Axetylen
C O N T R A
Tên: Spring Song
Tác giả: Sadness Crystal
Thể loại: Fantasy, Romance (maybe), Tragedy (maybe not)...
Rating: Teen
Summary: Trở thành một phần của những điều kỳ diệu, bước ra từ trong quá khứ, họ đến một thế giới không còn những khổ đau thực tại , nhưng mọi chuyện liệu có đơn giản như trong các câu truyện cổ tích.
Status: On Going...
Note: Đừng bị cái tên với summary truyện lừa tình nhé, hu hu.
Chương 1
Khi vừa mở mắt tỉnh giấc, hình ảnh cái trần nhà tối đen, xa xăm hơn mọi khi cùng những cơn đau ập đến cảm nhận của tôi, khi đó, tôi biết mình đã không còn ở nhà nữa.
Nhưng thật lạ, tôi không có cảm giác hốt hoảng hay quan tâm xem bản thân đang ở đâu. Tôi chỉ muốn quay trở lại giấc ngủ dang dở của mình, dù cảm giác khó chịu do cơn đau nhức lan khắp người cứ ngăn cản ý định đó lại. Tự cho rằng mình hẳn có lý do để thức, tôi thả lỏng cơ thể, tập trung vào các giác quan, trải đều nó ra khắp không gian xung quanh, hy vọng sẽ tìm thấy thứ gì đó.
Rồi tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, nghe âm thanh lặp lại đều đặn của máy đo nhịp tim.
Nhận ra cảm giác có thứ gì đó thít chặt vào tay chân, tại những chỗ là xuất phát điểm của các cơn đau không ngừng âm ỉ.
Vậy ra tôi đang ở trong bệnh viện sao ?
Có tiếng người đang nói chuyện ở đâu đó, không biết có phải bởi không gian nền của căn phòng tôi đang nằm quá yên tĩnh hay không mà thanh âm từ họ đến chỗ tôi không có chút cản trở nào. Nói ngắn gọn hơn là nghe rõ mồn một đó.
“Tội nghiệp thằng bé quá, mất hết gia đình và của cải chỉ trong có một ngày.”
“Lại còn bị chấn thương ở đầu nữa chứ, cả ngày hôm qua nó gào khóc dữ dội, đến đêm thì quên mất luôn cả tên cha mẹ mình, quả thật rất bất hạnh.”
“Rồi thằng bé sẽ ra sao nhỉ ? Hình như nó đâu còn họ hàng thân thích gì nữa.”
“Chắc rồi sẽ được một cô nhi viện nào đó nhận nuôi thôi, riêng chuyện trong quá khứ thì không nhắc lại sẽ tốt hơn, đôi khi được quên đi thì mới là hạnh phúc.”
Tôi nằm im lặng, thở từng nhịp đều và nhẹ, lắng nghe cuộc trò chuyện của những phụ nữ đang đứng bên ngoài căn phòng. Có vẻ họ đã cố giữ giọng mình nhỏ lắm rồi nhưng tôi vẫn nghe thấy, không thể trách họ, chỉ trách sao tai của mình lại nhạy quá thôi.
Nhưng mà…những người đó đang nói về ai thế nhỉ ?
Tôi hy vọng đó không phải là mình, làm sao quên đi có thể là hạnh phúc được…khi mà người ta biết mình đang quên chứ.
Phải, hy vọng đó không phải là tôi.
Nhưng…sao tự nhiên mắt của tôi lại nhoè đi thế này ? Sao tự dưng tôi lại thấy buồn ở trong lòng ghê gớm ?
“…”
Tôi không thích nơi này, thế nên, có lẽ tôi nên rời khỏi đây.
Cậu bé có mái tóc hơi rối màu nâu, dáng người nhỏ, nước da nhợt nhạt vẫn đang nắm chặt cái áo gió mà cậu tiện tay với được từ trên giường xuống. Khi nhìn thấy cái tên được thêu trên đó, cậu chợt cảm thấy đầu mình hơi đau, giống như là vừa gỡ ra thứ gì đó ghim chặt trên đầu và làm cho những dòng chảy bên trong nó di chuyển trở lại vậy.
Nhưng rồi sau đó, những suy nghĩ của cậu lại rơi vào bế tắc, đầu óc cậu lại trống rỗng không nhớ nỗi cái tên đó có liên quan đến mình thế nào. Cậu dừng nghĩ, tiếp tục để mặc cho đôi chân mình dẫn dắt đi theo vô thức, tới đâu thì tới, vì thực sự bản thân cậu cũng không biết sau khi rời khỏi cái bệnh viện kia rồi thì nên đi đâu tiếp theo.
Đôi chân của cậu dẫn cậu đi qua những con đường đông đúc người qua lại, ánh đèn rực sáng loá cả mắt, tiếng còi xe và chuông điện thoại vang lên inh ỏi hoà vào dàn nhạc đêm trên phố. Mọi người tất bật với nhịp sống buổi đêm, người đi qua, kẻ đi lại, lẫn trong đó là một cậu bé bước đi dáng thất thểu, không xác định được phương hướng.
Rồi đôi chân của cậu dẫn cậu rời xa dần đô thị để đến ngoại thành, ngọn gió lạnh bất chợt thổi qua cánh rừng khiến những hàng cây khẽ động, sau đó quấn lấy cơ thể gầy gò của cậu, khiến nó khẽ run lên.
Có lẽ đã đến lúc dùng đến cái áo khoác rồi nhỉ ? Nếu không mặc nó vào thì cậu không biết mình cầm theo để làm gì nữa.
Nhưng mặc nó vào rồi, có khi cậu cũng sẽ chấp nhận cái tên thêu trên đó là của mình luôn.
Rogan Dungeon.
…..
Tôi lại tiếp tục cảm thấy đau đầu khi đứng từ xa nhìn về phía toà nhà ấy, nói toà nhà cho vui chứ đó chỉ là một đống lộn xộn gồm các cấu trúc đổ nát, gạch vụn và…tro tàn.
Khói vẫn còn âm ỉ bốc lên từ trong cái nơi mà trí óc của tôi nhắc rằng trước kia nó từng là một dinh thự rất lớn, cơ ngơi của một gia đình giàu có mà mọi người đều thèm muốn, kể cả những gia đình hàng xóm khá giả sống xung quanh.
Gì thì gì, nó giờ cũng chỉ còn là một đống xà bần cháy đen.
Vì sao vô thức của tôi lại dẫn đến đây ? Tôi cũng không hiểu được.
Có lẽ, giống như câu chuyện trong bệnh viện kia, giống như cái tên thêu trên áo khoác, nó có liên quan đến tôi chăng ?
Tôi chẳng thể nhớ nỗi, nhìn thế nào cũng chẳng thấy quen thuộc.
Đôi chân của tôi không muốn di chuyển nữa, nó đã quyết định dừng lại ở đây, không có nó, tôi chẳng biết mình nên đi đâu. Thế nên tôi cũng ngồi lạiđây, ngồi phía bên kia vỉa hè đối diện căn nhà, chờ đợi.
Mà không biết thật ra mình đang chờ đợi thứ gì.
Nhưng khác với cảm giác vô định, hụt hẫng khi đi qua những nơi khác trong thành phố, ở đây, ở gần căn nhà đã cháy đen này, tôi lại cảm thấy một chút ấm áp.
Giá như mà…tôi có thể biết lý do là vì sao.
…..
Rogan cảm thấy giấc ngủ của mình có vẻ ngắn, khi cậu tỉnh dậy, cảnh vật xung quanh vẫn trông như cũ, con phố vắng lặng, tối tăm với vài ánh đèn vàng hiu hắt gợi nên một chút hy vọng về sự sống. Nhưng thực ra, cậu đã ngủ được hơn vài tiếng đồng hồ rồi, âm thanh của nền văn minh đã hoàn toàn chìm hẳn trong màn đêm, chỉ còn tiếng ếch nhái kêu, dế gáy, tiếng cành lá đung đưa và âm thanh róc rách trong trẻo của con suối bên dưới gầm cầu.
Rogan hướng mắt về phía trước mặt, căn nhà đổ nát kia vẫn đứng đó, tồi tàn, lặng im.
Ban nãy cậu đã nằm mơ, một giấc mơ rất lạ. Trong mơ, cậu thấy mọi thứ xung quanh là một màu trắng xoá, ngôi nhà kia thì đứng sừng sững trước mặt cậu, nguyên vẹn, không chút hư hại. Rồi cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, giọng nghe dịu dàng như của một người phụ nữ đôn hậu. Một tiếng gọi khác trầm hơn, của một người đàn ông. Nhìn qua hàng rào cửa sắt, cậu thấy họ, người đàn ông và người phụ nữ đó, tay họ ẵm theo một đứa bé gái trạc 6, 7 tuổi, tay kia đưa lên vẫy gọi cậu.
Họ là ai ?
Tại sao lại muốn cậu đi cùng họ ?
Cậu không biết, cậu chỉ đứng đó nhìn họ, lâu thật lâu, cho đến khi những người đó cuối cùng cũng dừng vẫy tay và quay lưng đi vào bên trong căn nhà.
Cũng đúng thôi, cậu đâu có phải là người nhà của họ đâu.
Phải không nhỉ ?
Nước mắt lại chảy xuống hai bên má Rogan, hình ảnh căn nhà bao phủ bởi ánh sáng trắng đục nhoè dần trong đôi mắt cậu, rồi tỉnh giấc, cậu trở về với màn đêm vốn có của vùng ngoại ô thị trấn.
…..
Tôi đứng dậy, nhìn lên màn đêm đầy sao.
Bây giờ đang là mùa hè nhỉ ? Bầu trời quang đãng và cảnh vật trên cao rộng quá, khiến nỗi cô độc trong tôi dường như cũng bị kéo giãn theo. Giá như bản thân có thể hoá thành một loài chim, chao liệng tự do trên nền trời xanh thẳm như loài cá bơi trong đại dương…thì hay biết mấy.
Suy nghĩ mộng mơ của tôi chỉ đến đó là dừng lại.
UỲNH !!!
Một vệt sáng lớn kéo dài phía bên khoé mắt trái của tôi, vội quay qua, tôi bất ngờ thấy một quả cầu lửa khổng lồ vừa bốc cháy trên không trung, ở rất xa nơi này.
Lửa !
Tôi khẽ ôm đầu của mình, khuỵ gối xuống và chống tay vào thành cầu.
Sao nó lại đau thế này ? Trí nhớ ơi, xin đừng làm khổ tôi nữa chứ ! Sao không để cho tôi yên.
Lửa !
Thôi được, nếu đó là thứ mà ký ức muốn tôi tìm đến thì tôi sẽ chấp nhận nó vậy.
Quay người, tôi nhìn theo hướng mà ngọn lửa khổng lồ ban nãy vừa bùng lên, sau đó bắt đầu chạy thật nhanh về phía đó.
Lửa !
Nó có lẽ sẽ thắp sáng con đường mù mịt tôi đang đi bây giờ chăng ?
Tác giả: Sadness Crystal
Thể loại: Fantasy, Romance (maybe), Tragedy (maybe not)...
Rating: Teen
Summary: Trở thành một phần của những điều kỳ diệu, bước ra từ trong quá khứ, họ đến một thế giới không còn những khổ đau thực tại , nhưng mọi chuyện liệu có đơn giản như trong các câu truyện cổ tích.
Status: On Going...
Note: Đừng bị cái tên với summary truyện lừa tình nhé, hu hu.

----------
Chương 1
Khi vừa mở mắt tỉnh giấc, hình ảnh cái trần nhà tối đen, xa xăm hơn mọi khi cùng những cơn đau ập đến cảm nhận của tôi, khi đó, tôi biết mình đã không còn ở nhà nữa.
Nhưng thật lạ, tôi không có cảm giác hốt hoảng hay quan tâm xem bản thân đang ở đâu. Tôi chỉ muốn quay trở lại giấc ngủ dang dở của mình, dù cảm giác khó chịu do cơn đau nhức lan khắp người cứ ngăn cản ý định đó lại. Tự cho rằng mình hẳn có lý do để thức, tôi thả lỏng cơ thể, tập trung vào các giác quan, trải đều nó ra khắp không gian xung quanh, hy vọng sẽ tìm thấy thứ gì đó.
Rồi tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, nghe âm thanh lặp lại đều đặn của máy đo nhịp tim.
Nhận ra cảm giác có thứ gì đó thít chặt vào tay chân, tại những chỗ là xuất phát điểm của các cơn đau không ngừng âm ỉ.
Vậy ra tôi đang ở trong bệnh viện sao ?
Có tiếng người đang nói chuyện ở đâu đó, không biết có phải bởi không gian nền của căn phòng tôi đang nằm quá yên tĩnh hay không mà thanh âm từ họ đến chỗ tôi không có chút cản trở nào. Nói ngắn gọn hơn là nghe rõ mồn một đó.
“Tội nghiệp thằng bé quá, mất hết gia đình và của cải chỉ trong có một ngày.”
“Lại còn bị chấn thương ở đầu nữa chứ, cả ngày hôm qua nó gào khóc dữ dội, đến đêm thì quên mất luôn cả tên cha mẹ mình, quả thật rất bất hạnh.”
“Rồi thằng bé sẽ ra sao nhỉ ? Hình như nó đâu còn họ hàng thân thích gì nữa.”
“Chắc rồi sẽ được một cô nhi viện nào đó nhận nuôi thôi, riêng chuyện trong quá khứ thì không nhắc lại sẽ tốt hơn, đôi khi được quên đi thì mới là hạnh phúc.”
Tôi nằm im lặng, thở từng nhịp đều và nhẹ, lắng nghe cuộc trò chuyện của những phụ nữ đang đứng bên ngoài căn phòng. Có vẻ họ đã cố giữ giọng mình nhỏ lắm rồi nhưng tôi vẫn nghe thấy, không thể trách họ, chỉ trách sao tai của mình lại nhạy quá thôi.
Nhưng mà…những người đó đang nói về ai thế nhỉ ?
Tôi hy vọng đó không phải là mình, làm sao quên đi có thể là hạnh phúc được…khi mà người ta biết mình đang quên chứ.
Phải, hy vọng đó không phải là tôi.
Nhưng…sao tự nhiên mắt của tôi lại nhoè đi thế này ? Sao tự dưng tôi lại thấy buồn ở trong lòng ghê gớm ?
“…”
Tôi không thích nơi này, thế nên, có lẽ tôi nên rời khỏi đây.
----------
Cậu bé có mái tóc hơi rối màu nâu, dáng người nhỏ, nước da nhợt nhạt vẫn đang nắm chặt cái áo gió mà cậu tiện tay với được từ trên giường xuống. Khi nhìn thấy cái tên được thêu trên đó, cậu chợt cảm thấy đầu mình hơi đau, giống như là vừa gỡ ra thứ gì đó ghim chặt trên đầu và làm cho những dòng chảy bên trong nó di chuyển trở lại vậy.
Nhưng rồi sau đó, những suy nghĩ của cậu lại rơi vào bế tắc, đầu óc cậu lại trống rỗng không nhớ nỗi cái tên đó có liên quan đến mình thế nào. Cậu dừng nghĩ, tiếp tục để mặc cho đôi chân mình dẫn dắt đi theo vô thức, tới đâu thì tới, vì thực sự bản thân cậu cũng không biết sau khi rời khỏi cái bệnh viện kia rồi thì nên đi đâu tiếp theo.
Đôi chân của cậu dẫn cậu đi qua những con đường đông đúc người qua lại, ánh đèn rực sáng loá cả mắt, tiếng còi xe và chuông điện thoại vang lên inh ỏi hoà vào dàn nhạc đêm trên phố. Mọi người tất bật với nhịp sống buổi đêm, người đi qua, kẻ đi lại, lẫn trong đó là một cậu bé bước đi dáng thất thểu, không xác định được phương hướng.
Rồi đôi chân của cậu dẫn cậu rời xa dần đô thị để đến ngoại thành, ngọn gió lạnh bất chợt thổi qua cánh rừng khiến những hàng cây khẽ động, sau đó quấn lấy cơ thể gầy gò của cậu, khiến nó khẽ run lên.
Có lẽ đã đến lúc dùng đến cái áo khoác rồi nhỉ ? Nếu không mặc nó vào thì cậu không biết mình cầm theo để làm gì nữa.
Nhưng mặc nó vào rồi, có khi cậu cũng sẽ chấp nhận cái tên thêu trên đó là của mình luôn.
Rogan Dungeon.
…..
Tôi lại tiếp tục cảm thấy đau đầu khi đứng từ xa nhìn về phía toà nhà ấy, nói toà nhà cho vui chứ đó chỉ là một đống lộn xộn gồm các cấu trúc đổ nát, gạch vụn và…tro tàn.
Khói vẫn còn âm ỉ bốc lên từ trong cái nơi mà trí óc của tôi nhắc rằng trước kia nó từng là một dinh thự rất lớn, cơ ngơi của một gia đình giàu có mà mọi người đều thèm muốn, kể cả những gia đình hàng xóm khá giả sống xung quanh.
Gì thì gì, nó giờ cũng chỉ còn là một đống xà bần cháy đen.
Vì sao vô thức của tôi lại dẫn đến đây ? Tôi cũng không hiểu được.
Có lẽ, giống như câu chuyện trong bệnh viện kia, giống như cái tên thêu trên áo khoác, nó có liên quan đến tôi chăng ?
Tôi chẳng thể nhớ nỗi, nhìn thế nào cũng chẳng thấy quen thuộc.
Đôi chân của tôi không muốn di chuyển nữa, nó đã quyết định dừng lại ở đây, không có nó, tôi chẳng biết mình nên đi đâu. Thế nên tôi cũng ngồi lạiđây, ngồi phía bên kia vỉa hè đối diện căn nhà, chờ đợi.
Mà không biết thật ra mình đang chờ đợi thứ gì.
Nhưng khác với cảm giác vô định, hụt hẫng khi đi qua những nơi khác trong thành phố, ở đây, ở gần căn nhà đã cháy đen này, tôi lại cảm thấy một chút ấm áp.
Giá như mà…tôi có thể biết lý do là vì sao.
…..
Rogan cảm thấy giấc ngủ của mình có vẻ ngắn, khi cậu tỉnh dậy, cảnh vật xung quanh vẫn trông như cũ, con phố vắng lặng, tối tăm với vài ánh đèn vàng hiu hắt gợi nên một chút hy vọng về sự sống. Nhưng thực ra, cậu đã ngủ được hơn vài tiếng đồng hồ rồi, âm thanh của nền văn minh đã hoàn toàn chìm hẳn trong màn đêm, chỉ còn tiếng ếch nhái kêu, dế gáy, tiếng cành lá đung đưa và âm thanh róc rách trong trẻo của con suối bên dưới gầm cầu.
Rogan hướng mắt về phía trước mặt, căn nhà đổ nát kia vẫn đứng đó, tồi tàn, lặng im.
Ban nãy cậu đã nằm mơ, một giấc mơ rất lạ. Trong mơ, cậu thấy mọi thứ xung quanh là một màu trắng xoá, ngôi nhà kia thì đứng sừng sững trước mặt cậu, nguyên vẹn, không chút hư hại. Rồi cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, giọng nghe dịu dàng như của một người phụ nữ đôn hậu. Một tiếng gọi khác trầm hơn, của một người đàn ông. Nhìn qua hàng rào cửa sắt, cậu thấy họ, người đàn ông và người phụ nữ đó, tay họ ẵm theo một đứa bé gái trạc 6, 7 tuổi, tay kia đưa lên vẫy gọi cậu.
Họ là ai ?
Tại sao lại muốn cậu đi cùng họ ?
Cậu không biết, cậu chỉ đứng đó nhìn họ, lâu thật lâu, cho đến khi những người đó cuối cùng cũng dừng vẫy tay và quay lưng đi vào bên trong căn nhà.
Cũng đúng thôi, cậu đâu có phải là người nhà của họ đâu.
Phải không nhỉ ?
Nước mắt lại chảy xuống hai bên má Rogan, hình ảnh căn nhà bao phủ bởi ánh sáng trắng đục nhoè dần trong đôi mắt cậu, rồi tỉnh giấc, cậu trở về với màn đêm vốn có của vùng ngoại ô thị trấn.
…..
Tôi đứng dậy, nhìn lên màn đêm đầy sao.
Bây giờ đang là mùa hè nhỉ ? Bầu trời quang đãng và cảnh vật trên cao rộng quá, khiến nỗi cô độc trong tôi dường như cũng bị kéo giãn theo. Giá như bản thân có thể hoá thành một loài chim, chao liệng tự do trên nền trời xanh thẳm như loài cá bơi trong đại dương…thì hay biết mấy.
Suy nghĩ mộng mơ của tôi chỉ đến đó là dừng lại.
UỲNH !!!
Một vệt sáng lớn kéo dài phía bên khoé mắt trái của tôi, vội quay qua, tôi bất ngờ thấy một quả cầu lửa khổng lồ vừa bốc cháy trên không trung, ở rất xa nơi này.
Lửa !
Tôi khẽ ôm đầu của mình, khuỵ gối xuống và chống tay vào thành cầu.
Sao nó lại đau thế này ? Trí nhớ ơi, xin đừng làm khổ tôi nữa chứ ! Sao không để cho tôi yên.
Lửa !
Thôi được, nếu đó là thứ mà ký ức muốn tôi tìm đến thì tôi sẽ chấp nhận nó vậy.
Quay người, tôi nhìn theo hướng mà ngọn lửa khổng lồ ban nãy vừa bùng lên, sau đó bắt đầu chạy thật nhanh về phía đó.
Lửa !
Nó có lẽ sẽ thắp sáng con đường mù mịt tôi đang đi bây giờ chăng ?
, chắc tầm 13-14 do mấy bà tám kia nhắc tới cô nhi viện. 
Rất dễ dẫn dắt câu chuyện. Câu chữ hầu như ko thừa, cơ mà ko biết nói cái này bao lần rồi nhỉ 
