Người ta có thể lừa dối chính mình vào mùa xuân, khi nhìn vào hạnh phúc của người khác và thiên nhiên đang tái sinh. Người ta có thể tạm quên đi nỗi buồn vào mùa hạ, khi ánh nắng sưởi ấm con đường trên phố. Có thể lánh mình đi khi những chiếc lá vàng bắt đầu héo rụng. Nhưng khi tháng mười hai về, dù muốn dù không, người ta vẫn phải đối diện với chính mình.
Có những lỗi lầm mà bình thường, lòng tự ái, tính hiếu thắng, và cái tôi quá lớn đôi khi khiến ta làm đau người ta yêu thương, rồi chia xa. Để khi nhìn lại, thiếu đi tiếng cười, thiếu đi bước chân quen thuộc, thiếu đi hơi ấm một bàn tay, ta mới nhận ra điều gì là quan trọng.
Thật sự sợ hãi khi đặt mình vào không gian của tháng mười hai ấy. Đó cũng không hẳn là tháng mười hai của thiên nhiên, mà là “của tôi”, tháng mười hai của tâm hồn. Nó vẫn tồn tại, gặm nhấm dần niềm vui sống trong từng khoảnh khắc, từng giấc ngủ, để rồi khi mùa đông thật sự đến, nó vỡ òa.
Điều khủng khiếp nhất trong cuộc đời chính là sống mà không có một ai khác kề bên.
And i give it all away
just to have somewhere to go to
Give it all away
to have someone to come home to
[/COLOR]“Give it all away”? Bao giờ cũng đến lúc tận cùng, con người mới biết quí giá những điều họ đã bỏ quên. Họ mới ao ước được đánh đổi tất cả, tiền bạc, danh tiếng, chỉ để có một nơi nào đó để đi, một ai đó cùng trở về nhà.
Linkin Park thật sự đã truyền tải được rất nhiều điều từ “My December”. Buồn và lạnh, nhưng tôi vẫn rất thích lắng nghe ca khúc này. Những đêm mưa khó ngủ hay khi cảm thấy mệt mỏi và nhiều muộn phiền nhất. Để thấy mình vẫn còn rất may mắn, vẫn còn những người yêu thương mình, vẫn còn một nơi nào đó để đi, những người đang chờ đợi…
Và để giữ lấy bên mình một hơi ấm khi tháng mười hai trở về.
- Trích .[/spoil]
Hạnh phúc là em ở đây .