leohp.
T.E.T.Я.I.S
- 16/9/08
- 520
- 0
Tham gia cho vui, chứ ko thi thử gì, biết hết hạn rồi nhưng vẫn mon men vào xin làm 1 bài cho xôm tụ tí ạ, mong BTC đừng chém
Ngu văn anh em đừng chê nghen :p
Ngu văn anh em đừng chê nghen :pPSP, 1 cụm chữ quá xa lạ đối với tôi lúc bấy giờ. Lúc ấy tôi chỉ biết PS, PS2, còn PSP là gì, tôi hoàn toàn mù văn tịt. 1 ngày đẹp trời, con bạn đẻ nhầm bên kho hạt nhân Triều Tiên nó khoe cái máy đen thui 1 cục, nhìn gồ ghề, như cái đt đập đá 1 thời ý. Phải nhờ những nút bấm quen thuộc /\ [] X O, tôi mới nhận ra đây là máy chơi game di động của Sony. Cả đám ai cũng suýt soát trầm trồ khen ngợi, máy chơi game gì nhìn đẹp thế, con nhỏ nghe khen nở lỗ mũi. Rõ tội, mũi nó vốn to, hếch hếch như Trư Bát Giới, nay lại nở ra thế trông giống như Ngưu Ma Vương.
Thôi, mặc kệ người ta nói, máy trong tay kao, kao chơi trước, ái chà, cái máy gì mà rắc rối thế, menu thì tùm lum thứ, đã vậy chơi game thì phải bỏ đĩa mồi vào ( đĩa "u em đê" mà con bạn cứ suốt ngày đĩa "um"đĩa "um" làm mình cứ liên tưởng tới nồi ốc um chuối mà mẹ hay nấu mỗi cuối tuần ). Ừ thì um, ừ thì chuối, nói nhiều quá, bật game đại ka chơi cái nào, nói thế mà nó ko nỡ lòng nào mở game cho mình, ngồi thao thao bất tuyệt cứ như Gia Cát Lạng bày binh bố trận: máy PSP nhiều hàng đểu lắm nhá, nào là của Jờ pen ( Japan ), nào là của "u ét đê", nào là của ....... rồi thì màn hình dễ bị điểm chết lắm nhá, tui và anh yêu tui lựa mãi mới dc 1 con pơ féc đấy ( perfect ), rồi thì pin, rồi thì phím, rồi thì ....... Trời hỡi giờ mà có cây AK47 đây, tui xả bả ko còn viên đạn nào giờ, stop cho tui chơi game coi. Thế là nó chịu câm nín im lặng dc 1 chút, sau khi đã chọn game cho mình xong, nó quay lại tiếp tục mặt trận Irắc, rải bom cho mấy thằng ku ngồi ngoài rìa.
Game vừa hiện lên, 1 cảm giác gì đó rất quen thuộc, NSF Most Wanted mình đã chơi trên PC đây mà, trời, 1 cái máy bé xíu thế này mà chơi dc game khủng thế kia ư ( lúc này thật sự mình như trên núi mới xuống và đám ngồi cạnh cũng chả khá hơn gì ). Vừa đua vừa trầm trồ khen ngợi, hình ảnh chả thua kém PC là bao, lại dễ chơi vì các nút bấm quá quen thuộc. Cả đám dành giật nhau chơi, nhìn con PSP bị từng thằng từng thằng ......... ( tự điền vào chỗ trống nghen ), con nhỏ lấy lại ko cho chơi nữa. Thật ko kiềm chế cái sự sung sướng này dc, về đập ống heo, cạy tủ tiền, thụt két sắt làm 1 em cho oách với đời coi. Đang lâng lâng với suy nghĩ rồi từ đây tụi bạn phải ngước nhìn mình với cặp mắt đầy ngưỡng mộ: anh chịu chơi quá, thì con bạn trời đánh ở đâu ra nã 1 phát đại bác vào mình: máy này mua > 5 chai Ken đó. Ặc ặc, 5 chai Ken, từng này làm con PS2 dư sức rồi còn gì. Thằng này nhỏ mà có võ. Mà chỉ 5 chai thôi à, nhà tui còn nguyên két 20 chai Ken kìa, bèo bọt quá ( tự an ủi ).
Thế là tiêu tùng giấc mộng "chảnh chóa" với đời, nhưng nhờ vậy PSP đã để lại cho tôi ấn tượng khá sâu sắc, 1 cái máy cục mịch, đen thui, hơi bóng bẩy mặt trước, các nút bấm quen thuộc của dòng PS, cầm chắc, nặng tay, bỏ túi quần là coi chừng cuổng trời và menu rắc rối ( chưa biết gì nhìn rắc rối phải rồi ) nhưng chơi game lại quá đỉnh, đây là 1 trong những ước mơ đầu tiên mà mình đã thực hiện dc trong đời ==>> nghen sến quá ^^
