Lời nói đầu:
Fanfic này dựa the Touhou Project và dành riêng cho fan của Touhou, nguồn tự viết là bản thân mình. Fanfic có vài khác biệt so với tác phẩm gốc.
Chương 1: Mùa hè lạnh
Mùa hè...ngày hạ chí, bầu trời năng chang chang và nóng ở mọi nơi. Không một ngọn gió, sự vật cứ và thời gian lặng lẽ trôi đi 1 cách buồn chán...
Vì vậy nên chúng ta tạm đến 1 nơi khác mát mẻ hơn, là nhà của Cirno, Ice Fairy...Ngôi nhà luôn mát mẻ và trong trạng thái mùa đông. Đơn giản là vì chủ nhân của nó không chịu nổi nóng lâu. Trước kia thì nó được làm lạnh bằng ma thuật, nhưng sau đó chủ nhân của ngôi nhà đã nhờ 1 kappa tên nitori lắp cho 1 hệ thống làm mát...Hay cái gì đó, tuy nhiên, đó không phải là cái mà chúng ta cần quan tâm...
Thay vào đó, chủ nhân của ngôi nhà đang ngồi trên giường, cô ta có thể nói là bị thương khá nặng. Toàn thân đều trầy trật, Cô ta không biết đã về nhà bằng cách nào...Daiyousei, một vị tiên hàng xóm...đã đỡ cô ta vào nhà và băng bó cho cô ta, có lẽ thế...hoặc cô ta chỉ nhớ đến thế...
Cirno bắt đầu nhớ kỹ hơn...Cirno luôn cho mình là người mạnh nhất, luôn là thế. Và cô ta cho rằng chỉ có 1 người đánh bại được cô ta, là Reimu ở đền Hakurei...hôm đó, cô ta đã bực mình với cái nóng...cô ta nghĩ nên thử khiêu chiến với ai đó mạnh hơn, thay vì ngồi bồn chán ở nhà...chuyện gì có thể xảy ra chứ, cô ta là mạnh nhất mà...
Và thế là cất cánh, hoàn toàn thoải mái và không suy nghĩ gì! Cô ta đã bay qua mọi nơi, khi đã chán, cô ta dừng lại ở 1 ngôi nhà lớn...tuy nhiên chủ nhân của ngôi nhà này có vẻ rất bực mình khi Cirno đến, cô ta bị phá giấc ngủ, dù sao thì hẳn là cũng không có nhiều người làm thế, hoặc nghĩ đến việc làm thế...đơn giản có lẽ vì tên cô ta là Yukari Yakumo chăng...
Tuy nhiên Cirno không được "hiểu biết" cho lắm...tất nhiên, cứ như kế hoạch, và thách đấu...Đòn thứ nhất, Cirno không thấy cái gì, chỉ biết là mình đã bị bắn tung lên trời! Chưa phản ứng, đòn tiếp theo đã đến...từ sau lưng. Cô ta có thể đi ra sau lưng mình ngay, teleport à...không phải...mà cũng không còn thời gian nghĩ nữa. Đòn thứ 3 làm Cirno muốn vỡ toàn thân, và nằm vật xuống như 1 cái xác. Sao có thể mạnh thế được, sao lại có thể...Ta là mạnh nhất cơ mà...
Như để trả lời cho suy nghĩ đó, Yukari nói:
- Nghĩ mình là mạnh nhất sao? cục nước đá! Để ta khai sáng cho nhé, ngươi chỉ là 1 thứ nhỏ nhoi trong Gensokyo, là thứ sinh vật thấp kém nhất, bỏ đi nhất. Không chỉ mình ta đâu, mà còn nhiều người khác, nhiều người khác có thể đập nát ngươi dễ như đập mảnh thủy tinh ấy...Tuy nhiên, ta chỉ thích đùa, không thì ta ra 1 chiêu là ngươi thành đá bào ngay...
Cirno không muốn nghe tiếp, không muốn nghe...Cô ta dùng hết tàn lực bay ra khỏi chỗ đó, Yukari không đuổi theo, hoặc không thèm đuổi theo. Và rồi cô ta về nhà.
Sợ hãi, tất nhiên là sợ rồi, không chỉ sợ đối thủ mà còn sợ cả sự thật, sự thật mà cô ta cố lừa mình từ lâu...Cirno không phải mạnh nhất, Cirno chỉ là kẻ đứng bét và ngu ngốc nhất...Làm ơn im đi, làm ơn im đi...Tức giận, tức giận thay cho sợ hãi, lần đầu tiên cô ta thấy toàn thân có thể bốc hơi được
........................................
Cửa bật mở, Daiyousei và mấy người khác bước vào, toàn là bạn quen, Mystia, Wriggle, Rumia. Mọi người gọi mấy người này và Cirno là Team 9. cô ta chỉ hiểu vì sao, mà cũng kệ...
Mystia là 1 Youkai chim sẻ, hoạt bát và có giọng hát hay, Wriggle thì sôi nổi, và đôi khi đầy tự kiêu, là 1 Youkai côn trùng...Rumia trầm tính, không mạnh nhưng cũng có lúc khá tàn bạo, cô ta theo chủ nghĩa ăn thịt, có cả người trong thực đơn, nhưng cô ta không hay ăn lắm, có thể là vì người hiếm. Daiyousei thì bình thường, ít có điểm nổi bật...dù sao thì mấy người này đều không thông minh lắm. Có lẽ đó là điểm khiến họ là bạn...
Tất cả đều quan tâm đến Cirno, nhưng Cirno chỉ ậm ừ...
Đột nhiên, Cirno hỏi:
- Này...các cậu thấy..thất bại thế nào!
1 giây im lặng, rồi Mystia trả lời:
- Ừ, thì nó là việc...thường ngày...thế thôi
Cirno im lặng, Rumia tiếp:
- Cái này, chúng ta là những kẻ yếu. cứ từ từ sẽ tìm cách..chúng ta còn nhiều thời gian mà
- Vậy là chúng ta chấp nhận thua cuộc và coi nó là 1 việc thường ngày sao!
Cirno quát to, mọi người giật mình! Có lẽ vì không ai thấy Cirno giận thế bao giờ...
- Chúng ta cứ tiếp tục, ngày này qua ngày khác, hài lòng với việc tồn tại của mình...Để cho những kẻ khác...
Wriggle nói:
- Thế giờ cậu muốn gì? Đừng nói là đến khiêu chiến lần 2 với Yukari nhé...
Cirno chợt im lặng, Đừng nói là 1 Cirno, 10 Cirno lúc này cũng chả nghĩa lý gì hết trước sự khủng bố của Yukari...
Wriggle thở dài:
- Không phải là Team 9 không muốn ủng hộ cậu? Nhưng vấn đề là cậu có gì cho bọn mình. Thế thôi, cậu hãy suy nghĩ, hoặc làm làm cách nào đó bình tĩnh lại...
Cô ta bỏ ra ngoài, mấy người khác thấy vậy cũng xin phép rồi ra về...Chỉ còn Cirno trong phòng...Tuy nhiên cô ta không thể bĩnh tĩnh, không thể bình tĩnh...Yukari, cô ta sẽ không thể đánh bại được...nhưng cô ta nghĩ, 1 việc khác. 1 việc kinh khủng mà không ai dám nghĩ đến đang hình thành trong đầu cô ta!
....................................................................
1 tuần sau, ở đền Hakurei, Reimu đang quét sân, trời dịu mát, trận mưa hôm kia đã làm thời tiết dịu đi nhiều...Cha có ma nào donate cho cái đền này, cô ta ở đây làm cái chết tiệt gì chứ...
hơi có gió lạnh, là Cirno đáp xuống. Reimu uể oải đáp:
- Lành lặn lại rồi đấy à...đừng có làm những trò như vậy nữa, đồng ý chứ...đừng có day vào mấy kẻ như Yukari...
Có vẻ như chuyện Cirno bị đánh bại mọi người đều đã biết, chuyện gì chứ chuyện tiếu lâm về Cirno chưa bao giờ hết vui...
Reimu tiếp tục:
- Và tốt nhất đừng có đấu hay danmaku gì vào lúc này với ta, về đi, lo cho sức khỏe của mình...
Reimu quay lại, Cirno đang đứng đấy, nhưng mặt khác hẳn, phẫn nộ, căm thù và điên cuồng, Reimu bất giác lùi lại 1 bước. Cirno nói nhỏ, nhưng Reimu có thể cảm thấy tiếng nói đó, rõ ràng, đáng sợ...
- Ta không muốn đấu Danmaku với ngươi! Ta muốn đấu thật!
Băng, bay đến ngay lập tức, như tạc đạn đang nổ. Reimu chỉ tránh né, 1 phần vì nghĩ Cirno bị thương, phần còn lại, có lẽ là bất ngờ và lo sợ!
Tuy nhiên, lo sợ là cảm xúc nhất thời thôi. Reimu lấy lại bình tĩnh ngay:
- Ta nghĩ cái đầu toàn nước đá của ngươi quá cứng rồi, để ta làm mềm nó 1 chút vậy!
Nói là đánh trả, nhưng vẫn còn nương tay, nương tay với kẻ địch là phải trả giá. chỉ sau vài chiêu là Reimu dính 1 tảng băng. Chỉ còn biết nghĩ: "sao mạnh vậy...không, không phải là mạnh, đơn giản vì Cirno quá nghiêm túc, thật sự muốn lấy mạng ta sao..."
Đã bao giờ Reimu nghiêm túc với Cirno, không, không bao giờ, chỉ là đấu danmaku với 1 đứa trẻ nghĩ mình là vô địch. Reimu hiểu, không sửa sai bây giờ là chết! ...
- Fantasy Heaven!!!
Những quả pháo đạn đủ màu bắn ra, Cirno yếu thế ngay...trước lưu lượng đạn dày và mạnh áp đảo hết những mảnh băng...Reimu thở phào: "Làm ơn đi! sức mạnh niềm tin bộc phát chắc...vẫn thua mà thôi"
Cirno định giơ tay đấm, nhưng Reimu nắm lấy cổ tay, Tay kia ra đòn:
- Thôi nhé! Good ga...
Chưa kịp nói hết, bàn tay đấm của Cirno mở ra, có những vụn băng ở trọng đó, bắn hết vào mắt Reimu, làm cô ta lùi lại...
Mắt...tối quá..lạnh quá, reimu mù rồi sao...Không..chỉ là mất thị giác tạm thơi thôi, mắt đau và nhức kinh, Cirno, sau có thể...
- Đồ hèn, đồ hèn!
Reimu vừa chửi vừa lùi lại ngày...Bùa và đạn bắn ra tung tóe, chỉ mong là Cirno không lại gần được, nhưng tạm thời không thể mở mắt, nghe, đúng rồi, phải nghe để nhận ra đối thủ, nhưng xung quanh chỉ là tiếng gió lạnh, cứ như đang ở núi băng, đâu rồi..đừng cuống, nhưng reimu càng nghĩ thì chỉ càng cuống hơn
- Có giỏi ra đây! Ai bày trò này cho mày, đồ bỉ ổi...
- Bỉ ổi, cũng có thể đấy, vì mấy hôm nay ta cũng thông minh hơn tý và nhận ra 1 điều...
Nghe thấy rồi, cô ta ở bên trái, không, là bên phải...chờ đã...hình như là
Trước mặt!
tuyết lở??? không, 1 tảng băng khổng lồ đâm thẳng vào Reimu, làm cô ta bắn ra sau...va vào cái hòm công đức chả có xu nào, thôi vậy...Reimu nhận ra là mình đã thua...cô ta nằm trong đống gỗ vụn, tê cóng
- Điều đó là kẻ mạnh là kẻ thắng, dù có tự cho mình là thế này thế kia, hay mạnh thế nào mà thua cuộc , thì ngươi cũng vứt! Thế nên dù đê tiện, bỉ ổi, hay dùng mọi thủ đoạn, mọi cách thì vẫn phải thắng
- Giờ muốn gì, giết ta để trả thù hả? - Reimu nói cứng
- Không, nhưng ta muốn ngươi nói với Yukari và tất cả những kẻ khác ở Gensokyo này! Ta chưa mạnh, nhưng sẽ có 1 ngày, ta đủ mạnh để đánh bại tất cả! Đánh bại toàn bộ Gensokyo! kẻ yếu nhất sẽ thắng mạnh nhất!
Reimu không biết phải phản ứng ra sao:
- Điên rồi, ngươi điên rồi, ngươi sẽ không sống sót được 1 tích tắc trước họ đâu.....
Không đáp trả, vì Cirno đã bỏ đi, không phải đôi co với kẻ thất bại...Cô ta bay lên, lần đầu tiên, cô ta hiểu được niềm vui của chiến thắng, như làn gió mát chảy trong cơ thể...chưa bao giờ Cirno thấy sảng khoái như vậy.
Wriggle...không, Team 9...các người đã thấy chưa, ta đã thể hiện cái mà ta có rồi đấy!
Hôm nay, hãy cứ cảm nhận chiến thắng, nhưng ngày mai, Cirno sẽ bắt đầu với nhưng hậu quả cực lớn. Có điều, Cirno ta đã lường được.
Và cô ta sẽ đối mặt với nó!
Fanfic này dựa the Touhou Project và dành riêng cho fan của Touhou, nguồn tự viết là bản thân mình. Fanfic có vài khác biệt so với tác phẩm gốc.
Chương 1: Mùa hè lạnh
Mùa hè...ngày hạ chí, bầu trời năng chang chang và nóng ở mọi nơi. Không một ngọn gió, sự vật cứ và thời gian lặng lẽ trôi đi 1 cách buồn chán...
Vì vậy nên chúng ta tạm đến 1 nơi khác mát mẻ hơn, là nhà của Cirno, Ice Fairy...Ngôi nhà luôn mát mẻ và trong trạng thái mùa đông. Đơn giản là vì chủ nhân của nó không chịu nổi nóng lâu. Trước kia thì nó được làm lạnh bằng ma thuật, nhưng sau đó chủ nhân của ngôi nhà đã nhờ 1 kappa tên nitori lắp cho 1 hệ thống làm mát...Hay cái gì đó, tuy nhiên, đó không phải là cái mà chúng ta cần quan tâm...
Thay vào đó, chủ nhân của ngôi nhà đang ngồi trên giường, cô ta có thể nói là bị thương khá nặng. Toàn thân đều trầy trật, Cô ta không biết đã về nhà bằng cách nào...Daiyousei, một vị tiên hàng xóm...đã đỡ cô ta vào nhà và băng bó cho cô ta, có lẽ thế...hoặc cô ta chỉ nhớ đến thế...
Cirno bắt đầu nhớ kỹ hơn...Cirno luôn cho mình là người mạnh nhất, luôn là thế. Và cô ta cho rằng chỉ có 1 người đánh bại được cô ta, là Reimu ở đền Hakurei...hôm đó, cô ta đã bực mình với cái nóng...cô ta nghĩ nên thử khiêu chiến với ai đó mạnh hơn, thay vì ngồi bồn chán ở nhà...chuyện gì có thể xảy ra chứ, cô ta là mạnh nhất mà...
Và thế là cất cánh, hoàn toàn thoải mái và không suy nghĩ gì! Cô ta đã bay qua mọi nơi, khi đã chán, cô ta dừng lại ở 1 ngôi nhà lớn...tuy nhiên chủ nhân của ngôi nhà này có vẻ rất bực mình khi Cirno đến, cô ta bị phá giấc ngủ, dù sao thì hẳn là cũng không có nhiều người làm thế, hoặc nghĩ đến việc làm thế...đơn giản có lẽ vì tên cô ta là Yukari Yakumo chăng...
Tuy nhiên Cirno không được "hiểu biết" cho lắm...tất nhiên, cứ như kế hoạch, và thách đấu...Đòn thứ nhất, Cirno không thấy cái gì, chỉ biết là mình đã bị bắn tung lên trời! Chưa phản ứng, đòn tiếp theo đã đến...từ sau lưng. Cô ta có thể đi ra sau lưng mình ngay, teleport à...không phải...mà cũng không còn thời gian nghĩ nữa. Đòn thứ 3 làm Cirno muốn vỡ toàn thân, và nằm vật xuống như 1 cái xác. Sao có thể mạnh thế được, sao lại có thể...Ta là mạnh nhất cơ mà...
Như để trả lời cho suy nghĩ đó, Yukari nói:
- Nghĩ mình là mạnh nhất sao? cục nước đá! Để ta khai sáng cho nhé, ngươi chỉ là 1 thứ nhỏ nhoi trong Gensokyo, là thứ sinh vật thấp kém nhất, bỏ đi nhất. Không chỉ mình ta đâu, mà còn nhiều người khác, nhiều người khác có thể đập nát ngươi dễ như đập mảnh thủy tinh ấy...Tuy nhiên, ta chỉ thích đùa, không thì ta ra 1 chiêu là ngươi thành đá bào ngay...
Cirno không muốn nghe tiếp, không muốn nghe...Cô ta dùng hết tàn lực bay ra khỏi chỗ đó, Yukari không đuổi theo, hoặc không thèm đuổi theo. Và rồi cô ta về nhà.
Sợ hãi, tất nhiên là sợ rồi, không chỉ sợ đối thủ mà còn sợ cả sự thật, sự thật mà cô ta cố lừa mình từ lâu...Cirno không phải mạnh nhất, Cirno chỉ là kẻ đứng bét và ngu ngốc nhất...Làm ơn im đi, làm ơn im đi...Tức giận, tức giận thay cho sợ hãi, lần đầu tiên cô ta thấy toàn thân có thể bốc hơi được
........................................
Cửa bật mở, Daiyousei và mấy người khác bước vào, toàn là bạn quen, Mystia, Wriggle, Rumia. Mọi người gọi mấy người này và Cirno là Team 9. cô ta chỉ hiểu vì sao, mà cũng kệ...
Mystia là 1 Youkai chim sẻ, hoạt bát và có giọng hát hay, Wriggle thì sôi nổi, và đôi khi đầy tự kiêu, là 1 Youkai côn trùng...Rumia trầm tính, không mạnh nhưng cũng có lúc khá tàn bạo, cô ta theo chủ nghĩa ăn thịt, có cả người trong thực đơn, nhưng cô ta không hay ăn lắm, có thể là vì người hiếm. Daiyousei thì bình thường, ít có điểm nổi bật...dù sao thì mấy người này đều không thông minh lắm. Có lẽ đó là điểm khiến họ là bạn...
Tất cả đều quan tâm đến Cirno, nhưng Cirno chỉ ậm ừ...
Đột nhiên, Cirno hỏi:
- Này...các cậu thấy..thất bại thế nào!
1 giây im lặng, rồi Mystia trả lời:
- Ừ, thì nó là việc...thường ngày...thế thôi
Cirno im lặng, Rumia tiếp:
- Cái này, chúng ta là những kẻ yếu. cứ từ từ sẽ tìm cách..chúng ta còn nhiều thời gian mà
- Vậy là chúng ta chấp nhận thua cuộc và coi nó là 1 việc thường ngày sao!
Cirno quát to, mọi người giật mình! Có lẽ vì không ai thấy Cirno giận thế bao giờ...
- Chúng ta cứ tiếp tục, ngày này qua ngày khác, hài lòng với việc tồn tại của mình...Để cho những kẻ khác...
Wriggle nói:
- Thế giờ cậu muốn gì? Đừng nói là đến khiêu chiến lần 2 với Yukari nhé...
Cirno chợt im lặng, Đừng nói là 1 Cirno, 10 Cirno lúc này cũng chả nghĩa lý gì hết trước sự khủng bố của Yukari...
Wriggle thở dài:
- Không phải là Team 9 không muốn ủng hộ cậu? Nhưng vấn đề là cậu có gì cho bọn mình. Thế thôi, cậu hãy suy nghĩ, hoặc làm làm cách nào đó bình tĩnh lại...
Cô ta bỏ ra ngoài, mấy người khác thấy vậy cũng xin phép rồi ra về...Chỉ còn Cirno trong phòng...Tuy nhiên cô ta không thể bĩnh tĩnh, không thể bình tĩnh...Yukari, cô ta sẽ không thể đánh bại được...nhưng cô ta nghĩ, 1 việc khác. 1 việc kinh khủng mà không ai dám nghĩ đến đang hình thành trong đầu cô ta!
....................................................................
1 tuần sau, ở đền Hakurei, Reimu đang quét sân, trời dịu mát, trận mưa hôm kia đã làm thời tiết dịu đi nhiều...Cha có ma nào donate cho cái đền này, cô ta ở đây làm cái chết tiệt gì chứ...
hơi có gió lạnh, là Cirno đáp xuống. Reimu uể oải đáp:
- Lành lặn lại rồi đấy à...đừng có làm những trò như vậy nữa, đồng ý chứ...đừng có day vào mấy kẻ như Yukari...
Có vẻ như chuyện Cirno bị đánh bại mọi người đều đã biết, chuyện gì chứ chuyện tiếu lâm về Cirno chưa bao giờ hết vui...
Reimu tiếp tục:
- Và tốt nhất đừng có đấu hay danmaku gì vào lúc này với ta, về đi, lo cho sức khỏe của mình...
Reimu quay lại, Cirno đang đứng đấy, nhưng mặt khác hẳn, phẫn nộ, căm thù và điên cuồng, Reimu bất giác lùi lại 1 bước. Cirno nói nhỏ, nhưng Reimu có thể cảm thấy tiếng nói đó, rõ ràng, đáng sợ...
- Ta không muốn đấu Danmaku với ngươi! Ta muốn đấu thật!
Băng, bay đến ngay lập tức, như tạc đạn đang nổ. Reimu chỉ tránh né, 1 phần vì nghĩ Cirno bị thương, phần còn lại, có lẽ là bất ngờ và lo sợ!
Tuy nhiên, lo sợ là cảm xúc nhất thời thôi. Reimu lấy lại bình tĩnh ngay:
- Ta nghĩ cái đầu toàn nước đá của ngươi quá cứng rồi, để ta làm mềm nó 1 chút vậy!
Nói là đánh trả, nhưng vẫn còn nương tay, nương tay với kẻ địch là phải trả giá. chỉ sau vài chiêu là Reimu dính 1 tảng băng. Chỉ còn biết nghĩ: "sao mạnh vậy...không, không phải là mạnh, đơn giản vì Cirno quá nghiêm túc, thật sự muốn lấy mạng ta sao..."
Đã bao giờ Reimu nghiêm túc với Cirno, không, không bao giờ, chỉ là đấu danmaku với 1 đứa trẻ nghĩ mình là vô địch. Reimu hiểu, không sửa sai bây giờ là chết! ...
- Fantasy Heaven!!!
Những quả pháo đạn đủ màu bắn ra, Cirno yếu thế ngay...trước lưu lượng đạn dày và mạnh áp đảo hết những mảnh băng...Reimu thở phào: "Làm ơn đi! sức mạnh niềm tin bộc phát chắc...vẫn thua mà thôi"
Cirno định giơ tay đấm, nhưng Reimu nắm lấy cổ tay, Tay kia ra đòn:
- Thôi nhé! Good ga...
Chưa kịp nói hết, bàn tay đấm của Cirno mở ra, có những vụn băng ở trọng đó, bắn hết vào mắt Reimu, làm cô ta lùi lại...
Mắt...tối quá..lạnh quá, reimu mù rồi sao...Không..chỉ là mất thị giác tạm thơi thôi, mắt đau và nhức kinh, Cirno, sau có thể...
- Đồ hèn, đồ hèn!
Reimu vừa chửi vừa lùi lại ngày...Bùa và đạn bắn ra tung tóe, chỉ mong là Cirno không lại gần được, nhưng tạm thời không thể mở mắt, nghe, đúng rồi, phải nghe để nhận ra đối thủ, nhưng xung quanh chỉ là tiếng gió lạnh, cứ như đang ở núi băng, đâu rồi..đừng cuống, nhưng reimu càng nghĩ thì chỉ càng cuống hơn
- Có giỏi ra đây! Ai bày trò này cho mày, đồ bỉ ổi...
- Bỉ ổi, cũng có thể đấy, vì mấy hôm nay ta cũng thông minh hơn tý và nhận ra 1 điều...
Nghe thấy rồi, cô ta ở bên trái, không, là bên phải...chờ đã...hình như là
Trước mặt!
tuyết lở??? không, 1 tảng băng khổng lồ đâm thẳng vào Reimu, làm cô ta bắn ra sau...va vào cái hòm công đức chả có xu nào, thôi vậy...Reimu nhận ra là mình đã thua...cô ta nằm trong đống gỗ vụn, tê cóng
- Điều đó là kẻ mạnh là kẻ thắng, dù có tự cho mình là thế này thế kia, hay mạnh thế nào mà thua cuộc , thì ngươi cũng vứt! Thế nên dù đê tiện, bỉ ổi, hay dùng mọi thủ đoạn, mọi cách thì vẫn phải thắng
- Giờ muốn gì, giết ta để trả thù hả? - Reimu nói cứng
- Không, nhưng ta muốn ngươi nói với Yukari và tất cả những kẻ khác ở Gensokyo này! Ta chưa mạnh, nhưng sẽ có 1 ngày, ta đủ mạnh để đánh bại tất cả! Đánh bại toàn bộ Gensokyo! kẻ yếu nhất sẽ thắng mạnh nhất!
Reimu không biết phải phản ứng ra sao:
- Điên rồi, ngươi điên rồi, ngươi sẽ không sống sót được 1 tích tắc trước họ đâu.....
Không đáp trả, vì Cirno đã bỏ đi, không phải đôi co với kẻ thất bại...Cô ta bay lên, lần đầu tiên, cô ta hiểu được niềm vui của chiến thắng, như làn gió mát chảy trong cơ thể...chưa bao giờ Cirno thấy sảng khoái như vậy.
Wriggle...không, Team 9...các người đã thấy chưa, ta đã thể hiện cái mà ta có rồi đấy!
Hôm nay, hãy cứ cảm nhận chiến thắng, nhưng ngày mai, Cirno sẽ bắt đầu với nhưng hậu quả cực lớn. Có điều, Cirno ta đã lường được.
Và cô ta sẽ đối mặt với nó!

Nhiều bạn thích lurk giống mình 
