Cho tình yêu nhỏ bé
Em à! Đã lâu lắm rồi anh mới lại viết blog đây. Tối nay trằn trọc nhớ em nên anh đành viết cái này ra xem như giải toả vậy.
Nhìn tổng kết chuyện của mình xem ra hơi buồn em nhỉ?
Anh còn như in lần đầu gặp em, trông em thật “ngớ ngẩn” với cái kính ngố ấy, mái tóc dài, đôi mắt đẹp đượm buồn - tất cả như đã in sâu vào tim anh một bóng hình không thể xoá. Hôm đó, anh đã run rẩy biết bao, ngồi đối diện em mà không dám nhìn vào mắt em. Cảm giác ấy thật khó chịu. Nhưng ban đầu, có lẽ chỉ là rung động nhất thời và cảm giác tò mò thôi. Anh nghĩ, tất cả rồi sẽ qua… như những gì trước đây vẫn thế vậy...
Nhưng mọi chuyện không như những gì anh nghĩ…Cứ thế, cứ thế…cùng với sự xuất hiện của em, anh đã “siêng” đến quán nhiều hơn. Những buổi đến uống café không đơn thuần chỉ vì họp mặt bạn bè nữa mà nó như một thói quen không thể thiếu của anh vậy. Đã có lần em hỏi anh “Sao anh cứ đến quán em hoài vậy?” – Anh chỉ biết cười trừ và đưa ra những câu trả lời ngớ ngẩn. Làm sao đây? Không lẽ nói hết ra với em à? Em thông minh đủ để hiểu mà, đúng không?
Em! Rồi sau này, khi đến bên anh, em đã nghĩ gì? Đó là một câu hỏi lớn mà cho đến giờ anh vẫn chưa giải đáp được. Anh không tin vào câu trả lời đơn giản “chỉ vì anh dễ gần” của em. Những hành động đó, những thái độ quan tâm đó, không phải em thích anh thì là gì? Có thể người ta nói anh ngộ nhận, anh ăn dưa bở, anh bị lừa tình, blah blah blah… Nhưng sâu thẳm trong trái tim anh, anh vẫn biết, em đã từng dành cho anh một chỗ đứng trong trái tim em… Ít nhất là đã từng…
Khi nhận được sự quan tâm ấy có lẽ em đã không biết anh vui như thế nào đâu. Với lũ bạn, ngoài miệng anh đều chối đây đẩy, xem sự quan tâm của em chỉ như là một trong số những sự quan tâm của các cô gái khác dành cho anh. Nhưng trong tim anh thì lại khác đấy em ạ. Những phút giây hiếm hoi, ngắn ngủi được bên em là những lúc con tim anh reo vui hoan ca nhất. Nét tinh nghịch, nhí nhảnh mà anh vẫn thường chọc là “ngây ngây” ấy nơi em đã hoàn toàn đánh gục con tim anh rồi đấy...
Thấy anh ngày càng nói về em nhiều hơn, ngày càng chăm đến quán hơn. Lũ bạn đã lờ mờ nhận ra điều gì đó. Có đứa can, lắm đứa cản. Nó bảo “Mày sắp ra trường rồi, con bé đấy lại teen quá, chẳng quá có kết quả gì đâu, yêu chơi thì được, đừng nên yêu thật làm gì cho nó mệt…”. Những lúc như thế anh lại cười nhẹ một cái rồi lái qua chủ đề khác. Có phải là anh không biết đâu em? Trong tình yêu không nên so đo tính toán, nhưng trước khi đến với em anh phải nghĩ rồi sau này như thế nào chứ. Anh giờ đây đâu còn là một cậu bé lông nhông chỉ đâm đầu vào mà không lo nghĩ đâu? Xem nào, nếu đến với em anh sẽ được những gì nhỉ? Uống café miễn phí này ^^ (giỡn thôi), quen được một cô bé xinh xắn, đáng yêu, có người để đi chơi, cặp kè cùng kể ra cũng vui đấy chứ? Nhưng bên cạnh đó, anh cũng phải lo đầu tư thời gian và công sức này, phải lo chiến đấu, giữ gìn tình yêu với những cậu teen 9x này, đấy là chưa kể anh đang đứng trước ngã ba đường đời, trong giai đoạn làm khoá luận, rồi phải đi xin việc, đi làm, tiếp xúc trong một môi trường mới, có những mối quan hệ mới - những điều đó mới phải là điều anh cần suy nghĩ lúc này chứ không phải em. Giá như đó là chuyện của ai khác thì anh sẽ đem hết tài hùng biện, thuyết phục của mình ra hòng làm lay chuyển ý chí của người kia, giúp cho họ nhận ra đâu mới là vấn đề quan trọng (như những gì bọn bạn anh đang làm cho anh lúc này). Ấy thế mà khi ở trong cuộc lại khác em ạ! Anh cũng chả hiểu sao anh chọn em nữa. Thật là trái với con người luôn suy nghĩ trước khi làm của anh. Vô lý thật! Ừ! Người ta vẫn thường nói “con tim có lý lẽ riêng của nó” – mà những gì người ta nói thì thường đúng. Anh trải nghiệm được rồi đấy.
Tuy nhiên ngày vui ngắn chẳng tày gang. Lúc anh bắt đầu quyết định làm quen với em thì cũng là lúc em phải rời xa quán đó. Thế là từ đây anh không còn được gặp em mỗi ngày, được nhìn khuôn mặt, ánh mắt thân thương ấy nữa rồi, chỉ còn tối tối, hy vọng vào cái nick chat kia sẽ rực sáng, thắp sáng cho hy vọng của hai ta. Thế nhưng có lẽ cũng không đủ em nhỉ? Ánh sáng của đèn hình kia dù sao cũng chỉ là ánh sáng ảo, anh mong ước có nhiều hơn ánh sáng ấy nữa kia. Ánh sáng rực rỡ từ chiếc điện thoại anh nhắn cho em mỗi đêm, được gọi điện nghe giọng em mỗi lúc nhớ, ánh sáng lung linh từ những chiếc đèn cầy thắp sáng khuôn mặt em, những tia sáng trong đôi mắt em - Đấy mới chính là những gì anh cần. Mình liên lạc với nhau qua anh yahoo thật giới hạn quá, khó chịu quá, những dòng tin nhắn vô hồn, những cảm xúc không lột tả được qua bàn phím, sự chờ đợi trong khắc khoải…
Quyết tâm tiến tới sâu hơn, đã bao lần anh muốn mời em đi chơi nhưng sao khó quá. Em như nửa gần, nửa xa so với tầm tay với của anh. Rồi anh cũng có cơ hội được mời em đi chơi. Em có biết lúc em điện thoại từ nhà cho anh là anh vui như thế nào không? Giọng em trong điện thoại thật rụt rè, ngược hẳn với cô gái cá tính, tự tin và nhí nhảnh mà anh vẫn thường biết. Có lẽ là em ngại lắm em nhỉ? Anh đã không biết được là nó lại làm em ngại ngùng đến thế. Cũng phải thôi mà, một cô gái còn đương ở tuổi dậy thì gọi điện cho một chàng trai – có thể nói là khá xa lạ đi – thì sẽ lúng túng biết bao. Anh ngốc quá! Anh đã không nghĩ cho em! Cho anh xin lỗi em nhá?
Rồi cũng đến cái first date. Vẫn tưởng tượng như là chuyện tình như bao chuyện tình khác. Anh đã hồi hộp chờ mong một buổi tối thật lãng mạn và ấm áp. Nhưng kết quả không như những gì anh muốn: có thêm sự xuất hiện của bạn em. Ừ! Cũng phải thôi, em là con gái mà, trong lần đi chơi đầu tiên cũng nên có bạn theo để em có được cảm giác an toàn và sự tự tin. Anh đã vui sướng đến điên được khi em nhảy sang xe anh để cả ba cùng đến quán trà sữa nào đó. Tối đó anh đã muốn ngắm em rất nhiều, nhưng ngại có bạn em nên anh phải hành động như một người bạn “lớn” bình thường khác thôi em ạ (nói vậy chứ anh cũng tranh thủ ngắm em được nhiều lắm ^^ sau bao ngày không gặp em vẫn xinh như trước nhỉ?). Rồi một tiếng ngắn ngủi cũng qua đi với những câu bông đùa không đầu không cuối. Không thật vui nhưng cũng không thật buồn. Đã đến lúc phải về rồi em ạ. Đưa em về nhà, lần đầu tiên anh mới biết được nhà của em, tặng em 10 cây kẹo mút thay 10 bông hoa hồng trong ngày đầu hẹn gặp , từng chút, từng chút một như chất keo gia tăng sự gắn bó của anh với em. À! Tối đó anh ấn tượng nhất với việc em liên tục vuốt tóc mình trước mặt anh. Em có biết với con trai, điều này hàm ý là em đã thích anh rồi không? Hạt giống tình yêu lại một lần nữa được em gieo mầm xuống trái tim cằn cỗi của anh để chờ ngày đơm trái…
Rồi đến lần hẹn thứ hai, anh đã giận biết bao khi em cố tình không nhớ là đã hẹn anh. Điều đó làm anh trở nên thu mình lại, và ba chúng ta (vẫn có thêm sự xuất hiện “dễ thương” của bạn em nữa) có một buổi tối không dễ chịu mấy. Ăn xong rồi về. Chỉ thế thôi ư? Anh chỉ biết đòi hỏi thôi em nhỉ? Anh tệ quá, không biết nghĩ cho em. Hoá ra hôm sau em có giờ kiểm tra một tiết Sử nên tối đó phải về học bài sớm. Vậy mà anh đã trách em. Thật tệ! Nhưng cũng tối đó, anh lờ mờ nhận ra tình cảm của em trao về anh không còn như lúc đầu và như những gì anh nghĩ. Anh thử hẹn em một chủ nhật khác, chỉ riêng hai đứa và phòng chiếu phim rộng lớn. Nhưng em lại một lần nữa từ chối. Em hỏi “Sao anh cứ thích rủ em khan rứa?” - Chả nhẽ em bắt anh phải đứng giữa đường mà hét vào mặt em, vào những người đi đường cái lý do mà cả hai đều biết tỏng à? Nếu không phải vì em là em thì anh đã chẳng bao giờ phí thời gian và tâm trí vào những chuyện như thế. Lời từ chối của em đã chạm vào niềm kiêu hãnh và bản tính tự ái cố hữu của anh. Sánh đôi cùng em trên đường mà tim anh như băng giá. Mặc cho những câu hát khe khẽ của em, mặc cho những lời yêu thương mà em hàm ý qua những câu hát (anh tưởng tượng quá rồi chăng?) Chế độ “lạnh lùng” đã được turn on. Anh đã nghĩ đêm nay sẽ là đêm cuối cùng anh đi cùng em. Những câu nói bị chắn nghẹn lại bởi chiếc khẩu trang kín mít, chỉ còn ánh mắt lạnh lùng, đau đớn là thoát ra được qua đôi mắt anh. Có lẽ em cũng cảm nhận được điều gì đấy nên cũng chỉ lặng im, không nói…
Sáng hôm sau, những tưởng mọi chuyện đã chấm dứt đêm qua nhưng em đã hồi sinh cái cây tình yêu mỏng manh, yếu ớt trong anh bằng một liều thuốc vô cùng hiệu quả. Chỉ một cú điện thoại vô cùng đơn giản “Anh à, em đây, anh rảnh không, xuống trường chở em về dùm với nha” và anh đã có mặt với niềm vui sướng nhất có thể. Em ngại không? Anh nghĩ là có một ít nhưng anh thì vui lắm. Anh đã hỏi “Tại sao em không nhờ ba hay bạn chở về?” – Em trả lời “Định nhờ bạn rồi nhưng mà ngại lắm”. Điều đó ý thức trong anh rằng anh đã chiếm được phần nào đó sự tin tưởng nơi em và ... thật vui biết bao… anh không biết phải diễn tả như thế nào nữa em ạ. Chở em về mà anh không thể không kìm được sự khao khát được nhìn thấy đôi mắt long lanh ấy. Chắc chưa bao giờ anh nói với em rằng đôi mắt em đẹp biết bao em nhỉ? Anh cứ muốn đắm chìm, đắm chìm mãi trong đôi mắt ấy thôi…
Đà Nẵng – Pháo hoa. Đấy là dịp lễ hiếm hoi và là cơ hội lớn để anh có thể cùng em sánh bước trên con đường tình cảm. Nhưng em từ chối! Vì sao thế hở em? Sao không cho anh một cơ hội chứ? Để rồi, trong đêm cuối cùng của đợt bắn pháo hoa, em đã gọi điện cho anh. Cảm giác thật choáng và bất ngờ. Sao em cứ mang đến cho anh những niềm vui ngập tràn con tim như vậy? Anh đã lúng túng! Rất lúng túng! Khi đang đứng trên nóc nhà gần UBNDTP và bên dưới là hàng trăm con mắt đổ xô vào anh. Thành ra những câu nói ngớ ngẩn, những lời hỏi thăm vội vàng chỉ biến anh càng lúc càng giống một thằng khờ chứ chả giống một người đang yêu chút nào cả. Anh không biết phải nói gì để diễn tả hết niềm vui khi nhận được cú điện thoại của em, càng không thể nói lên được những lời con tim muốn nói khi nhìn ngắm pháo hoa mà không có em bên cạnh. Vỏn vẹn hơn một phút hơn – anh đã tiếc! Tiếc lắm! Tiếc vì mình không giỏi ăn nói, không làm cho em vui được. Chỉ với trái tim đang đập này, làm sao để em có thể hiểu hết tình cảm của anh?
Kéo dài sau đó là những chuỗi ngày anh ngồi nhớ đến em. Không điện thoại, không chat yahoo, không gặp mặt – Có ai yêu mà phải như anh không hở em? Đó quả là một cực hình tra tấn dã man nhất mà anh từng chịu đựng. “Dày vò trong nỗi nhớ”, anh thật sự vật vã vì nhớ em như con nghiện đang thèm thuốc. Làm sao anh có thể làm việc được khi hình bóng em cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh? Đặc biệt là đôi mắt biết nói với vô vàn nỗi nhớ đó?
Những buổi online cả ngày chỉ để nhìn thấy nick em sáng – nhưng không thấy
Những cái giật mình hồi hộp khi tiếng chuông điện thoại reo – không phải em
Những lúc đến quán mong gặp mặt – không thực hiện được.
Nỗi nhớ em lên đến tột đỉnh rồi!!!
Như mảnh đất khô được cơn mưa rào tưới nước. Có lẽ ông trời cũng phù hộ, may mắn thay, anh đã thu xếp đựơc một buổi gặp mặt với em. “Em hãy cho anh cơ hội được tìm hiểu em cũng như cho em cơ hội được tìm hiểu anh”. Chỉ hai ta mà thôi. Đêm đấy có thể coi là chính thức buổi gặp mặt đầu tiên không em nhỉ? Anh đã đến chở em với tất cả sự hồi hộp, mơ mộng và thiếu kinh nghiệm như một chàng trai mới tập yêu. Giọng em trong điện thoại khi bảo anh tới sớm sao hào hứng thế. Nó như chất doping mạnh nhất khiến anh như muốn bay đến bên em ngay lập tức. Anh đã ngỡ ngàng khi nhìn thấy em trong bộ đồ trắng đó. Thật đẹp làm sao! Anh quá hạnh phúc đến nỗi không nói nên được những gì mà bất cứ chàng trai nào cũng phải nói trong ngày đầu gặp mặt: “Em mặc bộ này đẹp lắm” - Chỉ một câu nói đơn giản mà anh chưa kịp nói, để rồi bây giờ vẫn còn ngậm ngùi tiếc nuối. Và quả thật, bắt đầu bằng một sự tiếc nuối thì cũng kết thúc trong một sự nuối tiếc! Đêm đó anh đã không thể hiện được chính bản thân mình, đã phải làm cho em thất vọng. Những câu chuyện không đầu không đuôi, thiếu mạch lạc. Những chủ đề không cùng sở thích. Những câu đối đáp ngớ ngẩn. Sao đi bên em anh mất hẳn tự tin thế? Sự tự tin, dạn dĩ vốn có của anh đâu hết rồi? Anh tự tin anh là người khá hấp dẫn phái nữ nhưng đi bên em anh chỉ như cậu bé cấp 2 bên cô giáo xinh đẹp vậy. Em dẫn dắt mạch chuyện, em lái chủ đề. Tất cả sự chủ động đều ở trong tay em hết. Anh chẳng qua chỉ là một thằng khờ để em dẫn dắt mà thôi. Đi ngoài đường chán, vào café ngồi nghỉ em nhá? Anh cũng khát rồi. Nhưng mà, xin lỗi em nhá, mẹ nó! +_+ Hôm đó là ngày gì mà đen thế không biết. café gì ngày thường quán đông như nêm, đến hôm đó lại vắng ngắt. Chỉ một mình hai ta ngồi trên tầng 2 đầy kính và ghế khiến cho chủ đề mà anh và em cần nói lại càng ít đi. Ngố tàu thật! Anh đã hỏi em nghĩ về anh như thế nào. Em bảo “Anh hiền quá, sau ra thương trường khó đấy! Hồi xưa chắc anh học cũng giỏi, dại gái lắm nhỉ?”. Anh đã bật cười trước lời nhận xét đầy ngây ngô của em, nhưng cái lý do bảo anh hiền rồi sau ra thương trường khó làm việc thì có vấn đề em ạ ^^ Anh vốn là 1 thằng tự tin vào năng lực và khả năng của mình. Chuyện ra thương trường thì còn nhiều vấn đề phải xét, và anh biết anh có mục tiêu, hoài bão cao hơn để anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để đạt được mục tiêu đó (đương nhiên ngoại trừ em ^^). Cũng tối đó, anh đã phạm phải một sai lầm mà có lẽ sẽ là bài học kinh nghiệm đau đớn để dành cho những gì trong tương lai: hỏi về chuyện cũ của em. Anh biết trong lần đầu gặp mặt thì vấn đề đó không nên bàn tới, ấy vậy mà lý trí không thắng được sự tò mò em ạ. Có ai đó đã khuyên anh rằng nên hỏi để biết được tình cảm của người mình yêu dành cho người trước và để rút kinh nghiệm từ những sai lầm của những người trước đây. Nhưng anh biết anh đã áp dụng sai trong tình cảnh ấy. Tất cả chỉ làm cho mọi việc vốn đã rối lại càng rối tung lên. Thiếu khiếu ăn nói, lại còn như thế, chắc đêm đó anh bị điểm trừ nhiều lắm em nhỉ? Quả thật, chỉ mong sao cho em hiểu được lòng anh, đấy không phải hoàn toàn là con người anh đâu. Không phải là muốn bao biện cho sự yếu kém trong khoản ăn nói của mình nhưng anh chỉ im lặng và lúng túng như thế khi gặp người-mình-thực-sự-thích thôi. Em hãy hiểu rằng trên đời còn có một loại con trai gọi là GÀ, luôn luẩn quẩn, không biết thể hiện tình cảm với người mình yêu như thế nào cho phải. Thế đấy em nhá! Anh chỉ tiếc có vậy thôi, và cuộc đi chơi mình hôm đó cũng chỉ dừng ở đi dạo và ngồi café. Thật nghèo nàn! Nếu như có cơ hội được đi với em lần thứ hai, chắc chắn lúc đó sẽ khác em ạ.
À! Đó cũng là cái đêm mà anh tâm sự với em về chuyện gia đình mình. Không phải người con gái nào anh cũng có thể nói về chuyện nhà của mình đâu em. Em hãy biết rằng anh yêu và tin tưởng, tôn trọng em nhường nào mới nói ra những bí mật sâu kín trong lòng anh như thế. Em hãy vì chuyện của anh mà rút kinh nghiệm nhé. Hãy làm lành với mẹ và sống tốt với cả gia đình. Có được gia đình như em là ước ao mà anh không hề có được đấy em ạ. Hơn nữa, em cũng đang là con gái độ tuổi mới lớn, anh hiểu lúc này tuy có rất nhiều tâm lý muốn nổi loạn, khẳng định bản thân mình nhưng em cũng ráng nén lại em nhá. Trong giai đoạn này thì người mẹ chính là người bạn gần gũi nhất của em đấy em ạ. Có thể mẹ đã có những hành động làm em hiểu sai về mẹ nhưng mẹ nào cũng thương con cả. Cái triết lý ấy không bao giờ sai đâu. Đừng tưởng anh nói những lời này là muốn nói giúp cho mẹ em, tất cả những gì anh làm cũng chỉ vì em thôi. Không hơn – không kém! Em nhá!
Qua những nốt thăng rồi đến những nốt trầm. Trong tình yêu không phải lúc nào cũng toàn những điều vui vẻ em nhỉ? Anh không hiểu vì sao em lại có thái độ quay ngược trở lại như thế? Chả lẽ em đã hết yêu anh rồi sao? Những dòng chat hờ hững, chậm chạp… những tin nhắn từ chối đến phũ phàng. Em có biết anh đã đau như thế nào không? Cảm giác nhận thấy tình yêu ngày càng bay xa mà không có cách nào níu giữ thật là khó chịu em ạ. Anh có cảm tưởng cứ như mình càng đưa tay ra níu nó càng tuột đi nhanh thì phải. Trong lòng anh lờ mờ tồn tại suy nghĩ rằng có lẽ hôm đi chơi riêng đầu tiên với anh đã tạo những ấn tượng không tốt trong em nên mới dẫn đến kết quả như thế. Haiiiiiiiiz. Hay là ngay từ ban đầu, như những gì em đã nói là chỉ xuất phát do bản tính vô tư, không lo nghĩ của em thôi? Xa mặt cách lòng là đây hay sao? Đã có những hành động của em làm anh cho anh buồn lắm… Cũng đã bao lần anh muốn quên em đi, muốn trở về với con người thật của mình, luôn vui tươi, không phải lo nghĩ gì cả, được sống với công việc, với uớc mơ, thế là vui rồi. Nhưng sao khó quá em ạ.
Em còn nhớ hôm hai ta tình cờ gặp nhau trên đường không? Không phải cái lần anh và em gặp nhau khi đi học về. Cũng không phải cái lần mình nhìn nhau lướt ngang qua. Mà cái lần em đi mua đồ ăn tối ấy. Tối đó anh đã rất vui khi có thể lại được gặp em, cứ ngỡ là tụi mình hết duyên rồi chứ. Anh như một chàng trai trẻ quấn quít bên bông hoa của mình.
Anh vui khi thấy em chạy xe chầm chậm đợi anh.
Anh vui khi thấy em khe khẽ cất tiếng hát tại nơi đèn đỏ.
Anh vui khi em nói rằng anh là người đầu tiên mà em đi chơi cùng
Nhưng anh buồn khi em nói rằng em ngại đi với anh! Vì sao thế hở em? Chả lẽ em không thể nói ra cho anh được à? Anh nghèo? Anh xấu? Anh cù lần? Hay anh làm sao? Em phải nói ra anh mới biết được chứ. Biết được nguồn gốc vấn đề và giải quyết vấn đề - điều đó ngấm vào máu của dân Quản trị tụi anh rồi. Không biết được em ngại vì lý do gì, anh thật khổ tâm và khó chịu. Về đến nhà, cố tình online muộn để gieo nỗi nhớ vào em, nhưng hoá ra anh là người bị em gieo nỗi nhớ trước. Anh đã có những thái độ quá nóng vội đúng không em? Khi anh bắt đầu dùng phép thử một lần nữa rủ em đi chơi để xem thái độ của em như thế nào khi bảo anh là “rủ dai” thì anh đã nhận ra sai lầm của mình. Em không reply bất cứ dòng chat nào của anh. Anh có cảm giác như mình bị bỏ rơi… Đó là một cảm giác không dễ chịu và anh không hề mong muốn chút nào. Tật xấu nóng vội, máu nóng bắt đầu trào dâng khi thấy em offline mà không chào anh một tiếng. Thế là anh quyết định nói hết ra những suy nghĩ của mình. Nhưng kết quả không được như anh mong muốn. Có lẽ em không có tình cảm với anh thật ư? Anh những tưởng xoá nick em là anh sẽ quên được em. Nhưng KHÔNG! Xoá để làm gì khi hằng ngày anh vẫn lên danh bạ của yahoo để xem em có online hay không. Anh thật ngu ngốc khi thốt ra những lời nóng vội đó, để rồi mỗi khi thấy em online mà anh lại không thể nói chuyện với em được. Anh điên rồi T_T. Anh muốn đến bên cạnh em để xin em tha thứ nhưng sao không thể. Khó quá!
Có những hôm, anh gặp em tại quán. Không một câu nói, không một cái nhìn. Lòng tự trọng, tính sĩ diện cố hữu trong con người anh không cho phép anh hạ mình trước em. Anh cố tỏ ra như mọi việc đều bình thường, rằng anh không cần em nhưng sự thật không phải thế đâu. Anh càng cố tỏ ra vui vẻ bao nhiêu thì con tim anh lại càng đau nhói bấy nhiêu… Ừ! Đúng thế! Đau lắm… Nhói lắm… Buốt lắm em ạ…. Cảm giác như trái tim mình tụt xuống lồng ngực ấy, muốn vỡ tan ra đi được…Yêu mà không được yêu là vậy sao? Cái cảm giác khó thở, tưng tức ấy biến anh trở thành một kẻ vật vờ khi về nhà – không có em, cởi bỏ lớp mặt nạ ấy ra và đối diện với chính con người mình. Ôi! Anh yếu đuối làm sao phải không em? Nhưng không vì thế mà anh ngại đâu. Trên đời tự cổ chí kim đã có biết bao anh hùng, chí sĩ vẫn đau vì tình đấy thôi. Anh dù sao cũng chỉ là một trong số họ mà thôi.
Mà dạo này thấy em hay ra quán nhỉ? Chả phải là sắp đến kì thi học kì rồi sao? Năm sau em sẽ là cô bé lớp 11 rồi đấy! Ráng học cho tốt em nhá. Anh luôn thích những cô gái thông minh, cá tính không thì chưa đủ đâu. Nhắc đến chuyện em ra quán, sao anh thấy lạ quá, bây giờ khi viết dòng này thì anh đang cười mỉm em ạ. Lạ thật! Ai đời ngồi nhà thì nhớ da nhớ diết, đến khi gặp em thì lại coi như không có em. Sao anh thấy mâu thuẫn với bản thân mình quá. Có lẽ cũng đã đến lúc nên bắt đầu lại từ đầu. Tình yêu cần phải có thử thách, nếu như sau lần này nữa mà em vẫn không chấp nhận tình cảm của anh và đôi ta không thật sự có duyên thì anh sẽ ra đi thôi em ạ.
Để kết thúc tại đây, anh xin phép kể về giấc mơ của mình tối hôm qua cho em nghe nhá?
Em ạ, chiều hôm đó khi gặp em ở quán, hôm chủ nhật í, anh đã có một giấc mơ thật đẹp về em. Trong mơ, anh và em, hai ta cùng ngồi sát bên nhau. Anh quay đầu hướng về phía em và thoả sức nhìn ngắm đôi mắt lung linh ấy, hàng mi cong vút. Đẹp thật! Em cúi đầu mỉm cười e thẹn, má ửng hồng, ôi sao yêu thế? Dù đang mơ nhưng anh có cảm giác như nghe được mùi thơm dìu dịu toả ra từ em và trong một phút không kiềm chế nổi khao khát, anh đã hôn nhẹ lên bờ má còn đang ửng hồng ấy. Và khốn nạn thật em ạ! Anh hôn vào không làm nó dịu bớt đi mà chỉ khiến đôi má em thêm ửng hồng thêm thôi. Càng làm cho anh muốn được hôn em nhiều hơn. Nhưng một cái có lẽ cũng đã quá đủ. Anh xoay người ngồi đối diện để có thể ngắm toàn bộ khuôn mặt ửng hồng xinh xắn của em như một thi sĩ nhìn ngắm tuyệt tác của thiên nhiên mà anh ta không thể nào hình tượng hoá nó. Và… thật bất ngờ em ạ! Trong lúc cúi đầu e thẹn, em đã chồm người đến đặt lên đôi môi anh một nụ hôn thật nhẹ và đằm thắm. Anh ngỡ rằng mình như đang mơ và đúng là đang mơ thật ^^ Ấy vậy mà sao nụ hôn đó nó thật thế hở em? Cảm giác cứ như anh đang sống, ở ngoài đời và nhận được nụ hôn của em vậy. Thật là ngọt dịu biết bao. Thế là anh cứ tủm tĩm nhìn ngắm em cúi đầu e thẹn mà cười mãi thôi. Anh chợt nhận ra rằng trong tình yêu còn có cái hạnh phúc là được nhìn ngắm người mình yêu. Thật là tuyệt biết bao. Vậy là sáng đó, anh nằm lăn lộn suốt 2h đồng hồ trên giường hòng lại được mơ về em nhưng không được em ạ. Có lẽ hạnh phúc chỉ đến bất chợt và ngắn ngủi khi ta không cố ý tìm kiếm nó mà thôi. Anh đã ước sao khi đó nếu đôi ta đã thành cặp thì ngay sáng đó, đánh răng xong anh sẽ chờ em ngay tại cửa để có thể trao em nụ hôn nồng thắm nhất và được nhìn ngắm em cúi đầu e thẹn. Ôi… dù sao giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mong em biết rằng nơi đây vẫn có một người luôn yêu em bằng trái tim chân thành nhất
Một người luôn kiếm tìm hình bóng em trên những con đường, ngõ nhỏ
Một người sẵn sàng thức cả đêm chỉ để được nhìn thấy em online
Một người luôn mong chờ những dòng tin nhắn, điện thoại của em
ANH CHỈ MUỐN NÓI RẰNG
ANH YÊU EM NHIỀU LẮM BÉ CON Ạ