...tớ biết là chắc mọi người đều nghĩ tớ đã drop cái này

Tớ rất là xin lỗi những ai có theo dõi bộ này =(
[spoil]
Chương Ba: Những Cái Bóng
Ngươi thấy gì trong bóng tối,
Trong sự tối tăm của chính bản thân mình?
Chiếc giường có mùi ẩm mốc và cũ kĩ. Nó cựa mình, thò đầu và nghếch mũi ra khỏi tấm chăn dạ đỏ, hít một hơi đầy lồng ngực. Cổ họng khô khốc. Không khí trong căn phòng cũng chẳng khá hơn là bao. Khô, lạnh, có mùi của tất cả những vật lâu ngày không có hơi ấm của sinh vật sống. Giống như mùi cỏ khô bị chôn sâu dưới lòng đất lâu ngày.
Khi tỉnh dậy, nó đã thấy mình nằm ở đây. Vẫn căn phòng lần đầu tiên nó gặp cô gái ấy, vẫn cánh cửa gỗ màu huyết dụ và khung cửa sổ bấy giờ đang đóng chặt, mà trừ những âm thanh của gió ra, thì đằng sau là sự tĩnh lặng.
Bộ đồ nó đang mặc không còn là bộ đồ lông cừu bẩn thỉu và ngứa ngáy lúc trước. Thứ vải này, dù là làm bằng chất liệu gì đi nữa, cũng dễ chịu, thoải mái, mà lại ấm áp hơn rất nhiều. Cảm giác nhẹ bẫng và yên lành. Nó đưa tay lên cổ, nơi mà cô gái đã đặt đôi răng nanh xuống, ngập vào da thịt. Vết cắn vẫn ở đó, nhưng máu đã không còn rỉ xuống. Nó nhìn quanh, tìm một chiếc gương để có thể nhìn vết cắn ấy, nhưng tuyệt nhiên chẳng có thứ gì có thể soi được trong căn phòng này. Trống trải biết nhường nào. Đôi mắt nó chợp đập vào một bộ đồ để trên chiếc tủ thấp cạnh đầu giường. Nó rướn người, vớ lấy bộ đồ gấp gọn gàng ấy và trải ra ra trước mặt.
Vải da, nhẹ hơn là nó nghĩ. Những miếng da dày, màu nâu sẫm gần ngả về đen phủ đè lên nhau, đính lại bằng những nút kim loại đã hoen rỉ. Rõ ràng đây là một bộ áo giáp, thứ y phục của chiến trường. Tay nó lướt qua bề mặt nhám của bộ đồ trong khi thầm nhủ. Ngoài ra còn có hai miếng vải rời - mà nó đoán là để bảo vệ phần bả vai – một đôi găng tay và một đôi ủng trên sàn. Nó bấm móng tay vào miếng vải, nhưng thứ da này không mềm mại, và không hề để lại một vết hằn. Cứng, dù vẫn có đôi chút sự uyển chuyển trong đó, gần giống như vỏ của một số loại thân cây.
“Tỉnh lại rồi sao?"
Một giọng nói vang lên khiến nó giật mình và đảo mắt nhìn quanh. Nhưng căn phòng vẫn trống rỗng, chẳng có gì thay đổi.
“Giao cảm.”
Câu trả lời ấy vẫn giữ nguyên một vẻ lãnh đạm. Lần này thì nó nhận ra chủ nhân của tiếng nói đang vọng trong đầu mình.
Scarlet? Nó nghĩ thầm, và ngay lập tức giọng nói ấy đáp lại:
“Phải.”
Giao cảm. Vậy có nghĩa là cô ta có thể đọc được suy nghĩ của nó? Vậy còn chiều ngược lại? Ý nghĩ rằng cô ta có thể nhìn thấy tất cả những gì trong tâm trí khiến nó hoảng loạn trong giây lát. Rồi nó nhớ tới ánh mắt của cô, và chợt hiểu rằng cô ta đã luôn luôn nhìn xuyên thấu qua tâm can nó. Nó gần như đợi chờ một lời nói, một lời giải thích vang lên trong trí óc mình, nhưng cô gái mang tên Scarlet đó chỉ giữ im lặng, mặc dù nó biết cô vẫn hiện diện bên trong nó.
“Mặc bộ đồ da và tới căn phòng lần trước.” – Giọng cô lại vang lên.
Mỗi câu nói của cô là một mệnh lệnh. Không xét hỏi, và cũng không được quyền xét hỏi, nó chỉ khẽ gật đầu. Nỗi sợ của nó đối với cô chỉ là một phần rất nhỏ, trên hết là một sự kính phục mà bản thân nó cũng không thể nào giải thích được. Trước một sinh vật cổ xưa, đẹp đẽ và đầy sức mạnh, đó là cảm xúc duy nhất được phép hiện hữu.
Như đã nghe được câu trả lời từ nó, sự hiện diện của cô dần nhạt đi. Tới khi đã biết là chỉ còn lại một mình, nó mới nhìn bộ đồ đặt trên đùi lần nữa và chợt nhận ra mình không biết cách mặc thứ phục trang này.
Gió rít lên và đập mạnh vào cửa sổ.
Ném bộ đồ qua một bên, nó vùng chăn dậy và tiến lại gần cửa sổ. Nền đá lạnh và khô cứng, khiến chân nó như phải bỏng. Chiếc chốt chặn cửa đã hoen rỉ từ lâu, vang lên những tiếng kít kít khi nó ráng sức rút lên. Khi cuối cùng chiếc chốt cũng chịu bật ra thì ngón tay nó thuận đà đập vào thanh sắt, đau nhói. Nó khẽ xuýt xoa, rồi giang tay mở toang cửa, để không khí buổi chiều muộn tràn vào, xua đi thứ mùi ẩm mốc lưu cữu bên trong.
Từ hướng này, không thể nhìn thấy Ingemar, mà chỉ có những dãy núi bao bọc quanh thung lũng, trắng xóa. Trên cao, bầu trời mang một màu đen kịt mặc dù tuyết đã ngừng rơi. Gió đập vào mặt rát buốt, khiến đôi mắt nó cay xè và cái mũi thì đỏ ửng lên. Dù vậy, nó vẫn để cửa mở toang, bởi lẽ không khí ngột ngạt bên trong làm nó khó chịu quá chừng. Nó muốn có chút nước, hay tuyết để cho vào cổ họng, nhưng những nhúm tuyết vun lại trên bệ cửa sổ đã bị quét đi khi cánh cửa mở ra.
Nó hít một hơi dài đầy buồng phổi thứ không khí băng giá bên ngoài, và cảm thấy rằng mình vẫn đang sống.
***
Cô gái vẫn mặc bộ đồ y như những lần trước nó thấy. Một chiếc áo thụng trắng với nhiều nếp gấp, phủ dài quá gối nhưng chưa chạm đất, vài đường viền đỏ nơi khuỷu tay và hông. Một bộ đồ, giống như khi người ta đi dự dạ tiệc, trái ngược với thanh kiếm trên tay cô.
Cô nhìn bộ đồ da trên tay nó và không hỏi gì, chỉ khẽ búng tay. Những miếng da bắt đầu di chuyển quanh thân mình nó và tự tìm tới vị trí thích hợp. Những sợi dây thắt lại. Đôi ủng xộc xệch thít chặt vào cổ chân, chắc chắn. Giọng nói từ tốn của cô vang lên:
“Da của rồng non, không thể bị cắt đứt, chỉ có thể bị đâm thủng. Nó sẽ bảo vệ ngươi.”
“Bảo vệ tôi? Khỏi cái gì?”
Câu hỏi chưa kịp dứt, thì cái bóng màu trắng – đỏ đã lao mình về phía nó. Thanh kiếm trên tay cô vung xuống, chém một đường mạnh mẽ. Như một bản năng, nó nhắm mắt lại và đưa cả hai tay lên đỡ, rồi ngay lập tức nhận ra hành động ấy ngu ngốc tới nhường nào. Đường kiếm chém xuống đôi găng da, đẩy lùi nó về đằng sau. Tay nó tê dại và rồi đau buốt tưởng như đã gãy. Hoặc cũng có thể chúng đã bị cắt đứt rồi cũng nên.
Nhưng đôi tay nó vẫn còn nguyên vẹn. Nó mở mắt và ngạc nhiên khi thấy thậm chí không có một vết trầy trên đôi găng tay.
“Ngay cả móng vuốt của ta cũng không thể cắt đứt nó ở trạng thái này. Ngoại lệ duy nhất là thần khí.”
Như để chứng minh, cô nâng tay nó lên và cầm thanh kiếm rạch một đường trên chiếc găng da. Tay nó khẽ run rẫy khi cảm nhận được đôi tay cô, dù là qua một lớp da dày đi chăng nữa.
“Tuy nhiên, lửa, khi đạt tới một nhiệt độ nhất định, có thể làm nó yếu đi.” – Cô vuốt nhẹ tay dọc đôi găng, ngừng nói trong giây lát – “Chúng ta sẽ tập kiếm thuật, ta và ngươi. Đấu trực tiếp.”
“Kiếm thuật? Cô nói… Nhưng, còn cô?”
Nó nhìn cô lần nữa. Thứ vải cô đang mang trên người trông thật mỏng manh và mềm mại. Bất cứ một vật sắc nào cũng có thể rạch nát nó dễ dàng.
“Đó là nếu ngươi chạm được vào ta.” – Cô trả lời như thể đọc được ý nghĩ của nó. Mà cũng có thể là vậy lắm.
Cô đưa thanh kiếm trên tay mình cho nó, và rút một thanh kiếm khác, mảnh dẻ hơn, ngắn hơn, từ bệ đỡ trên tường xuống.
“Sẵn sàng?” – Cô hơi cúi xuống, gót chân trần đặt hờ trên nền đá và cả người hơi ngả về phía trước. Lưỡi kiếm ngắn chúc xuống.
Thanh kiếm nặng hơn là nó nghĩ. Một con dao găm trên tay luôn làm nó vững dạ hơn, nhưng với thứ vũ khí này, nó cảm thấy mình mới vụng về và ngu ngốc làm sao. Dù vậy, nó vẫn siết chặt lấy cán kiếm bằng cả hai tay, đặt ngang hông, chĩa mũi kiếm về phía trước và chờ đợi cô.
Nó gật đầu.
Một lần nữa, cô lại lao tới. Nhưng lần này nó có thể nhìn rõ cử động của cô. Cô vung tay và lưỡi kiếm chém chéo từ dưới lên, nhằm vào hông nó. Một âm thanh sắc lẻm vang lên, và hai lưỡi thép gặp nhau, tóe ra những tia lửa. Tay nó tê rần. Cô xoay tay, đảo thanh kiếm và gạt thẳng vào cổ tay nó, nhanh và chuẩn xác.
Keng!
Thanh kiếm của nó rơi xuống nền đá. Còn mũi kiếm của cô thì chĩa thẳng vào cổ nó.
“Làm lại. Chậm hơn.” – Cô hạ lưỡi kiếm xuống và lùi lại.
Nó nhặt thanh kiếm lên, lòng không khỏi tự hỏi mục đích của việc này. Nhưng ánh mắt sắc của cô khiến nó không dám cất lời.
“Giữ kiếm ngang hông, chếch lên một chút. Chân trái tiến lên phía trước. Chân phải lùi về sau, vuông góc với chân trái. Giữ kiếm chủ yếu bằng tay phải.”
Nói đoạn, cô vào thế cho nó quan sát. Thanh kiếm không nằm ở trực diện mà được cầm ở phía hông phải. Tay trái nắm phần dưới chuôi, còn tay phải siết vào phần trên, sát đai kiếm.
“Sẵn sàng?”
Một lần nữa, giọng cô vang lên. Và một lần nữa, nó gật đầu.
Một cú đâm mạnh mẽ vào chính diện ngực, nhưng chuyển động của lưỡi kim loại thì chậm hơn lần trước. Nó vội vung kiếm gạt qua một bên, chỉ để đánh vào khoảng không. Cô thu chiêu lại, và chuyển thành một cú chém. Thanh kiếm dộng thẳng vào ngực khiến nó không khỏi bật ra một tiếng rên. Chấn động đẩy ngã nó, đập lưng vào nền đá đau điếng. Khung sườn bị ép mạnh, tưởng chừng bao nhiêu xương cốt đã gãy vụn hết.
“Đứng lên.” – Cô nhìn nó đang nằm vật trên sàn thở hổn hển với đôi mắt không hề thay đổi. Không thương xót, không chần chừ, ngần ngại.
Nó chống thanh kiếm, gượng nâng thân mình dậy. Mũi kiếm trượt và khiến nó loạng choạng ngã nhoài về phía trước, cho tới khi một bàn tay đẩy lên vai, ngăn nó lại.
“Tiếp tục.”
Thứ gọi là cảm xúc không hiện hữu trên gương mặt cô.
Những gì nó nhớ sau đó là những ánh chớp sáng loáng, những đòn tấn công dồn dập, những tia lửa khi hai thanh kim loại đập vào nhau. Dáng điệu của cô gái ấy, từng bước một, giống như những bước nhảy sắc gọn và chết người. Màu trắng của bộ đồ và màu đỏ của mái tóc, chẳng khác gì cặp môi đỏ trên gương mặt bằng cẩm thạch. Tất cả những gì liên quan tới cô đều khiến nó nghĩ tới hai sắc màu ấy, ngoại trừ đôi mắt màu hổ phách.
Nó nhớ tới thanh kiếm sượt ngang qua cổ, để lại một vệt máu dài. Rồi cô lại gần và kề sát vào nó. Lập tức, nó quên hết mọi nỗi đau thể xác. Những vết bầm, những vệt hằn tím đỏ. Nó cảm thấy cái lạnh rùng mình chạy dọc sống lưng, và kèm với đó là cả một sự mong chờ tới phát điên. Hai chiếc răng nanh ấy rồi sẽ cắn ngập xuống nó, và trả nó về một cảm giác yên bình tới trống rỗng. Nó thèm muốn và cũng sợ hãi khoảng hư không ấy biết nhường nào. Nhưng thay vì hai chiếc nanh sắc, ngón tay trỏ của cô lướt trên, lau đi vết máu trên cổ nó. Cô nhìn ngón tay mình chăm chú, và nó chợt tự hỏi thứ chất lỏng tanh đượm mùi kim loại ấy có gì hấp dẫn.
Cô bỏ đi, và buổi tập kết thúc. Lúc ấy, nó mới nhìn thấy, dưới ánh sáng của những ngọn đuốc ma trơi thắp trên tường, cô không hề có bóng.
***
Cô gọi nó xuống, nhưng khi nó tới nơi thì cô không ở đó, mà chỉ có vài khoanh bánh mỳ trong một chiếc giỏ trên bàn, kèm theo một đĩa thịt hầm. Nó mệt tới mức tưởng không nhai nổi đồ ăn, và sự vắng mặt của cô làm nó càng thêm phần chán nản, mặc dù nó không rõ vì sao.
Dù vậy, nó vẫn gắng nuốt trôi mớ thịt để lấy lại chút sức lực. Chiếc dĩa và con dao bạc để bên cạnh như chờ đợi, nhưng nó không để ý, mà bốc từng thớ thịt lên bằng tay trần. Mềm dừ, mặc dù hơi nhạt. Nó nhai từng miếng một cách chậm rãi, như thể tin rằng như thế sẽ làm những cơ bắp vốn đã đau nhừ của nó không lâm vào tình cảnh tệ hại hơn. Nó không nhận ra đây là thịt loài thú gì, bởi lẽ đã lâu lắm rồi nó mới không vội vàng nuốt chửng bất cứ thứ đồ ăn gì mình tìm được.
Cũng chẳng mấy chốc mà chỗ thịt ấy đã hết. Nó vẹt đĩa, gần như hài lòng, xen lẫn sự tiếc rẻ. Giỏ bánh mỳ nó quyết định sẽ mang lên phòng để dành ăn sau. Nó sẽ ở lại đây tới hết mùa đông. Cô ta có hút máu nó thực đó, nhưng ở đây, nó còn có đồ ăn và một chỗ ngả lưng ấm áp. Ngoài kia là gió, tuyết, cái đói, và đầy những nguy hiểm tiềm tàng khác. Vả lại, hẳn nó đã chết cóng nếu không có cô ta mang về đây. Miễn là được sống sót, nó không màng cho cô ta một chút máu của mình. Một ngày hai bữa ăn đã là quá đủ cho một lý do.
Nó đưa tay lên cổ sờ vết cắn. Hơi ngứa, như thể chỗ đó đang lên da non. Răng nanh của cô ta sắc hơn của nó rất nhiều, chắc chắn là như vậy. Khẽ liếm môi, lưỡi nó cựa vào hàm răng và không khỏi khiến nó thầm so sánh. Hẳn là cả móng vuốt cô ta cũng rất sắc bén, suy cho cùng, cô ta đã so chúng với cả vũ khí cơ mà. Và cái cách nói ấy, ‘ngay cả móng vuốt của ta’, làm nó không khỏi tò mò. Cô gái ấy, đầy những điều bí ẩn, nhưng có lẽ nó không nên thắc mắc quá nhiều. Nó vẫn còn nhớ ánh mắt của cô khi nó hỏi về giống loài của mình. Và nó cũng không chắc là mình đủ can đảm để hỏi cô lần nữa. Nhưng có lẽ nó sẽ phải tìm cách nào đó để tránh bị thương nặng khi tập kiếm - thêm một việc mà nó hoàn toàn không rõ mục đích.
Trong thâm tâm nó, vẫn luôn có cái gì như là một sự kính phục pha lẫn niềm ham muốn được biết rằng, thực ra, cô là ai. Là giống loài gì. Một sự hiện diện, một sinh thể lớn hơn bất cứ kẻ nào nó từng gặp, kể cả những tên Orc cao gấp đôi bản thân nó.
Nó đứng dậy rời khỏi phòng. Cái bóng của nó, hắt trên tường, nhạt bằng một nửa cái bóng của giỏ bánh mỳ trên tay. [/spoil]