đóng, lại lố nhố người nên không thể thoát thân, Aya đành ôm Sanae bay khắp phòng để tránh Kanako.
"Ngừng lại, đừng có làm loạn!"
Remilia hét lên, nhưng mọi người không ai nghe thấy, tất cả chăm chú nhìn ba người rượt đuổi nhau trên đầu, cố gắng tránh đường cho Aya cũng như né chưởng của Kanako đang văng ra tứ phía.
"Aya, mau tìm cách đưa Sanae đi, để ta cản Vũ thần!" Momiji lao lên chắn giữa hai người, đại đao sẵn sàng đối mặt với Kanako.
"Momiji tỷ, đừng vì tôi mà đắc tội với thần."
"Vớ vẩn, ngươi là bạn ta, sao ta để mặc được!"
"Con chó này cút ra!" Kanako hét lên, dùng thiết trụ quất thẳng vào Momiji.
Nhưng Momiji cũng là một đại cao thủ, tuy chắc chắn đánh không được Kanako nhưng cũng chịu nổi vài đòn, liền trực tiếp dùng đao đỡ lấy, đồng thời xoay người tạo một cơn lốc xoáy cuốn vị thần vào trong.
Quần hùng đứng xem thấy thế liền hò reo, cổ vũ cho Momiji. Ở đây mọi người không thích hay ghét bên nào, chỉ cần thấy có đánh nhau là đều thích thú, dù không được tham gia thì đứng xem cũng vui rồi. Bỗng thấy từ trong lốc vang ra mấy tiếng binh khí chạm nhau, Momiji đã bị bắn ra, thân người ngã xuống sàn thật mạnh.
"Hôm nay ta đại khai sát giới, giết cả làng Tengu các ngươi!"
"Kanako nương nương, đừng mà...!"
Sanae tha thiết van xin, nhưng tay vẫn ôm cổ Aya chặt cứng thì chả khác gì đổ dầu vào lửa, Kanako vung thiết trụ nhắm vào Momiji xông tới. Tình cảnh đó lập tức có hai người nhảy ra chặn lại, đó lại Kaguya và Mokou.
"Hôm nay điều tra án mạng, cô lại muốn giết người sao?"
"Ta quan tâm à? Dám cản đường ta giết ngươi luôn!"
"Được, vậy thử giết chúng ta xem!"
Kaguya và Mokou vốn là thân bất tử, nghe Kanako dọa thế thì giống như nghe tấu hài, bật cười ha hả liền xông tới tung luôn bốn chưởng vào vị đại thần. Công lực của mỗi người đều ở cấp đại cao thủ, bây giờ hợp sức mạnh mẽ chẳng thua kém cường giả, đã đẩy lui được Kanako.
Eirin đứng một chỗ mỉm cười, thị vốn không có gì phải lo cho tính mạng của công chúa, lại thấy người thật vui vẻ nên trong bụng còn thầm cám ơn Aya gây chuyện. Lúc này Aya bay chậm lại, Sanae thì chuyển qua cầu xin Suwako ngăn Kanako lại, đừng để người đại khai sát giới. Bỗng vị thần này nhìn lên, không hiểu suy nghĩ gì mà bảo:
"Ừ Sanae, con nên về thôi."
Nói đoạn tung người lên vung hai chiếc vòng sắt đánh vào Aya. Mọi người đang chú ý đến Kanako, không ngờ Suwako lại hành động như vậy nên cùng nhau lùi lại mấy bước, tạo một khoảng không gian phía dưới để tránh tai vạ.
"Remilia tỷ tỷ bảo dừng, sao các ngươi không nghe!"
Tiếng hét đó là của Flandre, nãy giờ cô bé đã bình tâm lại, nhìn thấy Hồng Ma Quán tự nhiên bị đập phá thì đã bực bội, chị hai mình nãy giờ kêu gào khản cổ mà không ai chịu nghe, nên thấy Suwako mở màn một cuộc chiến nữa thì chịu không nổi lao lên tấn công luôn.
Vị thần đất thấy cường địch lao đến, liền bỏ mặc Aya mà xoay lại ứng phó với Flandre. Hai người này vốn đánh nhau không biết kiềm chế nên chỉ mới mấy chiêu đã tung toàn sát thủ, chưởng lực tung ra còn nguy hiểm hơn cả Kanako. Quần hùng thấy thế biết bây giờ phải đánh bại một bên thì mới xong, bằng không thì kiểu gì cũng trúng tên bay đạn lạc, nên cùng nhau phóng lên trời, đánh loạn chiến rồi từ đó sẽ tự chia phe.
Ngay lập tức Reimu, Marisa, Sakuya, Remilia, Koishi, Satori, Eirin, Suika xông vào giúp Kaguya, Mokou, Flandre, còn Yukari, Chen, Shou, Nue, Ichirin, Murasa thì liên thủ với Kanako, Suwako, nhưng hai con ma ở Bạch Ngọc Lâu thì đã biến mất tự bao giờ.
Căn phòng này là một phần kiến trúc Hồng Ma Quán, đương nhiên cũng được bảo vệ rất chắc chắn, tùy đồ đạc đổ vỡ, tường trần văng cả gạch đá nhưng vẫn không có một lỗ thủng nào. Hai phe thì càng đánh càng hăng, không còn để ý lý do gì nữa đều tung hết sức mình, gần hai mươi đại cao thủ loạn chiến đúng là cảnh tượng ngàn năm có một, sức mạnh tung ra kinh thiên động địa.
Hai bên giao nhau ba ngàn chiêu thì phía Kanako có vẻ lép vế, Suika hóa thành khổng lồ vung tay đánh cả tám người, chẳng mấy chốc đã cùng đồng minh ép địch thù vào góc tường.
"Sanae, con nhất quyết cãi lời ta phải không?"
Kanako thấy mình thua cuộc, đành lớn giọng hỏi Sanae, nghe cô trả lời sẽ dứt điểm chuyện này. Sanae đứng sát cạnh Aya, không biết nói gì.
"Sanae quá ngoan không dám trái ý thần, nhưng tâm tư của cô chẳng lẽ nãy giờ ngài vẫn không nhận ra?" Aya nhìn thẳng vào Kanako mà nói. "Ngài muốn suốt đời Sanae quét sân cho ngài sao?"
"Ngươi đừng nói bậy, ta đương nhiên muốn Sanae có cuộc sống tốt, chỉ là bây giờ chưa đến lúc!"
"Con đã mười tám tuổi rồi!" Sanae bỗng nhiên hét lên. "Bao giờ con mới được hành động theo ý mình đây? Bạn bè đều coi con là thần là thánh, không thì cũng bị người dọa cho khiếp sợ, chỉ có Aya tỷ tỷ là giúp đỡ con, trong mấy ngày qua cùng con đi khắp nơi, không có gì e ngại, chẳng lẽ người muốn giết cả người bạn duy nhất của con sao?"
"Sanae ta không..."
Kanako mở miệng nhưng không nói được lời nào, trước giờ vốn tưởng mình nuôi dạy Sanae bằng tình thương là quá tốt, ai ngờ lại khiến cô bé đau buồn như vậy, trong lòng tự trách mình, muốn khóc mà không sao khóc được.
"Kanako đại nương, ta mong người bình tâm lại, Aya xin hứa sẽ bảo vệ Sanae chu đáo, đến khi mọi chuyện sáng tỏ sẽ trả cô nương lại đền Moriya, đồng thời cúi đầu chịu tội. Người mà một đại thần, uy danh lừng lẫy xin đừng vì một con quạ này mà làm hại làng tengu."
Aya biết mình đã đắc tội với Kanako, kiểu gì cũng không sống nổi, nên đành vái lạy vị thần này mong cô tha cho ngôi làng của mình. Reimu với Marisa cũng bước lên xin hộ, khiến Kanako càng bối rối.
"Tội ai nấy chịu, ta chấp nhận thỉnh cầu của ngươi." Người đáp đó là Suwako. "Nhưng ta muốn các ngươi phải hứa một điều, bất luận thế nào nếu gặp Kazami Yuuka thì không được tấn công, cũng không bỏ chạy, phải thật bình tĩnh phân giải với thị."
Mọi người nghe Suwako nói thế thì giật mình, không hiểu vì sao vị thần này lại yêu cầu như thế, bỗng Yukari chen vào:
"Nói phải lắm, Yuuka tuy sức mạnh vô hạn nhưng không phải kẻ điên, chỉ cần mọi người không đụng vào một cánh hoa nào thị sẽ không bao giờ ra tay trước."
Kazami Yuuka là một yêu quái hoa, nên yêu hoa đến điên dại ai ai cũng biết, cái danh Vô Hạn Hoa Thần cũng từ đó mà ra. Quả thực khi nãy Flandre Scarlet kể lại, do tự tiện ngắt hoa ở Thái Dương Trường nên mới bị đánh cho bật khóc, chứ nếu bình thường thì đâu có sao.
"Aya xin hứa không để Sanae gặp nguy hiểm."
"Được, ta tin ngươi. Kanako mình về." Suwako gật đầu, nắm tay Kanako kéo đi, vị thần mưa nãy giờ như người mất hồn, giờ bị Suwako lôi về cũng vẫn còn ngoái đầu nhìn Sanae, lại liếc Aya như thể dọa nạt lần nữa. Mọi người thấy chuyện đã giải quyết xong, lại được đánh một trận thật đã tay thì không phàn nàn gì cả, lục đục kéo nhau ai về nhà nấy. Trước khi từ biệt Yukari không quên dặn Sanae và Aya đi truy tìm tung tích Yuuka, lại bảo không cần đến Vô Hạn Thành hay Thái Dương Trường vì hai nơi đó là nhà của thị, đã được lục soát rồi không nên mất thời giờ.
Trong chốc lát chỉ còn người của Vĩnh Viễn Đình ở lại, đứng cạnh nhóm Hồng Ma Quán giữa căn phòng đổ nát. Eirin nói:
"Yukari sao lại muốn truy sát Yuuka đến thế? Sanae, Aya, Reimu, Marisa, bây giờ hãy về nghỉ ngơi, ngày mai lên Thái Dương Trường tìm manh mối."
"Chẳng phải nơi đó đã được lục soát rồi sao?" Reimu hỏi lại.
"Ai lục chứ chúng ta chưa lục, ta không tin Yakumo Yukari." Eirin lạnh lùng đáp lại.
//-----------------------------------------------------------
Chỉnh sửa cuối:
Qua đoạn Alice siêu nhân thì việc đọc nốt phần còn lại chỉ là hình thức 


Dù biết Alice đấm đá ngon lành nhưng tiềm thức vẫn nhớ một em gái nhỏ hai tay ôm sách với vài ba con rối xung quanh hơn là cảnh vung tay vận kình đánh thẳng vào tử huyệt đối thủ
Như cái Genius 9 ấy 
Giống như các cao nhân xưa vẫn thường giấu lại bí kíp tuyệt học , kẻ nào có duyên lãnh hội được thì tốt cho bản thân , còn nếu có thất truyền cũng chẳng phải chuyện gì to tát