CHƯƠNG 11.1
THE DOCTOR
Ngoại ô Stuttgart, nước Đức
1:00 PM
Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi san chấn St. Micheal thuộc Quân đội Hoa Kỳ
“Quyết định vậy nhé. Bệnh nhân đó là của anh.”
Nói đoạn, vị viện trưởng đáng kính Frank Miller liền cắm cúi ký tên vào tờ đơn thuyên chuyển trách nhiệm. Ông ta là một người đàn ông sáu mươi hai tuổi mập mạp với cái đầu hói, cằm chảy xệ và hai mắt đen ti hí như mắt chuột , luôn cố tình nói nhanh và hành động gấp gáp như thể sợ bị người ta xem là già nua và lười biếng.
“Xong rồi. Anh ký tên vào đây.”
Miller đẩy tờ đơn về phía cấp dưới của mình, William Moore. William chỉ mới ngoài bốn mươi, thân hình thể thao, làn da rám nắng như người Hy Lạp, kết quả của một thời trai trẻ đam mê bóng bầu dục và môn bơi tiếp sức, một thú vui mà William phải tập làm quen sau khi dính chân thương đầu gối trong trận bóng giữa Trường Brown và Trường Hayden năm 1995. Ngày trước ông là một chàng sinh viên Y khoa điểm trai được phái đẹp thần tượng, còn ngày nay ông là vị bác sĩ trung niên lịch lãm được phụ nữ dưới năm mươi tuổi yêu thích. Không thay đổi nhiều lắm, William hài hước nghĩ vậy.
“Sao ngài cứ một mực bắt tôi phải nhận bệnh nhân này thế?” William máy móc kí tên mình lên tờ đơn “Có gì đặc biệt ở anh ta sao?”
“Không hẳn là đặc biệt. Anh ta chỉ ít gây rắc rối hơn những bệnh nhân cậu từng điều trị thôi” Viện trưởng Miller xoa xoa cái cằm chảy xệ xấu xí “Sau chuyện với Laura thì tôi nghĩ tốt nhất là cậu nên bắt đầu lại một cách chậm rãi.”
Một bác sĩ điểm trai lịch lãm chưa hẳn là một người chồng hoàn hảo. Vợ ông luôn biết điều đó và khi ông cố trở nên hoàn hảo, mọi chuyện càng lúc càng tệ hơn. Vết rạn nứt trên con đập đã xuất hiện từ nhiều năm về trước nhưng không hiểu sao ông lại không để ý đến nó và khi trận đại hồng thủy kéo đến, cuộc hôn nhân của ông bị cuốn đi trong dòng nước đục ngầu. Lỗi của ai thì William không rõ nhưng ông chỉ hy vọng là Laura đừng nhìn ông với ánh mắt như muốn nói :
“Đừng buồn, anh yêu. Không phải lỗi của anh đâu, chỉ là đến lúc kết thúc rồi”
“Tôi không sao” Ông cố ra vẻ tươi tỉnh “Ngài không cần phải biệt đãi tôi như vậy, thưa Viện trưởng.”
“Anh dù sao cũng là bác sĩ lâu năm ở đây và tôi không muốn làm anh kiệt sức. Như tôi đã nói đấy, hãy từ từ thôi.”
Thật lạ khi những từ đó lại được thốt ra từng một người như ông, William trộm nghĩ.
“Ai là bác sĩ điều trị cho bệnh nhân… Beck Fraser vậy?” Ông hỏi “Tôi cần nói chuyện với anh ta.”
“Cô ta” Viện trưởng Miller chữa lại “Và tôi đã gọi cô ấy lên đây rồi.”
Có tiếng gõ của, William quay người lại thì thấy một dáng người quen thuộc đứng đằng sau ô cửa kính mờ đục. Ông nở một cười buồn và tự trách tại sao mình không đoán ra việc này sớm hơn.
“Vào đây đi Emma” Viện trưởng nói vọng ra “Vào đi.”
William đứng dậy khỏi ghế khi Emily bước vào, một cử chỉ mà các quí ông thường làm trước mặt các quí bà như để nói với họ rằng họ đang được tôn trọng. Đôi lúc, trong một phút ngớ ngẩn, ông băng khoăn không biết nếu mình cũng làm thế mỗi khi gặp Laura thì liệu cuộc hôn nhân của họ có được cứu vãn.
“Will, tôi rất tiếc.” Người phụ nữ nhẹ nhàng nắm lấy tay ông, đôi mắt màu nâu ánh lên vẻ buồn bã “Anh có sao không?”
“Tôi không sao, Emma.” Ông cười yếu ớt “Chuyện gì đến thì nó phải đến thôi.”
“Anh nói đúng.” Emma gật gù rồi để tay ông xuống, sau đó cô ta nhìn sang Viện Trưởng với vẻ trìu mến “Ngày hôm nay thế nào, anh yêu?”
“Không thể tốt hơn” Frank Miller nói “ Lại đây nào, quí cô của anh.”
Người phụ nữ bước đến và hôn lên phần da thịt bóng loáng trên đầu ngài Viện Trưởng, khiến ông ta bật cười khúc khích. Một người bình thường nếu nhìn vào sẽ thấy hơi ngượng trước cảnh tượng như thế nhưng William không nghĩ hai vợ chồng họ dám làm vậy trước mặt ai trừ những nhân viên lâu năm như ông. Emily chỉ bằng nửa tuổi Frank và khi họ kết hôn, nhiều người đùa rằng đáng lẽ Frank nên dắt tay Emily đến lễ đường

. Tất nhiên là Frank chẳng hề hay biết gì về trò đùa ác ý đó nhưng William không chắc về vợ ông ta lắm. Phụ nữ thường có những bí mật của riêng họ.
(Chú thích: Chỉ có bố cô dâu mới dắt tay con gái mình đến nhà thờ làm lễ)
“William cần biết vài điều về bệnh nhân ở phòng số 8.” Ngài viện trưởng hôn lên tay bà vợ trẻ “Em đã làm rất tốt nhưng hãy để Will lo việc còn lại.”
“Em hiểu rồi.” Emma chỉnh trang lại cổ áo rồi nói “ Bệnh nhân tên là Beck Fraser, ba mươi ba hai tuổi, bị chấn thương nặng vùng mặt và đầu với nhiều vết bỏng vẫn chưa tháo băng, tay phải cũng bị bỏng nặng nhưng đã lành hẳn. Anh ta được chuyển đến đây khoảng một tháng trước và có biểu hiện mất trí nhớ.”
“Nhưng không có tổn thương não bộ nghiêm trọng.” William trầm ngâm “Một ca mất trí nhớ do chấn thương tâm lí sao?”
“Bệnh án không ghi nhận tổn thương nào khác ở vùng đầu nên có lẽ là do Hậu chấn tâm lí. Tôi đã kê thuốc an thần và giảm đau cho bệnh nhân hàng tuần, cũng như khuyến khích anh ta giao lưu với mọi người ở đây nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tiến triển gì.”
“Đưa anh ta về Mỹ với gia đình có khi lại hay hơn” Ông nói “Chuyển về một bệnh viện gần nơi gia đình anh ta sống là được, những vết bỏng đó dù sao cũng cần được chăm sóc cẩn thận.”
“Không được đâu, William.” Cô ta lắc đầu “Anh ta chẳng còn ai cả”
“Ý cô là gì?”
“Hồ sơ của anh ta không hề nhắc đến người thân nào, kể cả cha mẹ. Tôi chỉ tìm thấy duy nhất một số điện thoại được ghi trên đó nhưng lại không tài nào liên lạc được. Tôi cũng đã thử gọi đến bộ Viễn Thông Hoa kỳ để xác minh nó nhưng họ nói rằng số điện thoại đó không tồn tại.”
William liền ngửi thấy mùi của rắc rối. Ông từng giúp những thanh niên mất chân lẫn tay tái hòa nhập với cộng đồng, chỉ cho các bênh nhận bị chứng hoang tưởng thấy rằng nỗi sợ hãi chỉ hiện hữu trong đầu họ, hay gần đây là thuyết phục các ông chồng chọn vợ mình thay vì cái hố mới đào sau vườn. Tất cả những chuyện đó về mặt chuyên môn vốn rất khó khăn, nhưng William là một bác sĩ mát tay. Đến giờ, ông chưa một lần nếm trải thất bại, ngay cả khi người bệnh bị mắc chứng Tâm thần phân liệt. Tuy nhiên, ngay cả một bác sĩ giỏi cũng chẳng muốn thử tài nghệ mình lên một bệnh nhân mất trí nhớ không có lấy một người thân nào. Nếu không có gì để liên kết Fraser với cuộc đời ngày trước thì khả năng anh ta thực sự quên chúng luôn cũng không phải là nhỏ.
Vậy mà ông ta bảo mình bắt đầu một cách chậm rãi cơ đấy
“Tôi sẽ cần nhiều thông tin hơn về bệnh nhân này. Hãy bắt đầu với đơn vị anh ta phục vụ, những người bạn thân trong quân ngũ, sĩ quan chỉ huy của anh ta, tài khoản Facebook,Youtube gì cũng được miễn là nó cho ta biết Beck Fraser là ai.”
“Có lẽ anh nên đến gặp Hannah” Vợ của viện trưởng gợi ý “Tôi đã đưa hồ sơ quân nhân, bệnh án và những giấy tờ liên quan vào kho lưu trữ rồi. Anh có thể tìm được thứ mình cần ở đó nhưng nếu vẫn có thắc mắc gì thì cứ đến gọi tôi”
“Không cần thiêt đâu, Emma. Cô đã giúp tôi quá nhiều rồi” William cười xuề xòa “Tuy nhiên có một chuyện tôi vẫn chưa rõ lắm. Lúc nãy, Frank bảo với tôi rằng anh ta ít gây rắc rối hơn những người khác, cụ thể là như thế nào vậy?”
“À, ừm….Để xem nào” Emma ngập ngừng “Anh ta hơi ít nói, chỉ thích ở một mình, đôi khi lại ngồi bất động và nhìn chằm chằm vào khoảng không. Một người không hòa đồng lắm nhưng cũng không tỏ ra hung bạo hoặc dễ bị kích động.”
Một biểu hiện của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhưng William không thể đưa ra chuẩn đoán dựa trên nghi vấn được, ông cần trực tiếp kiểm tra Beck Fraser.
“Cảm ơn, Emma” Ông vội vã đứng dậy “Tôi sẽ vào việc ngay, chào Frank.”
“Nhớ từ tốn thôi nhé” Frank Miller nhắc nhở ông.
Bên ngoài, trời ẩm ướt và se lạnh. Mùa thu ở Đức cũng lạnh lẽo và ủ dột y hệt như ở Mỹ, chỉ có điều mùa thu ở đây mang một sắc thái rất đặc trưng của vùng Trung Âu. Những chiếc lá rụng đầu mùa sẽ bắt đầu mục rữa và phát ra một mùi ẩm mốc khó chịu sau một tuần mưa nặng hạt. Thật là xui xẻo cho William vì bệnh viện lại nằm cạnh bìa rừng nên cứ vào độ thời gian này mỗi năm, ông lại phải cầu nguyện cho mùa đông đến sớm hơn một chút. Ông không thích cái mùi này vì nó cho ông có cảm giác như thế giới xung quanh mình cũng đang dần mục rửa.
Y như cuộc hôn nhân của đôi ta vậy.
Chỉnh lại chiếc khăn màu lông chuột trên cổ, William băng đoạn hành lang vắng vẻ dẫn đến dãy nhà phía Đông của bệnh viện. Cách ông chừng năm mươi mét, trên khoảng sân dành cho việc tắm nắng và hoạt động ngoài trời, một nhóm bệnh nhân đang chơi vũ cầu. Vị bác sĩ liền nhận ra hai người trong đó. Dixon, một Thủy quân Lục chiến bị cụt một tay do dẫm phải mìn, đang cố dùng cánh tay còn lại để chống đỡ những đòn tấn công yếu ớt từ Simon Perez, viên Trung úy mất hết bàn chân và phân nửa khuôn mặt bởi một quả bom vệ đường ở Iraq. Những người khác tụ tập xung quanh họ và trông chẳng mấy hào hứng. Không phải vì màn trình diễn quá tồi tệ làm họ chán mà là vì không một ai, ngay cả hai đấu thủ thực sự muốn chơi môn này. Frank luôn cho rằng những môn thể thao bạo lực sẽ ảnh hưởng xấu đến sự hồi phục của bệnh nhân và thứ trước mặt William là ví dụ điển hình của ngài Viện trưởng về một môn nhẹ nhàng.
Có lẽ nên dựng một cái rổ ngay giữa sân cho họ
Cuối hành lang là một ngã ba. Bên phải sẽ dẫn ông đến kho lưu trữ, còn bên trái là khu điều trị nội trú. Không hề do dự, William quyết định chọn lối đi bên trái. Khi còn ở Học Viện, ông đã luôn vỗ ngực cho rằng một nghìn trang tài liệu cũng chẳng bằng một lần khám trực tiếp và bản thành tích ấn tượng của hai mươi năm sau là cái cớ không thể hoàn hảo hơn để ông biện minh cho thói lười đọc của mình. Hơn nữa, hôm nay ông không có tâm trạng ngồi lì giữa đống tài liệu bụi bặm bốc mùi khói đó.
Khu điều trị nội trú là một tòa nhà cũ được xây dựng vào thời Đệ nhị Thế chiến có lối trang trí đậm chất Gothic với ba tầng riêng biệt. Tầng một được bố trí cho những ca chấn thương nghiêm trọng với phân nửa số bệnh nhân vẫn còn mê mang. Tầng hai là dành cho bệnh nhân đang trong giai đoạn hồi phục và tầng ba, nơi Beck Fraser đang trú ngụ là vùng đất của những linh hồn lạc lối. Còn ông, bác sĩ William Moore sẽ là người dẫn đường của anh ta.
“Señor Moore?”
Một giọng nói lanh lảnh vang lên khi William đứng trước cửa thang máy. Vị bác sĩ xoay người lại thì thấy dáng người mập mạp của Salome, cô y tá người gốc Mexico với bờ vai rộng và bắp tay rắn chắc như đàn ông. Cô ta thích gọi ông là señor thay vì
bác sĩ và thường chèn tiếng Tây Ban Nha lung tung khi cao hứng.
“New York thế nào rồi Señor ?” Cô ta nở một nụ cười tươi rói “Trở về nhà sau một khoảng thời gian dài chắc Señor vui lắm.”
Như vậy có nghĩa là chuyện ông với Laura vẫn chưa lộ ra ngoài. Một điều tốt vì ông vốn không thích người ta tỏ lòng thương hại cuộc hôn nhân khốn khổ của mình, một cử chỉ mà William gọi là sự cảm thông miễn cưỡng trước một xác chết.
“Chật chội, bụi bặm và nhốn nháo” Ông giả vờ hào hứng “Và nó chỉ khiến tôi nhớ cô hơn, Salome”
“Eres tan dulce, Señor” Cô ta ríu rít nói “Con gió nào đưa ngài đến đây vậy? Một bệnh nhân à?”
“Vâng, phòng số 8 tầng ba.”
Gương mặt của Salome đột nhiên tối sầm lại, người cứng đơ, các ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay. William có cảm giác hình như cô ta đang run thì phải.
“Là Diabl.. Fraser phải không?” Cô ta nói rất khẽ, gần như là thì thầm “Bệnh nhân của ngài Beck Fraser phải không?”
“Đúng vậy. Có vấn đề gì với anh ta sao?”
“Không! Không” Cô y tá lắc đầu “Tôi xin lỗi, Señor. Tôi có việc phải làm ngay. Tạm biệt ông.”
Dứt lời, Salome liền vội vã rời đi và biến mất sau cánh cửa của phòng Chăm sóc Đặc biệt, để lại William đứng đó với hai câu hỏi trong đầu. Đầu tiên là làm thế nào mà một phụ nữ to béo như cô ta lại có thể đi như bay trên đôi giày bé tí như thế kia được, và hai là cô ta đang sợ cái quái gì vậy. Emma đã bảo Fraser không phải là người bạo lực và thành thật mà nói thì cô y tá gốc Mexico cũng không phải loại liễu yếu đào tơ gì cho cam.
“Chỉ còn cách đến hỏi anh ta thôi” William nhúng vai rồi bước vào trong thang máy.
Phòng số 8 không có gì khác biệt so với các phòng khác trên tầng ba. Một giường nằm, một nhà vệ sinh và một lẳng hoa trên cái bàn gỗ sồi nằm đối diện cửa sổ hướng ra bìa rừng. Khi William bước vào thì Beck Fraser đã ngồi bên cạnh cái bàn và thực hiện cái mà Emily gọi là “
Nhìn chằm chằm vào khoảng không trong vô thức”.
“Anh Fraser.” William nhẹ nhàng gọi anh ta, như thể đang khẽ lay nhẹ một người đang say ngủ “ Anh Fraser.”
Người đàn ông từ từ xoay người lại. Mặt anh ta quấn băng từ trán đến cổ, chỉ để lộ một phần ở miệng, hai hốc mắt và nhúm tóc màu tro xơ xác trên đầu. Cặp mắt đen như hai hòn than của Fraser dè dặt lướt ngang Wiliiam và ông có thể cảm nhận được sự bối rối phía sau lớp băng gạc.
Người đàn ông này cần những câu trả lời, chứ không phải câu hỏi
“Anh Fraser. Tôi là William Moore, bác sĩ điều trị mới của anh.” Ông chủ động giới thiệu và liếc nhìn chiếc giường trống “Tôi ngồi được chứ?”
“V-vâng, ông cứ tự nhiên”
Vị bác sĩ ngồi xuống giường, tay ông đan vào nhau, người nhoài về phía trước, miệng nở một nụ cười thân thiện. Lòng tin của người bệnh vào người thầy thuốc rất quan trọng trong quá trình điều trị nhưng với những bệnh nhân như Beck Fraser thì nó còn mang nhiều ý nghĩa hơn. Thể chất của anh ta hoàn toàn khỏe mạnh nhưng tinh thần thì không được như vậy.
“Anh chắc đang tự hỏi bác sĩ Miller đang ở đâu phải không? Xin đừng lo lắng, cô ấy vẫn ở đây. An toàn và khỏe mạnh.” William trấn an “Tôi là người thay thế Emily chăm sóc anh trong thời gian sắp đến, một việc mà đáng lẽ tôi phải làm ngay từ đầu nhưng vì có vài việc đột xuất nên tôi đành để cô ấy gánh vác nhiệm vụ đó trong khi mình vắng mặt.”
Người đàn ông gật gù nhưng không nói gì. William cười xuề xòa.
“Tôi nghĩ bác sĩ Miller cũng đã hỏi anh những câu này rồi nhưng do yêu cầu của việc điều trị, tôi phải làm phiền anh lần nữa. Đầu tiên, anh có nhớ tên mình là gì không?
“Beck Fr-Fraser, tôi nghĩ đó là tên tôi.” Fraser trả lời. Lớp băng quấn quanh miệng và yết hầu khiến chất giọng của anh ta giống như một người Pháp đang cố bập bẹ tiếng Anh.
“Anh không chắc đó là tên của mình?”
“Bác sĩ Miller đã đưa cho tôi xem h-hồ…hồ s-ơ…”
“Hồ sơ quân nhân của anh đúng không?”
William nhăn nhó lấy ra một quyển sổ màu đen và viết vài dòng cụt ngủn lên trang giấy :
Bệnh nhân gặp khó khăn trong việc sử dụng ngôn ngữ. Chuẩn bị phòng D-4 – lên lịch kiểm khả năng ngôn ngữ.
“ Hồ sơ quân nhân của tôi.” Beck Fraser gật gù “Trên đó có ảnh và tên của tôi.”
“Anh có thể đọc?” Willam ngước lên nhìn anh ta.
“Một chút thôi, có vài.. từ tôi có thể đọc nhưng không hiểu ý nghĩa của chúng.”
“Vậy anh có biết nơi này là gì không Fraser?” William đảo mắt nhìn quanh phòng “Anh có biết mình đang ở đâu không?”
“Bệnh viện” Anh ta đáp “Nhưng bác sĩ Miller nói đây là một bệnh viện đặc biệt.”
“Đúng vậy, đây là một bệnh viện dành cho các quân nhân của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và anh là một quân nhân của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.”
Beck Fraser im lặng trước thông tin đó. William tiếp tục :
“Anh đã bị thương trong và được đưa đến đây để hồi phục. Các vết bỏng trên người anh đang dần lành lại nhưng còn về trí nhớ của anh thì cần phải đợi thêm một thời gian nữa. Đừng lo lắng, chúng sẽ trở về với anh sớm thôi nếu được chữa trị đúng cách.”
Beck Fraser nhìn xuống đôi bàn tay sần sùi đầy những vết bỏng của mình, phần lớn trong số chúng vừa mới kéo da non, trước khi chạm nhẹ vào lớp băng trên mặt.
“Tôi…T-tôi bị thương sao? Làm th-thế… nào mà… Sao tôi lại không nhớ chứ?”
“Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau.” William thấy không nên thúc ép anh ta nhiều quá “Bây giờ, hãy cho tôi biết anh đã nhớ được những gì trong một tháng qua. Chậm rãi thôi nhưng cũng đừng ngần ngại. Chuyện gì cũng được, một khung cảnh quen thuộc, một vật anh từng dùng, mùi vị của một món mà anh đã từng ăn hoặc những người bạn anh biết trong quân ngũ. Anh hẳn phải có rất nhiều bạn, đúng không Fraser? Theo kinh nghiệm của tôi thì những chiến binh dũng cảm luôn có nhiều bạn bè.”
“Không.” Người đàn ông cúi mặt xuống và buông ra một tiếng thở dài “Tôi không nhớ được gì cả.”
“Không một chút nào sao?”
“Không gì cả” Anh ta chán nản lập lại.
William đặt cuốn sổ ghi chép sang một bên và bước đến gần chỗ anh ta ngồi. Ông biết rằng mình cần đóng vai người bạn của Beck Fraser trong bốn bức tường này, ít nhất là cho đến khi anh ta nhớ được những người bạn thật sự.
“Không sao đâu, anh Fraser” Ông đặt một tay lên vai anh ta “Hôm nay đến đây là được rồi, anh làm tốt lắm. Hãy nghỉ ngơi nhiều vào. Ngày mai, tôi sẽ đến để đưa anh làm vài xét nghiệm và anh sẽ thấy khá hơn”
Nhưng khi William toan đi khỏi thì Beck Fraser lại ngước mắt lên nhìn ông. Thật kì lạ, cặp mắt như ngáy ngủ của anh ta lúc nãy lại trông tỉnh táo hơn bao giờ hết. Vị bác sĩ cảm nhận được những cảm xúc dữ dội nhảy múa trong đó, những cảm xúc mà ngay cả chính chủ nhân của nó cũng không hiểu nổi.
“Tôi đã nhìn thấy một thứ gì đó” Anh ta bất chợt nắm lấy vạc áo của William và khiến ông giật mình “Trong giấc mơ, tôi thấy một người một phụ nữ. Không! Không hẳn là một người phụ nữ, cô ta cứ như một bé gái vậy. Cô ta đứng đấy trong chiếc váy màu đỏ với một vật gì đó nặng nề và sắc bén trên tay. Tôi nghĩ đó là một loại vũ khí nhưng không hiểu sao cô ta lại cầm nó nhẹ nhàng như thể đang cầm một món đồ chơi. Cô ta đứng dưới ánh trăng như đang chờ đợi một người nào đó rồi khẽ ngước nhìn lên bầu trời và rồi cô ta cười. Tôi thấy cô ta cười dưới ánh trăng.”
“Một cô gái mặc váy đỏ cười dưới ánh trăng sao?” William giả vờ ngạc nhiên. Ông từng chứng kiến nhiều thứ còn điên rồ hơn cái này nhiều “ Sao lúc nãy anh không nói cho tôi nghe chuyện này?”
“Ông chỉ hỏi tôi có nhớ ra người bạn nào không thôi, thưa bác sĩ.” Beck Fraser trả lời “Và cô ta không phải là bạn của tôi.”