- 14/5/07
- 4,587
- 9
- Thread starter
- #221
Ban đêm tại Destiny Islands. Toàn bộ vương quốc chìm trong mưa bão. Nhiều người dùng đồ che và ẩn náu cơn mưa.
Dưới cơn mưa, một cậu bé đơn độc bước đi không mệt mỏi, kiếm chỗ nấp hoặc nhờ giúp. Chân cậu không mang giày, mà được quấn băng. Băng cũng quấn quanh tay phải cậu bé, cũng như quanh đầu cậu. Băng quanh đầu cũng băng qua mắt phải cậu. Từng bước chân cậu đi, từng giọt máu để lại phía sau. Có vẻ như cậu bé đã đi bộ cả đời. Mọi người không ai chú ý đến sức khỏe cậu bé. Họ chỉ phớt lờ cậu để tìm chỗ trú mưa. Cậu bé không ngạc nhiên. Rất nhiều người đều phớt lờ cậu, mặc dù vẫn thấy cậu đang đau đớn thế nào.
Trong lúc cậu bước trên đường phố Destiny Islands, cậu bé sẩy chân. Vết thương trên chân khiến cậu bỏ cuộc và ngã xuống đất. Cậu bé gượng dậy và trở sang phải. Cậu thấy một tấm gương ở bên phải. Cậu thấy cái gì đó kỳ lạ trên tấm gương. Có gì đó rất lạ trên tấm gương trước mặt cậu. Tại sao cậu bé trong gương lại quá quen đến thế? Phải chăng cậu đã nhìn thấy cậu bé này trước đây?
Bạn...là ai?
------------------------------------------------------
Sora thức dậy thấy Kairi và Mog trông coi cậu trong lúc cậu ngủ. Sora nhìn quanh và thấy mình trên một cái giường, nằm trên futon với chăn đắp qua người.
"Cậu ổn không, Sora?" Kairi quan tâm hỏi.
Sora ngồi dậy từ futon, giữ mắt phải bị mù, như thể cậu đang đau. "Đó là một giấc mơ cũ tôi đã có," Sora đáp.
"Ác mộng à?" Kairi hỏi.
"Không," Sora đáp.
Rồi, Kairi bất ngờ đưa tay lên má Sora, nhìn sâu vào mắt cậu, cho thấy cô lo lắng cho sức khỏe cậu nhiều thế nào. "Nhưng, nó vẫn là một cơn ác mộng, đúng không?"
Sora đặt tay mình lên tay cô, từ từ di chuyển ra khỏi mặt cậu. "Tôi không sao, công chúa," Sora an ủi, cười với công chúa. Cho dù tôi không có kí ức gì trước ngày đó, tôi vẫn biết mình nhất định là Sora.
-----------------------------------------------------
Sora nhìn kĩ xung quanh cậu. Cậu không nhớ đã đến đây, nhưng cậu biết bây giờ họ đang trong một thế giới mới. Sora và Kairi thu lại quần áo cũ của họ, để thay những bộ mới mà họ đã nhận được ở Halloween Town. Từ bên ngoài xung quanh, có vẻ họ đang trong một căn phòng đắt tiền, do cách bố trí căn phòng chất lượng cao.
"Chúng ta đang ở một thế giới mới, đúng không?" Sora tò mò. Khi Sora quan sát xung quanh, cậu nhận thấy thiếu gì đó. Thật ra, cậu lạc mất một vài người. "Donald và những người khác đâu rồi?"
"Hình như Donald, Goofy, Riku, và Pluto đáp cùng một chỗ cũng như chúng ta, kupo," Mog nói, khiến Sora giật mình, "Nhưng đừng lo. Chắc chắn họ cũng đang ở thế giới này, kupo."
Sora thấy lạ khi tất cả bọn họ không đáp cùng một chỗ. Tuy nhiên, đây là lúc cậu nhớ ra điều mà Lulu nhắc đến. Mog không thể điều khiển được nơi họ đáp. Sora đứng lên và đi đến cửa sổ. Cậu rất ngạc nhiên về những gì mình thấy tiếp theo. Bên ngoài, là một thành phố, gần đại dương. Đây là một thị trấn cảng. Ở giữa toàn bộ thị trấn, cậu thấy một viên ngọc nước khổng lồ, lơ lửng trên không. "Đây là thế giới gì vậy?" Sora ngạc nhiên hỏi.
Đột dưng, phía sau họ, một nhóm lớn các thiếu nữ, gần cỡ tuổi 17 hoặc 18, xông vào cửa, dang rộng tay, la lên vui sướng khi chạy đến Sora, Kairi, và Mog.
"Cuối cùng cậu đã tỉnh lại!" một thiếu nữ vui vẻ la lên.
"Cậu làm tất cả chúng tôi đều lo lắng, từ khi cậu không tỉnh dậy!" một thiếu nữ khác nói, khi họ ôm Sora như gấu nhồi bông. Sora, ở phía bên kia, không ngừng xấu hổ dữ dội khi bị hai thiếu nữ ôm ấp.
Một thiếu nữ khác ôm Kairi cũng như gấu bông, khiến cho Kairi nhìn lúng túng trên mặt không hiểu vì sao tất cả bọn họ đều ôm cô và các bạn mình. "Các em đều dễ thương quá!" một thiếu nữ la lên.
Dưới cơn mưa, một cậu bé đơn độc bước đi không mệt mỏi, kiếm chỗ nấp hoặc nhờ giúp. Chân cậu không mang giày, mà được quấn băng. Băng cũng quấn quanh tay phải cậu bé, cũng như quanh đầu cậu. Băng quanh đầu cũng băng qua mắt phải cậu. Từng bước chân cậu đi, từng giọt máu để lại phía sau. Có vẻ như cậu bé đã đi bộ cả đời. Mọi người không ai chú ý đến sức khỏe cậu bé. Họ chỉ phớt lờ cậu để tìm chỗ trú mưa. Cậu bé không ngạc nhiên. Rất nhiều người đều phớt lờ cậu, mặc dù vẫn thấy cậu đang đau đớn thế nào.
Trong lúc cậu bước trên đường phố Destiny Islands, cậu bé sẩy chân. Vết thương trên chân khiến cậu bỏ cuộc và ngã xuống đất. Cậu bé gượng dậy và trở sang phải. Cậu thấy một tấm gương ở bên phải. Cậu thấy cái gì đó kỳ lạ trên tấm gương. Có gì đó rất lạ trên tấm gương trước mặt cậu. Tại sao cậu bé trong gương lại quá quen đến thế? Phải chăng cậu đã nhìn thấy cậu bé này trước đây?
Bạn...là ai?
------------------------------------------------------
Sora thức dậy thấy Kairi và Mog trông coi cậu trong lúc cậu ngủ. Sora nhìn quanh và thấy mình trên một cái giường, nằm trên futon với chăn đắp qua người.
"Cậu ổn không, Sora?" Kairi quan tâm hỏi.
Sora ngồi dậy từ futon, giữ mắt phải bị mù, như thể cậu đang đau. "Đó là một giấc mơ cũ tôi đã có," Sora đáp.
"Ác mộng à?" Kairi hỏi.
"Không," Sora đáp.
Rồi, Kairi bất ngờ đưa tay lên má Sora, nhìn sâu vào mắt cậu, cho thấy cô lo lắng cho sức khỏe cậu nhiều thế nào. "Nhưng, nó vẫn là một cơn ác mộng, đúng không?"
Sora đặt tay mình lên tay cô, từ từ di chuyển ra khỏi mặt cậu. "Tôi không sao, công chúa," Sora an ủi, cười với công chúa. Cho dù tôi không có kí ức gì trước ngày đó, tôi vẫn biết mình nhất định là Sora.
-----------------------------------------------------
Chapter 25: Of Statues and Legends
-----------------------------------------------------Sora nhìn kĩ xung quanh cậu. Cậu không nhớ đã đến đây, nhưng cậu biết bây giờ họ đang trong một thế giới mới. Sora và Kairi thu lại quần áo cũ của họ, để thay những bộ mới mà họ đã nhận được ở Halloween Town. Từ bên ngoài xung quanh, có vẻ họ đang trong một căn phòng đắt tiền, do cách bố trí căn phòng chất lượng cao.
"Chúng ta đang ở một thế giới mới, đúng không?" Sora tò mò. Khi Sora quan sát xung quanh, cậu nhận thấy thiếu gì đó. Thật ra, cậu lạc mất một vài người. "Donald và những người khác đâu rồi?"
"Hình như Donald, Goofy, Riku, và Pluto đáp cùng một chỗ cũng như chúng ta, kupo," Mog nói, khiến Sora giật mình, "Nhưng đừng lo. Chắc chắn họ cũng đang ở thế giới này, kupo."
Sora thấy lạ khi tất cả bọn họ không đáp cùng một chỗ. Tuy nhiên, đây là lúc cậu nhớ ra điều mà Lulu nhắc đến. Mog không thể điều khiển được nơi họ đáp. Sora đứng lên và đi đến cửa sổ. Cậu rất ngạc nhiên về những gì mình thấy tiếp theo. Bên ngoài, là một thành phố, gần đại dương. Đây là một thị trấn cảng. Ở giữa toàn bộ thị trấn, cậu thấy một viên ngọc nước khổng lồ, lơ lửng trên không. "Đây là thế giới gì vậy?" Sora ngạc nhiên hỏi.
Đột dưng, phía sau họ, một nhóm lớn các thiếu nữ, gần cỡ tuổi 17 hoặc 18, xông vào cửa, dang rộng tay, la lên vui sướng khi chạy đến Sora, Kairi, và Mog.
"Cuối cùng cậu đã tỉnh lại!" một thiếu nữ vui vẻ la lên.
"Cậu làm tất cả chúng tôi đều lo lắng, từ khi cậu không tỉnh dậy!" một thiếu nữ khác nói, khi họ ôm Sora như gấu nhồi bông. Sora, ở phía bên kia, không ngừng xấu hổ dữ dội khi bị hai thiếu nữ ôm ấp.
Một thiếu nữ khác ôm Kairi cũng như gấu bông, khiến cho Kairi nhìn lúng túng trên mặt không hiểu vì sao tất cả bọn họ đều ôm cô và các bạn mình. "Các em đều dễ thương quá!" một thiếu nữ la lên.