Đây là một fanfiction do mình và một người bạn viết có post trong mục fanfic của EFC trên vnsharing.net với nickname ''Caiban''.Tuy nhiên do tình hình bên đó khá ảm đạm nên mình đem Fic qua đây,nếu ko tin có thể pm cho Caiban bên đó (mà mình nghĩ cái fic của mình chả ai thèm đi chôm làm gì,hì!).Fanfic đầu tay,lấy ý tưởng từ Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii WakegaNai,kinh nghiệm còn kém nên sẵn sàng ghi nhận mọi loại tạ.
Name: Wild Child.
Thể loại:Hài hước,tình cảm,học đường...
Rating:18+ (truyện sẽ có một số đoạn nhạy cảm và nhiều từ ngữ khó nghe)
PHẦN I:
Chương 1:Tôi có vấn đề gì với con bé à?
Cần Thơ,mùa thu năm 2011.
Tôi nằm nhoài người ra với lấy cái điện thoại đang hú lên in ỏi tiếng còi xe.Tôi nhìn vào đồng hồ,9h 30,” Đm’’-tôi lầm rầm chửi thề vì hôm nay có một cuộc hẹn với một con nhỏ bạn cùng lớp.9h gặp mà giờ này đã thêm 30 phút nữa,tôi rất ghét hẹn với lũ con gái vì cái tật của tôi thường không đúng mà bạn biết rồi đấy,trễ hẹn với bọn con gái thật phiền phức.Bạn nghĩ tôi đang hẹn hò với một đứa con gái à?Thật tuyệt nhưng nó sẽ xảy ra vào năm 20xx.
Tôi là Phong,Trịnh Hoàng Phong.Mấy đứa bạn tôi nói nghe cái tên lai tàu nghe lạ lạ tai,có đứa nói cái tên như muốn đấm vào mặt,lại có thằng bảo nghe cứ liên tưởng tới bão,bọn nó hay bảo tôi là ''Phong cùi'',hay thật! và đó là cái tên không có trong khai sinh của tôi được đặt cho vào tháng trước khi tôi vừa hòa nhập được với lớp mới.
Năm nay tôi học lớp 11 tại trường Phan Ngọc Hiển cái trường mà nếu vào 3 năm trước nghe tên thì bạn sẽ liên tưởng ngay đến bọn học sinh ngỗ nghịch,ngu đần,khoái ra vẻ ta đây.Nhưng hiện nay đó đã là một trường tương đối từ khi nó được thay hiệu trưởng.Lớp ban đầu của tôi được xem là lớp quậy chúa nhất khối 10 nên đương nhiên,nó bị tách.Mà bạn biết cái khổ của học sinh tách lớp rồi đấy,phải quen bạn mới,thiết lập lại các mối quan hệ vớ vẩn ''ngoài luồng'',chưa kể mấy sự ghanh ghét kỵ nạnh nhau từ khi còn học riêng lớp cũ.May mắn thay tôi được vào lớp B5 một lớp có khá nhiều cô xinh xắn và bọn bạn chơi tương đối đẹp,nói chung nếu bạn là học sinh tách lớp thì đây là thiên đường mới của bạn.Chả bù với thằng bạn của tôi bị tống vào lớp B10 toàn lũ bựa nhân thành thị.
Tôi vốn là một đứa con lai giữa 2 dòng máu Anh-Việt,với mẹ tôi,một cô gái việt và một anh chàng ăng lê,là cha tôi.Tuy nhiên ông đã mất khi tôi vừa tròn 2 tuổi và mẹ tôi bước thêm bước nữa với một người đàn ông thuộc một dòng họ giàu sang quyền quý và Nhi,em gái cùng mẹ khác cha của tôi ra đời.Như một kịch bản muôn đời của mô típ con riêng,trong khi Nhi được nhiều người trong dòng họ yêu mến thì tôi lại bị ghét bỏ.Nhưng tôi quan trọng gì chuyện đó chứ,có người bạn của cha dượng tôi từng nói,có lẽ tôi mang trong mình hai dòng máu của hai dân tộc nên tôi cũng mang luôn những tính cách,thói xấu của hai dân tộc đó,người ta có thể nhận ra tôi là con lai rõ nhất ở đôi mắt màu xanh lá cây,sóng mũi cao và gương mặt rất cân đối,và vì từ nhỏ tôi đã ham vận động lại được học môn muây từ một người bạn của cha ruột tôi nên tôi có một cơ thể vừa vặn rắn chắc mà ko cần ham hố tạp tạ như những anh con trai khác,tương đối cao ráo,và thật tự hào khi tự thừa nhận trông tôi rất nam tính và có lẽ đã là một thằng ''hotboy'' vớ vẩn nào đó nếu ko vướng phải cái vẻ ngoài bê bối,luộm thuộm.Thói lười biếng,bừa bộn,nhếch nhác trong cuộc sống và cái kiểu nói năng mỉa mai và cái kiểu hành xử bất cần,cà rỡn như thằng điên,đó là chưa kể thành tích học tập tương đối thảm hại,kết quả của những lần cúp học đá banh .Cũng may ông trời cho tôi một mớ trí tuệ tàm tạm đủ xài để vương qua các kỳ thi .Thế đấy,nghe thật chán đúng không?,nhưng có lẽ cái tính ''phớt tỉnh ăng lê'' có sẵn trong máu tôi rồi nên tôi chẳng quan tâm người ta nói cái gì,chỉ sống sao mình thích,thoải mái là ok.
Sau một ngày đi học mệt nhoài thì niềm hứng khởi còn lại của tôi nằm ở chiếc giường xinh xắn và cây guitar cũ đã bạc màu,nghe nhạc hoặclàm chuyện gì đó trên giường(dừng nghĩ bậy nhé).Dắt chiếc Max nhật cà tàng vào sân tôi nhìn thấy con Nhi bước ra cửa.Ồ đã bao lâu rồi anh em tụi tôi ko nói chuyện với nhau nhỉ,nhưng thật ra là Nhi ko thèm nói chuyện với tôi thì đúng hơn.
_Đi đâu đấy?-Tôi bắt chuyện.
Im lặng,con bé mang giày và bước thẳng ra cửa.''Này''!rầm.Cánh cổng đóng sầm lại,''hừ con nhỏ cà chớn'',tôi lầm rầm rủa rồi đi một mạnh vào nhà.
Nhi năm nay học lớp 9 nhỏ hơn tôi 3 tuổi,từ ngoại hình tính cách,thành tích học tập,con nhỏ đều nổi trội hơn tôi nhiều lần.Xinh xắn,trắng trẻo,cơ thể phát triển tuyệt vời so với một đứa con gái ở tuổi nó,thành tích học tập hơi bị đỉnh,thể thao cũng tuyệt vời luôn.Mà bạn biết rồi đấy,một đứa con gái có ngoại hình,thành tích như nó sẽ khá nổi và làm người mẫu hay cộng tác cho một vài tờ báo teen có tiếng nào đó trong thành phố. Ôi!,có chết cũng ko bao giờ tôi đọc mấy tờ báo đó.Thế đấy,tôi buồn vì con bé ko thèm quan tâm tôi hay tôi có chút nào đó gọi là ganh tị với nó nhỉ,mặc dù đối với tôi,từ ganh tị chỉ có trong những cuộc đá banh thắng thua hay mấy ván dota nào đó và khi đó,tôi đang...thua.
Nghĩ tới những điều đó chi mệt cái đầu,tôi lên lầu,vào phòng mình tính nhào lên giường làm một giấc thì có ai đó gọi,số lạ hoắc.
_Thằng nào đấy?
_Thằng nào là thằng nào-giọng nghe hơi khàn giống con trai,nghĩ chắc mấy thằng bạn tôi chém luôn:
_Cái thằng cha mày chứ thằng nào,gội ông mày có gì ko,mà mày là cu nào?
_Đá mày chết giờ,Uyên nè!
Tuyệt thật!Uuên là nhỏ bạn trong lớp tôi,cái giọng nhỏ hơi khàn nên lên điện thoại nghe cứ như con trai.
_Mày nói chuyện vô duyên quá Phong à,hèn gì chưa có bồ nữa...
_Bồ làm gì?tao chẳng thích.
_Ừh!Mày có cô em gái tuyệt vời ở nhà rồi nên cần bạn gái chi nữa.
_Tuyệt cái con...khỉ-nếu là một thằng đực thì sau đó có lẽ đã là một từ khó nghe-tao còn ***** nhớ mình có đứa em gái nào...
_Keke,thịt ko vậy?Nhi là niềm mơ ước của bao chàng trai và khao khát của bao cô gái mà mày lại chẳng có tí gì với em ấy sao?.
_Có,có tí huyết đấy!Mày gọi cho tao chỉ để nói nhảm vậy thôi àh?
_Ko.
_Vậy có dzụ gì?
_Tính rủ mày ra uống nước với tụi tao...
_''Tụi tao''?Đám mày ấy à?
_Ừ
_Thôi!té đê!Đám đó tao ***** khoái!
_Mày nói chuyện nghe kỳ quá àh,còn chuyện này nữa,con Nữ nó thích mày.
_Cái con bé ngồi bàn trên cùng gần bàn giáo viên đấy àh?
_Ừ.
_Nói với nó tao tao ko muốn quen bạn gái.
_Ý da chảnh dữ ta.
_Ko phải chảnh mà con người tao tệ hại lắm,ko đáng để con gái quen đâu,mà mày ko sợ hết tiền điện thoại àh,nói nhiều thế.
_Vậy mày gọi lai cho tao đi.
Sau đó diện thoại cúp,đáng lẽ tôi ko muốn gọi lại tí nào nhưng vậy thì bất lịch sự quá nên:
_Ko đi uống nước với tụi kia àh?
_Ko!hihi! thật ra tao đang nằm ở nhà hôm qua thấy mày buồn buồn nên tính rủ mày đi.
_Thôi!Lo chuẩn bị kiểm tra chất lượng đầu năm đi kìa!
_Ừh,mày học hết bài chưa?
_Chưa!
_Sao kêu tao...
_Để chỉ tao.
_Thằng khỉ!...Mà mai chủ nhật mà!Mai tao học,mà mày cũng phải học tiếp tao chứ....Ê!thằng kia!mày còn đó ko vậy?
_Ko!
_Hihi sao trả lời!
_Được rồi để tao học,toán,lý,hóa.
_Xạo heo!mày toàn lựa mấy môn ít học bài với mày học giỏi ko.
_Sao biết tao học giỏi?
_mấy đứa học chung lớp cũ mày nói.
_Đủ xài thôi chứ giỏi mẹ gì.
_Hihi bày đặt khiêm tốn.
_....
_Sao lại im nữa rồi?Ko thích nói chuyện với tao àh?.
_Ko phải nhưng mà...tối nay tao có hẹn có gì mai nói chuyện tiếp đuọc ko?
_òh òh,Ế! mà mày có hẹn với bạn gái àh?Hi hi vậy mà chảnh nói ko muốn quen con gái.
_Bộ mặt tao giống có bồ lắm àh?
_Mày ko biết thôi,ngày đầu tiên mày vô lớp nhiều đứa khen mày ''ngầu'' lắm đó,có điều sau thấy mày gàn gàn nên thôi.
Vế đầu nghe thật ấm lòng nhưng câu sau như đấm vào mặt.
_ờh vậy à?Thôi tao phải đi tắm cái,có gì mai tao gọi cho mày.
_ừh! nhớ gọi cho tao nhe.
Thế là xong!thật ra tôi chẳng có cái hẹn nào nhưng tôi chẳng muốn kéo dài cái chuyện nấu cháo điện thoại với bọn con gái.Tối,tôi bước xuống nhà và thấy Nhi đã về từ lúc nào và đang ngồi coi tivi.
_Ba đâu ròi?
Ko trả lời.
_Này có nghe anh mày hỏi ko vậy?
Vẫn im lặng,tôi bực mình lắm vì thật ra con em tôi đâu phải người vô lễ gì vì nó rất hòa đòng với bạn bè và lẽ phép với người lớn,bạn ba mẹ tôi,hàng xóm hay họ hàng xa gần ai cũng khen nó tấm tắc.Nói tóm lại em tôi là một cô gái hoàn hảo về ngoại hình,tính cách ngoại trừ việc ''hình như'' nó ko thích tôi.
Mẹ tôi từ sau bếp đi ra.
_Ngày mai hai đứa ko làm gì đúng ko,hay nhà mình đi đâu nhé!Lâu rồi nàh ta ko đi cùng nhau.
_Nhưng mai con có đi làm rồi ?
Hừm
y thật biết ngay thế nào con nhỏ cũng kiếm cớ thoái thác mà,ko nghỉ làm thêm một ngày để đi với gia đình được sao.Ái mà...Ko hiểu sao lúc đó tôi như cảm giác Nhi vừa liếc nhìn tôi,ko phải là cái liếc khinh thường như mọi khi mà nó như tiếc nuối chờ đợi,cái nhìn mà dường như Nhi đã ko dành cho thằng anh này gần 10 năm nay.Nhưng khi tôi nhìn vào nó thì có lẽ,cái cảm giác vừa rồi chỉ là mơ mà thôi.
_Thật ra thì mai con cũng đi với bạn nên con nghĩ dịp khác...-tôi ngập ngừng.
_Ờ!-mẹ tôi trông hơi tiếc nuối lững thững vào bếp.
Hết chương 1
*Thật ra ở cần thơ trừ mấy báo về pháp luật,an ninh ra thì ko có tờ báo teen nào cả,đáng lẽ làm ở SG hoặc HN thì có nhiều thông tin nhưng mình thì ít lên đó.
Một số địa danh,sự kiện có thật nhưng có một số bịa ra.
Name: Wild Child.
Thể loại:Hài hước,tình cảm,học đường...
Rating:18+ (truyện sẽ có một số đoạn nhạy cảm và nhiều từ ngữ khó nghe)
PHẦN I:
Chương 1:Tôi có vấn đề gì với con bé à?
Cần Thơ,mùa thu năm 2011.
Tôi nằm nhoài người ra với lấy cái điện thoại đang hú lên in ỏi tiếng còi xe.Tôi nhìn vào đồng hồ,9h 30,” Đm’’-tôi lầm rầm chửi thề vì hôm nay có một cuộc hẹn với một con nhỏ bạn cùng lớp.9h gặp mà giờ này đã thêm 30 phút nữa,tôi rất ghét hẹn với lũ con gái vì cái tật của tôi thường không đúng mà bạn biết rồi đấy,trễ hẹn với bọn con gái thật phiền phức.Bạn nghĩ tôi đang hẹn hò với một đứa con gái à?Thật tuyệt nhưng nó sẽ xảy ra vào năm 20xx.
Tôi là Phong,Trịnh Hoàng Phong.Mấy đứa bạn tôi nói nghe cái tên lai tàu nghe lạ lạ tai,có đứa nói cái tên như muốn đấm vào mặt,lại có thằng bảo nghe cứ liên tưởng tới bão,bọn nó hay bảo tôi là ''Phong cùi'',hay thật! và đó là cái tên không có trong khai sinh của tôi được đặt cho vào tháng trước khi tôi vừa hòa nhập được với lớp mới.
Năm nay tôi học lớp 11 tại trường Phan Ngọc Hiển cái trường mà nếu vào 3 năm trước nghe tên thì bạn sẽ liên tưởng ngay đến bọn học sinh ngỗ nghịch,ngu đần,khoái ra vẻ ta đây.Nhưng hiện nay đó đã là một trường tương đối từ khi nó được thay hiệu trưởng.Lớp ban đầu của tôi được xem là lớp quậy chúa nhất khối 10 nên đương nhiên,nó bị tách.Mà bạn biết cái khổ của học sinh tách lớp rồi đấy,phải quen bạn mới,thiết lập lại các mối quan hệ vớ vẩn ''ngoài luồng'',chưa kể mấy sự ghanh ghét kỵ nạnh nhau từ khi còn học riêng lớp cũ.May mắn thay tôi được vào lớp B5 một lớp có khá nhiều cô xinh xắn và bọn bạn chơi tương đối đẹp,nói chung nếu bạn là học sinh tách lớp thì đây là thiên đường mới của bạn.Chả bù với thằng bạn của tôi bị tống vào lớp B10 toàn lũ bựa nhân thành thị.
Tôi vốn là một đứa con lai giữa 2 dòng máu Anh-Việt,với mẹ tôi,một cô gái việt và một anh chàng ăng lê,là cha tôi.Tuy nhiên ông đã mất khi tôi vừa tròn 2 tuổi và mẹ tôi bước thêm bước nữa với một người đàn ông thuộc một dòng họ giàu sang quyền quý và Nhi,em gái cùng mẹ khác cha của tôi ra đời.Như một kịch bản muôn đời của mô típ con riêng,trong khi Nhi được nhiều người trong dòng họ yêu mến thì tôi lại bị ghét bỏ.Nhưng tôi quan trọng gì chuyện đó chứ,có người bạn của cha dượng tôi từng nói,có lẽ tôi mang trong mình hai dòng máu của hai dân tộc nên tôi cũng mang luôn những tính cách,thói xấu của hai dân tộc đó,người ta có thể nhận ra tôi là con lai rõ nhất ở đôi mắt màu xanh lá cây,sóng mũi cao và gương mặt rất cân đối,và vì từ nhỏ tôi đã ham vận động lại được học môn muây từ một người bạn của cha ruột tôi nên tôi có một cơ thể vừa vặn rắn chắc mà ko cần ham hố tạp tạ như những anh con trai khác,tương đối cao ráo,và thật tự hào khi tự thừa nhận trông tôi rất nam tính và có lẽ đã là một thằng ''hotboy'' vớ vẩn nào đó nếu ko vướng phải cái vẻ ngoài bê bối,luộm thuộm.Thói lười biếng,bừa bộn,nhếch nhác trong cuộc sống và cái kiểu nói năng mỉa mai và cái kiểu hành xử bất cần,cà rỡn như thằng điên,đó là chưa kể thành tích học tập tương đối thảm hại,kết quả của những lần cúp học đá banh .Cũng may ông trời cho tôi một mớ trí tuệ tàm tạm đủ xài để vương qua các kỳ thi .Thế đấy,nghe thật chán đúng không?,nhưng có lẽ cái tính ''phớt tỉnh ăng lê'' có sẵn trong máu tôi rồi nên tôi chẳng quan tâm người ta nói cái gì,chỉ sống sao mình thích,thoải mái là ok.
Sau một ngày đi học mệt nhoài thì niềm hứng khởi còn lại của tôi nằm ở chiếc giường xinh xắn và cây guitar cũ đã bạc màu,nghe nhạc hoặclàm chuyện gì đó trên giường(dừng nghĩ bậy nhé).Dắt chiếc Max nhật cà tàng vào sân tôi nhìn thấy con Nhi bước ra cửa.Ồ đã bao lâu rồi anh em tụi tôi ko nói chuyện với nhau nhỉ,nhưng thật ra là Nhi ko thèm nói chuyện với tôi thì đúng hơn.
_Đi đâu đấy?-Tôi bắt chuyện.
Im lặng,con bé mang giày và bước thẳng ra cửa.''Này''!rầm.Cánh cổng đóng sầm lại,''hừ con nhỏ cà chớn'',tôi lầm rầm rủa rồi đi một mạnh vào nhà.
Nhi năm nay học lớp 9 nhỏ hơn tôi 3 tuổi,từ ngoại hình tính cách,thành tích học tập,con nhỏ đều nổi trội hơn tôi nhiều lần.Xinh xắn,trắng trẻo,cơ thể phát triển tuyệt vời so với một đứa con gái ở tuổi nó,thành tích học tập hơi bị đỉnh,thể thao cũng tuyệt vời luôn.Mà bạn biết rồi đấy,một đứa con gái có ngoại hình,thành tích như nó sẽ khá nổi và làm người mẫu hay cộng tác cho một vài tờ báo teen có tiếng nào đó trong thành phố. Ôi!,có chết cũng ko bao giờ tôi đọc mấy tờ báo đó.Thế đấy,tôi buồn vì con bé ko thèm quan tâm tôi hay tôi có chút nào đó gọi là ganh tị với nó nhỉ,mặc dù đối với tôi,từ ganh tị chỉ có trong những cuộc đá banh thắng thua hay mấy ván dota nào đó và khi đó,tôi đang...thua.
Nghĩ tới những điều đó chi mệt cái đầu,tôi lên lầu,vào phòng mình tính nhào lên giường làm một giấc thì có ai đó gọi,số lạ hoắc.
_Thằng nào đấy?
_Thằng nào là thằng nào-giọng nghe hơi khàn giống con trai,nghĩ chắc mấy thằng bạn tôi chém luôn:
_Cái thằng cha mày chứ thằng nào,gội ông mày có gì ko,mà mày là cu nào?
_Đá mày chết giờ,Uyên nè!
Tuyệt thật!Uuên là nhỏ bạn trong lớp tôi,cái giọng nhỏ hơi khàn nên lên điện thoại nghe cứ như con trai.
_Mày nói chuyện vô duyên quá Phong à,hèn gì chưa có bồ nữa...
_Bồ làm gì?tao chẳng thích.
_Ừh!Mày có cô em gái tuyệt vời ở nhà rồi nên cần bạn gái chi nữa.
_Tuyệt cái con...khỉ-nếu là một thằng đực thì sau đó có lẽ đã là một từ khó nghe-tao còn ***** nhớ mình có đứa em gái nào...
_Keke,thịt ko vậy?Nhi là niềm mơ ước của bao chàng trai và khao khát của bao cô gái mà mày lại chẳng có tí gì với em ấy sao?.
_Có,có tí huyết đấy!Mày gọi cho tao chỉ để nói nhảm vậy thôi àh?
_Ko.
_Vậy có dzụ gì?
_Tính rủ mày ra uống nước với tụi tao...
_''Tụi tao''?Đám mày ấy à?
_Ừ
_Thôi!té đê!Đám đó tao ***** khoái!
_Mày nói chuyện nghe kỳ quá àh,còn chuyện này nữa,con Nữ nó thích mày.
_Cái con bé ngồi bàn trên cùng gần bàn giáo viên đấy àh?
_Ừ.
_Nói với nó tao tao ko muốn quen bạn gái.
_Ý da chảnh dữ ta.
_Ko phải chảnh mà con người tao tệ hại lắm,ko đáng để con gái quen đâu,mà mày ko sợ hết tiền điện thoại àh,nói nhiều thế.
_Vậy mày gọi lai cho tao đi.
Sau đó diện thoại cúp,đáng lẽ tôi ko muốn gọi lại tí nào nhưng vậy thì bất lịch sự quá nên:
_Ko đi uống nước với tụi kia àh?
_Ko!hihi! thật ra tao đang nằm ở nhà hôm qua thấy mày buồn buồn nên tính rủ mày đi.
_Thôi!Lo chuẩn bị kiểm tra chất lượng đầu năm đi kìa!
_Ừh,mày học hết bài chưa?
_Chưa!
_Sao kêu tao...
_Để chỉ tao.
_Thằng khỉ!...Mà mai chủ nhật mà!Mai tao học,mà mày cũng phải học tiếp tao chứ....Ê!thằng kia!mày còn đó ko vậy?
_Ko!
_Hihi sao trả lời!
_Được rồi để tao học,toán,lý,hóa.
_Xạo heo!mày toàn lựa mấy môn ít học bài với mày học giỏi ko.
_Sao biết tao học giỏi?
_mấy đứa học chung lớp cũ mày nói.
_Đủ xài thôi chứ giỏi mẹ gì.
_Hihi bày đặt khiêm tốn.
_....
_Sao lại im nữa rồi?Ko thích nói chuyện với tao àh?.
_Ko phải nhưng mà...tối nay tao có hẹn có gì mai nói chuyện tiếp đuọc ko?
_òh òh,Ế! mà mày có hẹn với bạn gái àh?Hi hi vậy mà chảnh nói ko muốn quen con gái.
_Bộ mặt tao giống có bồ lắm àh?
_Mày ko biết thôi,ngày đầu tiên mày vô lớp nhiều đứa khen mày ''ngầu'' lắm đó,có điều sau thấy mày gàn gàn nên thôi.
Vế đầu nghe thật ấm lòng nhưng câu sau như đấm vào mặt.
_ờh vậy à?Thôi tao phải đi tắm cái,có gì mai tao gọi cho mày.
_ừh! nhớ gọi cho tao nhe.
Thế là xong!thật ra tôi chẳng có cái hẹn nào nhưng tôi chẳng muốn kéo dài cái chuyện nấu cháo điện thoại với bọn con gái.Tối,tôi bước xuống nhà và thấy Nhi đã về từ lúc nào và đang ngồi coi tivi.
_Ba đâu ròi?
Ko trả lời.
_Này có nghe anh mày hỏi ko vậy?
Vẫn im lặng,tôi bực mình lắm vì thật ra con em tôi đâu phải người vô lễ gì vì nó rất hòa đòng với bạn bè và lẽ phép với người lớn,bạn ba mẹ tôi,hàng xóm hay họ hàng xa gần ai cũng khen nó tấm tắc.Nói tóm lại em tôi là một cô gái hoàn hảo về ngoại hình,tính cách ngoại trừ việc ''hình như'' nó ko thích tôi.
Mẹ tôi từ sau bếp đi ra.
_Ngày mai hai đứa ko làm gì đúng ko,hay nhà mình đi đâu nhé!Lâu rồi nàh ta ko đi cùng nhau.
_Nhưng mai con có đi làm rồi ?
Hừm
y thật biết ngay thế nào con nhỏ cũng kiếm cớ thoái thác mà,ko nghỉ làm thêm một ngày để đi với gia đình được sao.Ái mà...Ko hiểu sao lúc đó tôi như cảm giác Nhi vừa liếc nhìn tôi,ko phải là cái liếc khinh thường như mọi khi mà nó như tiếc nuối chờ đợi,cái nhìn mà dường như Nhi đã ko dành cho thằng anh này gần 10 năm nay.Nhưng khi tôi nhìn vào nó thì có lẽ,cái cảm giác vừa rồi chỉ là mơ mà thôi._Thật ra thì mai con cũng đi với bạn nên con nghĩ dịp khác...-tôi ngập ngừng.
_Ờ!-mẹ tôi trông hơi tiếc nuối lững thững vào bếp.
Hết chương 1
*Thật ra ở cần thơ trừ mấy báo về pháp luật,an ninh ra thì ko có tờ báo teen nào cả,đáng lẽ làm ở SG hoặc HN thì có nhiều thông tin nhưng mình thì ít lên đó.
Một số địa danh,sự kiện có thật nhưng có một số bịa ra.
, và hội thoại khá khó khăn cho độc giả để xác định ai là ai :P.