Nếu theme chính của HW là "Tha thứ/buông bỏ thù hận", SB là "Tự do", ShB là "Hi vọng" thì theme của EW lần này tham vọng hơn nhiều và có phần mang tính triết lí - "Ý nghĩa của sinh mệnh". Quy mô của story lớn khủng khiếp, story của từng zone đều đáng suy ngẫm và nhiều cảm xúc.
Fandaniel và Zenos, hay ở một tầm nào đó là Zodiark, tưởng là phản diện chính của phần này nhưng thực tế thì lại không phải. Lừa tình đúng đỉnh vì dân tình cứ đoán già đoán non xem liệu Ishikawa sẽ triển khai câu chuyện ra sao để người chơi đồng cảm được với 2 nhân vật này, bổ sung thêm chiều sâu cho nhân vật (như với Emet và Ascian nói chung trong ShB). Cuối cùng thì cả hai vẫn là phản diện từ đầu đến đít, chỉ là có lí do để hiểu tại sao là lại đi tới mục đích như vậy thôi. Cá nhân tôi thì thấy Fandaniel (Amon) vẫn được xây dưng hơi yếu, mục tiêu đưa Final Days tới với Etherys của thằng này phần lớn bị ảnh hưởng từ Xande. Sau đó khi du hành tới Elpis trong quá khứ, hiểu được suy nghĩ của Hermes (Fandaniel tiền kiếp) thì nhân vật này mới có chút phát triển tâm lí. Trớ trêu là ở một góc độ nào đó thì Hermes muốn xem nhân loại, bao gồm cả bản thân mình, có xứng đáng vượt qua được Final Days không chứ không phải đi thẳng tới luôn kết luận như Fandaniel (Amon). Bản thân Amon cũng nhận là dù thừa hưởng kí ức và linh hồn của Hermes nhưng lại không muốn liên quan gì cả, mọi suy nghĩ là từ bản thân mà ra, nên người chơi cũng không gắn được hai nhân vật này lại với nhau làm một - thế nên Fandaniel (Amon) vẫn chỉ là một phản diện cổ điển muốn tiêu diệt thế giới, không có gì đặc sắc cả

Zenos thì vẫn là Zenos, vẫn rất một màu và thực tế là từ nửa game trở đi là mất hút, tới tận gần cuối mới xuất hiện trở lại, nhưng đáng ngạc nhiên là dù mục đích vẫn nhảm l như cũ (muốn đánh một trận ra trò với WoL) nhưng tới đoạn cuối thì lí tưởng của nhân vật này rõ ràng hơn nhiều. Mục tiêu trong đời dù nhảm và tiêu cực đi chăng nữa thì cũng vẫn là có mục tiêu, có thứ để theo đuổi chứ không phải là chấp nhận buông xuôi hết. Thế nên Zenos dù không phải phản diện chính của EW nhưng lại quá phù hợp để làm đối thủ cho trận đánh cuối của game. Chết sau trận so tài nảy lửa là cái kết hợp lí và đẹp nhất cho Zenos rồi (SE chắc cũng muốn như vậy nên mới làm ra cái Duty không thể thua được, plot armor đúng theo nghĩa đen luôn). Phản diện sau cùng của game là Meteion thì giống như đại diện cho một lí tưởng/khái niệm ("đời là bể khổ, tuyệt vọng, đau đớn, sống chỉ thêm mệt nên tất cả mọi sự sống đều chết đi là tốt nhất"), nên dù có backstory cũng khá bi kịch (phải tiếp thu cảm xúc tiêu cực của vô vàn nền văn minh, cố gắng tìm kiếm câu trả lời mà Hermes xứng đáng nhận được,v.v.) nhưng tôi đánh giá cũng chỉ ngang cỡ Elidibus là cùng chứ không phải là một phản diện ấn tượng mạnh như Emet. Emet hot tới nỗi sang EW được dựng dậy để đóng vai trò cực quan trọng trong story là biết tầm ảnh hưởng rồi đấy

Đội Scion thì xây dựng tương tác quá tốt rồi, tạo cảm giác ấm áp của đồng đội có thể chia ngọt sẻ bùi. Về mặt phát triển nhân vật thì đa số đều có rất nhiều screen time trong ShB rồi, nên phần này tập trung nốt vào 2 Scion ít lên sóng nhất (không tính đội hậu cần như Krile hay Tataru

) là Estinien và Urianger. Gần như toàn bộ hành trình ở Thavnair là để giúp Estinien hiểu hơn và xây dựng lòng tin với tộc rồng (qua mối quan hệ với Vrtra). Urianger thì ngoài màn tâm sự tỉ tê trên mặt trăng thì việc gặp mặt lại cha mẹ của Moebrynda cũng rất hay, kết lại một đoạn subplot quan trọng (vì Urianger với Moebrynda gần như là thanh mai trúc mã rồi, việc Moebrynda chết để lại ảnh hưởng lớn tới thế nào đáng lẽ phải triển khai từ lâu rồi mới đúng

).
Một điểm mà EW làm rất tốt là dù câu chuyện trải dài trên nhiều khu vực khác nhau, thậm chí là có những chỗ nghe rất điên rồ (Garlemald, mặt trăng, Elpis - trung tâm nghiên cứu của các Ancient trong quá khứ, Ultima Thule - ở rìa của cmn vũ trụ) nhưng mạch nội dung chính vẫn xuyên suốt và liền lạc, không bị vấn đề về nhịp độ và loãng nội dung như SB. Rất nhiều đoạn nặng nề và sâu lắng, nhưng được trung hoà lại bằng các tình tiết hài xen giữa. Không phải là có những đoạn làm hơi dài dòng và lê thê để phục vụ cho world building (như đoạn chạy loanh quanh ở Elpis, hay giúp đội Loporrit kiểm tra chất lượng căn cứ trên mặt trăng), nhưng cái này cũng phải là lần đầu gặp trong FFXIV, và nó đóng vai trò làm nền tốt cho các đoạn cao trào về sau. EW lần này đúng nghĩa là rất nặng về story, rất hay gặp cảnh báo là sắp có nhiều cutscene chuẩn bị chạy, hay có những giai đoạn vài tiếng đồng hồ liền không có combat gì mà chỉ có xem cutscene, nói chuyện, làm quest dạng non-combat (fetch quest, theo đuôi, quan sát). Chê thêm cái nữa là về mặt ảnh hưởng nặng nề và sự tuyệt vọng khi Final Days giáng xuống thì trong mainstory không thể hiện tốt lắm, thua nhiều so với sự xâm chiếm của Sin Eater trong ShB. Mặt này thì thể hiện chủ yếu ở Thavnair và trong role quest (tuy nhiên role quest lại không phải bắt buộc để có thể đi tới hết game như ShB, nên nếu chỉ làm MSQ thì vẫn khá thọt)

Một điểm mà chắc ai chơi lâu rồi cũng thích đó là gần như mọi nhân vật của các phần trước đều có mặt và đóng góp phần nào đó vào hành trình cuối cùng của WoL và đội Scion. Đúng nghĩa là đoạn kết của cả một hành trình dài nên không ai bị bỏ sót hết. Các Scion đã mất từ lâu (Louisoix - không hẳn là Scion nhưng cũng sáng lập ra tiền thân là Circle of Knowing, Moebrynda, Papalymo, Minfilia) cũng được nhắc lại nhiều. Các raid cũ đều góp mặt đầy đủ: Alpha và đội Ironworks từ Omega raid, Leofard từ Void Ark raid, đoàn kịch từ Rabanastre raid, đội goblin từ Alexander raid, adamantite để cải thiện động cơ và tên của phi thuyền đều lấy từ Bahamut raid, Crystal tower để quay về quá khứ (thiếu Eden và Nier raid, nhưng cũng dễ hiểu vì hai cái này diễn ra ở The First). Các tribe đều góp mặt và giúp sức để cấp năng lượng cho Ragnarok bay đi (cutscene này epic vl), các phe phái thành viên của liên minh Eorza, liên minh phương Đông đều trực tiếp tham gia chiến dịch giải cứu Garlemald. Đoạn tập hợp mọi người để thu thập admantite cho phi thuyền, Alphi hô một phát mà toàn thế giới hưởng ứng theo, cảm xúc dâng trào đừng hỏi - vì người chơi đều tự cảm nhận là WoL của mình đã giúp đỡ bao nhiêu người nên mới thu được thành quả hôm nay. Thậm chí là cả những cái sub plot nhỏ nhỏ kiểu như nguồn gốc của Omega và Midgarsommr cũng được giải thích luôn. Xây dựng gần chục năm trời, nay mọi chi tiết đều được sử dụng, (gần như) mọi tình tiết còn lấn cấn đều được xử lí, đem lại cảm giác mãnh liệt là "đây rồi, đoạn cuối của câu chuyện đây rồi". Đến cả nhạc, bên cạnh các bản nhạc mới nghe rất sướng thì EW cũng dùng lại rất nhiều nhạc cũ, để nhắc lại về hành trình đã qua của người chơi. Đoạn cuối của credit khi dòng Warrior of Light - [Tên nhân vật] hạ xuống, phải nói là phê mĩ mãn
