CHƯƠNG
I
~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-
Suy tư, Hoàng huynh tốt và dạo đêm
~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-
-Đông Cung nương nương, người quá lo xa rồi. Người và Tây Cung nhiều năm nay đấu ngầm với nhau, dẫu vậy quyền lực thực sự vẫn thuộc về chúng ta. Người nghĩ hoàng thượng sẽ thuận theo ý của Tây Cung sao?
Tối hôm đó, đại tướng quân Park So bí mật vào Đông Cung điện theo lời gọi của Đông Cung. Park So hiện là ông lão già hơn bảy mươi, dẫu vậy sức khỏe vẫn cường tráng và binh quyền đều nằm trong tay ông ấy. Ánh mắt của ông sắc bén và có thể nhìn thấu tim gan bất cứ kẻ yếu tim nào. Khuôn mặt ông đầy những nếp nhăn và toát lên vẻ thâm hiểm khó lường.
-Hoàng thượng đã có ý muốn tách khỏi sự ảnh hưởng của ta và bà ấy, ông nghĩ ngoài mặt hoàng thượng vâng vâng dạ dạ với bổn cung hay với Tây Cung mà bên trong không có sự tính toán nào sao? Chỉ là, hoàng thượng đang chờ thời cơ, theo ta suy đoán là như vậy. – Đông Cung tỏ vẻ bất an
-Nương nương nghĩ hoàng thượng sẽ liên kết với Tây Cung trước nhân dịp chọn Thái tử, và sẽ dần thoát khỏi ảnh hưởng của bà trước? Hoàng thượng nên biết còn có tôi hiện nắm giữ đại binh trong tay, nếu cần thì, không biết bên Tây Cung mạnh hơn hay của tôi mạnh hơn! – Park So cười vang một tràng – Nương nương quá đề cao hoàng thượng rồi đấy!
-Ông nghĩ ông có thể nắm binh quyền trong tay mãi sao? Ông cũng không còn trẻ trung gì, rồi hoàng thượng sẽ tìm cách đoạt lại binh quyền từ tay ông. – Đông Cung thở dài – Park So à, chúng ta cũng đã già rồi. Liệu chúng ta có nên để hoàng thượng tự quyết mọi chuyện hay không?
Park So trừng mắt nhìn Đông Cung, nét mặt tươi cười chợt biến sắc.
-Nương nương, người nghĩ chúng ta sẽ được yên thân sao? Gia tộc của người đã dựa vào quyền thế thâm lạm bao nhiêu công quỹ, người nghĩ hoàng thượng sẽ bỏ qua việc này ư?. Bản thân tôi còn phải chia chát với cấp dưới, chúng tôi đã thiết lập một hệ thống hoàn chỉnh và bao nhiêu năm nay đều hoạt động như vậy. Người nghĩ muốn bỏ là bỏ dễ dàng vậy sao? Đã leo lên lung cọp thì phải tiếp tục ngồi trên đó, nếu người tự cho là mình đã lạm dụng quyền hành, vậy còn Tây Cung thì sao? Giả sử chúng ta đồng ý rút lui mọi việc, thì Tây Cung liệu sẽ làm như chúng ta? Hay chúng ta sẽ trở thành con mồi của bà ấy? Nương nương, người nên suy nghĩ lại! – Ông nhíu mày một cái
-Ông nói cũng phải, chuyện này không thể giải quyết một sớm một chiều. Dẫu vậy, ta cảm thấy rất có lỗi với tâm nguyện của Tiên đế. Sau này xuống dưới suối vàng, liệu ta còn mặt mũi nào nhìn Tiên đế cơ chứ…
-Nương nương hãy bảo trọng sức khỏe, tôi thấy người đã quá lo xa rồi. Dù có xảy ra chuyện gì thì vẫn còn có tôi và con gái luôn bên cạnh người. Cũng đã trễ rồi, tôi xin được cáo lui.
Park So rời khỏi Đông Cung điện và khởi kiệu về phủ tướng quân. Ông đang suy tính nếu tình thế bất lợi, thì ông đành phải sử dụng hạ sách mà ông và Đông Cung đã nghĩ tới từ lâu.
***
Hoàng tử Geu Jeou dậy sớm hơn thường lệ vào sáng nay, cậu có hẹn đấu kiếm với hoàng huynh của mình, hoàng tử Suu Woo. Geu Jeou là con trai của quý phi Moon Ji, năm nay mười bốn tuổi. Từ nhỏ, cậu đã được Tây Cung dạy dỗ với hy vọng cậu có thể trở thành Thái tử. Trong cung, Geu Jeou được mệnh danh là “hoàng tử mặt trời” vì cậu thường hay cười, một nụ cười ấm áp và thân thiện. Geu Jeou cao và gầy, ở cậu toát lên vẻ thư sinh nho nhã cùng gương mặt trẻ con. Điều này trái ngược hoàn toàn với “hoàng tử mặt trăng” Suu Woo. Suu Woo lạnh lùng, ít nói và thường tỏ vẻ cao ngạo với mọi người, cậu lớn hơn Jeou hai tuổi và có làn da trắng như tuyết cùng khuôn mặt bầu bĩnh già dặn. Suu Woo chú trọng thể lực (vì có ông ngoại là tướng quân Park So), vì vậy mà tuy cậu mới mười sáu tuổi, nhưng thân hình cậu to cao so với đồng trang lứa.
Suu Woo và Gei Jeou từ nhỏ mỗi người đã được nuôi dạy theo hai hướng khác nhau. Geu Jeou thiên về văn chương, đàm đạo và cậu học kiếm pháp chỉ để phòng thân thì Suu Woo lại được đào tạo cả văn lẫn võ. Xét tài năng, thì Suu Woo hơn Geu Jeou rất nhiều. Dẫu vậy, luận tính cách, thì Geu Jeou lại có biệt tài thu phục lòng người ở sự giản dị và lòng chân thành của mình. Hai người tuy thuộc về hai phe đối đầu nhau, nhưng tình cảm anh em của cả hai cũng không tới nỗi nào. Mỗi tuần cả hai đều hẹn ở khu đất trống gần lãnh cung đấu kiếm.
-Hoàng huynh, huynh tới rồi à? – Vừa thấy bóng Suu Woo, Geu Jeou vội chạy tới và cười thật tươi.
Suu Woo thấy Geu Jeou tới gần mình thì bắt đầu rút kiếm. Geu Jeou quá quen với kiểu tấn công bất ngờ này của Suu Woo nên cậu lấy rút kiếm của mình ra đỡ và tấn công lại. Thân thủ của Suu Woo nhanh và dứt khoát hơn Geu Jeou, vì vậy chẳng mấy chốc cậu chiếm thế thượng phong và Gei Jeou đuối dần.
-Hoàng huynh, đệ không đấu nữa đâu. Huynh dừng tay được rồi đó.
Geu Jeou tính buông kiếm xuống thì lúc này đầu kiếm của Suu Woo đã kề sát cổ cậu. Ánh mắt Suu Woo sắt lạnh, Geu Jeou không chút hoảng hốt, cậu cười bảo:
-Huynh lại như vậy nữa rồi. Huynh nỡ xuống tay với đệ sao?
-Hai chúng ta thực chất ở thế đối đầu nhau, đệ không đề phòng ta thật sao? Đệ không sợ là ta vì quyền lợi của mình mà sẽ ra tay với đệ sao? – Suu Woo rút kiếm về và tuyệt nhiên không nhìn về Geu Jeou
-Chắc chắn huynh sẽ không làm như vậy. Vì huynh là hoàng huynh của đệ mà! – Geu Jeou lại cười và chạy tới vịnh vai Suu Woo
-Đệ đừng quá tốt bụng như vậy, sẽ không ai biết tương lai ngày sau ra sao đâu. Ta và đệ sinh ra đã định sẵn phải đối đầu như rồi, vậy mà sao đệ cứ đối xử tốt với ta vậy? Ngôi vị thái tử…
Geu Jeou nói ngay, xen ngang lời của Suu Woo:
-Đệ đã bảo với huynh rất nhiều lần rồi, đệ không quan tâm tới ngôi vị thái tử đó. Huynh biết không, ước muốn của đệ là sau này, đệ sẽ ra bên ngoài kia sống một cuộc đời tự do tự tại, làm những việc mình muốn. Đệ không thích ngôi vị thái tử, càng không thích cuộc sống trong hoàng cung này. Lúc nào cũng khép nép, cũng giữ lễ, huynh không thấy mệt mỏi sao?
Suu Woo không nói lời nào, hai huynh đệ đi về hoàng cung, trên đường đi, chỉ mỗi mình Geu Jeou độc thoại, cố làm cho Suu Woo vui lên. Suu Woo khó có thể vô tư vô lo như hoàng đệ của mình, cậu từ nhỏ đã chịu biết bao là áp lực, từ Đông Cung, mẹ cậu cho tới ông ngoại… Nhiều lúc cậu hỏi hoàng đệ, rằng Jeou không bị bất cứ áp lực nào sao thì hoàng đệ đã trả lời rằng:
-Có chứ, rất nhiều là đằng khác hoàng huynh ạ. Đệ cũng chẳng khác gì huynh, nhưng, đệ không thích bị sắp đặt như vậy. Cuộc sống này là của đệ, vì vậy đệ sẽ sống theo cách mà bản thân mình muốn.
Suu Woo nhiều lúc khát khao có được tính cách muốn làm gì thì làm, bất cần mọi việc của Geu Jeou, nhưng, cậu khó mà làm được như hoàng đệ của mình. Và mong muốn đó cũng chỉ là mong muốn mà thôi.
***
-Con lại đi gặp Suu Woo sao? Ta đã nói con bao nhiêu lần rồi, đừng đi gặp Suu Woo nữa. Lẽ nào con không hiểu điều mà ta lo sợ hay sao? – Quý phi Moon Ji trách mắng khi Geu Jeou vừa về cung
Quý phi Moon Ji tính tình hiền thục, luôn dùng đạo nghĩa để dạy bảo Geu Jeou. Ở quý phi có vẻ đẹp thanh tú và dịu dàng mà khó ai trong hậu cung sánh bằng, kể cả quý phi Yoo Ri. Moon Ji không phải là dạng người cam chịu và dễ bị bắt nạt. Với sự hậu thuẫn của cha bà là Thương quan học sĩ Mae Jung và Tây Cung Kim Hwa nên so với quý phi Yoo Ri thì bà ngang tài ngang sức.
Tuy bà thực tâm không mong muốn Geu Jeou lên ngôi thái tử, song nếu để Suu Woo lên thái tử thì thế lực của Yoo Ri sẽ mạnh hơn rất nhiều và điều này sẽ nguy hại cho con trai bà. Bà biết Geu Jeou bản tính không thích tranh chấp với ai, vì vậy bà chỉ có thể lựa lời mà nói. Tây Cung và cha bà cũng hiểu điều này nên họ bảo bà phải nghiêm khắc với Geu Jeou hơn nữa, dẫu vậy thì bà cũng khó mà can thiệp quá sâu vào hướng phát triển của hoàng tử. Geu Jeou là một người cứng đầu, việc cậu không muốn thì không ai ép buộc được.
-Ngạc nương, mẹ đừng lo mà. Hoàng huynh không phải là hạng người đó đâu. Với lại, con tự biết bảo vệ bản thân mình. Con sẽ không sao đâu. - Geu Jeou nhìn bà rồi cười.
-Geu Jeou, không hiểu sao, mỗi lần thấy con cười, thì mọi ưu tư phiền muộn về thế sự cũng qua đi.
-Vậy thì con sẽ thường xuyên cười để ngạc nương không lo phiền gì nữa! – Geu Jeou lại cười, quý phi cũng chẳng biết phải nói gì hơn.
“Nhưng Geu Jeou à, cuộc sống không đơn giản như những gì con nghĩ đâu. Dù sao thì, ta cũng mong con có thể giữ được nụ cười tươi sáng đó mãi…”
***
Đêm nay, Đông Cung muốn dạo ngự hoa viên. Bà ra lệnh cho thái giám Jei Jong thắp đèn cùng đi với mình. Còn vài ngày nữa là tới đại lễ công bố thái tử, bà nghĩ kết quả đã rõ mười mươi. Điều hiện tại bà phải làm là xem động tĩnh từ phía Tây Cung.
-Jei Jong, ngươi phục vụ bổn cung cũng đã nhiều năm rồi nhỉ? Ngươi thấy con người của bổn cung thế nào?
-Nương nương là người thanh cao nhã nhặn, từ bi bát ái, độ lượng khoan dung, thiên hạ khó ai sánh bằng! Được phục vụ nương nương là phước lớn của hạ thần! – Hắn đáp bằng giọng cao sẵn có
-Ngươi lúc nào cũng nói những lời hay ý tốt về bổn cung, chẳng rõ là lời nói xua nịnh hay là lời thật lòng? – Đông Cung hỏi tiếp
-Tỷ tỷ ra sao người trong hoàng cung đều rõ, cần gì phải hỏi hắn? – Một giọng nói quen thuộc vang lên
Tây Cung xuất hiện trước mặt Đông Cung, bà đi cùng với Jei Loi, thái giám cận thân.
-Muội muội thỉnh an tỷ tỷ!
-Không cần khách sáo. Ra là muội cũng có nhã hứng đi dạo vào đêm hôm nay sao? – Đông Cung mặt hơi biến sắc khi biết Tây Cung ở đây
-Đêm nay trăng thanh gió mát, không gì thích hợp bằng. Tương thỉnh chi bằng ngẫu nhiên, tỷ có muốn dùng chút trà hoa quế mà muội mang theo không? – Tây Cung đáp lại, mặt vẫn tươi cười
-Bổn cung không rảnh rỗi như muội, còn có thể an tâm dùng trà!
-Có gì mà an tâm hay không an tâm vậy tỷ tỷ? Người không an tâm muội nghĩ là tỷ mới phải?
-Ta chỉ lo lắng cho muội thôi, chỉ e sắp tới, muội sẽ không còn những ngày có thể an nhàn uống trà được nữa rồi!
-Chưa tới phút cuối sao tỷ đã chắc chắn? Muội chỉ lo rằng tỷ tỷ quá lao tâm lao lực mà không giữ sức khỏe bản thân. Tỷ biết đó, chúng ta đâu còn trẻ gì nữa, cẩn trọng sức khỏe sẽ tốt hơn!
-Cảm ơn muội đã quan tâm, trời cũng đã khuya, sương đêm lạnh giá, muội còn muốn ở đây sao? Bổn cung cáo lui trước!
Đông Cung ra lệnh cho Jei Jong hồi cung, lần nào gặp Tây Cung cũng thế, không lúc nào mà hai người có thể yên bình được. Hôm nay Đông Cung cũng chẳng muốn tranh cãi với Tây Cung, bà chờ cho tới ngày hôm đó, ngày mà quyền lực sẽ chuyển giao và khi đó, có mười Tây Cung đi nữa thì bà cũng không sợ.
-Nương nương, Đông Cung có vẻ rất tự tin về chuyện đó. Lẽ nào hoàng thượng sẽ… - Jei Loi nòi khẽ với Tây Cung
-Hoàng thượng tự sẽ có chủ ý, nếu việc đó là đúng, thì người sẽ làm đúng, chúng ta không có quyền đoán trước quyền cơ. – Tây Cung trông bóng Đông Cung khuất dần, rồi bà cũng trở về Tây Cung điện.