Doraemon 1234
Mr & Ms Pac-Man
Chào các bác, em mới vào box này vì đang khoái đọc chữ 
Em biết giới thiệu thế thôi :v
không dài dòng nữa, vào thẳng vấn đề nào:
Lang thang trên mạng, tìm thấy cái fan fic này, chắc hẳn số nhiều các bác đề biết
đên bộ phim hoạt hình Phineas and Ferb rất hay và nổi tiếng của Disney chứ
Do tập đâu tiên của bộ phim là Phineas and Ferb xây tàu điện và nếu bác nào xem phim lâu và tìm hiểu, sẽ thấy lạ và Ferb là người Anh và ông đeo kính không phải bố ruột của Phineas.
Các bác có thể tìm hiểu thêm ở Wiki
Nếu các bác không biết có thể tra trên Google
)
Khi tìm thấy cái này, do lừoi nên không tự dịch
lên mạng đào bới thì thấy trên FaceBook có Fan page đã dịch cái này

Em biết giới thiệu thế thôi :v
không dài dòng nữa, vào thẳng vấn đề nào:
Lang thang trên mạng, tìm thấy cái fan fic này, chắc hẳn số nhiều các bác đề biết
đên bộ phim hoạt hình Phineas and Ferb rất hay và nổi tiếng của Disney chứ
Do tập đâu tiên của bộ phim là Phineas and Ferb xây tàu điện và nếu bác nào xem phim lâu và tìm hiểu, sẽ thấy lạ và Ferb là người Anh và ông đeo kính không phải bố ruột của Phineas.
Các bác có thể tìm hiểu thêm ở Wiki
Nếu các bác không biết có thể tra trên Google
)Khi tìm thấy cái này, do lừoi nên không tự dịch

lên mạng đào bới thì thấy trên FaceBook có Fan page đã dịch cái này
thấy hay hay nên share cho các bác đọc
Tác Giả : Lynx Akita
Phiên Dịch và Biên Tập : AD page
Fanfic : How Phineas Met Ferb (Phineas Gặp Ferb như thế nào)
Chapter 1/18 : The New Home (Ngôi Nhà Mới)
Điều đầu tiên tôi nhớ là khi tôi đang xuống nhà lấy nước, chủ yếu để tránh xa hắn... Thật kinh khủng, vai tôi đầy những vết bỏng, sẹo chi chít trên tay và cổ tôi. Tôi tự hỏi sao tôi lại có thể sống sót lâu đến như thế? Chắc chắn hắn không phải là người bố tốt nhất, nhưng tôi còn ai nữa? Một người mẹ, một người chị ư?...
Tôi ngừng suy nghĩ, đi lên nhà... Bố mẹ tôi vẫn đang cãi nhau:
- Thế đấy Michael, đừng làm con tôi đau nữa. Tôi không cưới anh vì điều này! - mẹ tôi nói.
Hắn cười nhạt : "sao cũng được. Bà tưởng tôi yêu bà ư, tôi cưới bà ý, là vì tiền thôi. Hahaha...". Mẹ tôi đáp lại : "Chúng ta xong ở đây" và bỏ đi. Hắn nắm lấy tay mẹ, giữ lại, không cho bà đi đâu. Ôi không!...
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi hôm. Thấy thế, hắn ngạc nhiên nói "Ồ, Phinous". "Là Phineas", tôi thầm nói. Không may, chả hiểu sao hắn lại nghe thấy, khốn kiếp! Hắn bước đến chỗ tôi, tát tôi một cái : "Tao là bố mày, tao thích gọi mày thế nào cũng được, thằng nhãi láo toét". Ông vẫn đánh tôi... Thật kì lạ, thay vì ngoan ngoãn chịu đòn như mọi hôm thì lần này, tôi hét lên : "Dừng lại!"...
"ĐOÀNG ĐOÀNG...". Khi tôi định thần lại thì thấy hắn đang nằm lăn trên sàn. Tôi nhìn hắn, miệng tôi phát ra : "B...Bố...". Tôi thề, đây là lần đầu tiên tôi nói câu này. Bỗng nhiên mẹ tôi từ đâu chạy đến. "Mẹ...". "Suỵt...". "Tất cả sẽ ổn thôi cục cưng của mẹ!". Tôi thầm nghĩ : "Chúa ơi! Con 11 tuổi rồi, đừng gọi con như thế nữa!". Một lúc sau, mẹ đưa tôi vào trong xe. Rồi tôi nhận ra, Candace chị tôi đang ngồi ở ghế trước. Candace khởi động xe. "Chị ấy đang làm gì vậy?" tôi nghĩ. Mẹ đắp chăn cho tôi. Có lẽ do sự ấm áp của chăn mà tôi ngủ thiếp đi...
Ba tiếng sau, mẹ gọi tôi dậy. Bước ra khỏi xe, trước mặt tôi là một ngôi nhà màu vàng. Mẹ tôi nói :"Phineas, con sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Đây là Danville con yêu, chúng ta sẽ sống ở đây..."...
- To Be Continue -
