Bản dịch chap mới
Dịch bởi Phan Duy Văn
[SPOIL]
Chap 366: Hoa đẹp thơ hay<h thi="" h="" hoa=""></h>
TRANH 1: Bắc Kinh Châu
Khách trọ: Tiểu nhị, chuẩn bị ít đồ ăn đi.
Tiểu nhị: Vị đại huynh này chắc mới từ tiền tuyến trở về phải không?
Khách: Ừ, hôm nay đã bị hỏi không biết bao nhiêu lần rồi…
TRANH 2:
Khách: Thật là… Tào quân thực nhiều, khiến người ta té đái vãi phân( nguyên văn :”Thí cổn niệu lưu”
TRANH 3
Khách: Tào Tháo kéo lên phía Bắc, trước hạ Lê Dương, sau đánh Bình Dương. Vừa thu được thắng lợi lập tức điều quân quay về.
Tiểu Nhị; Tình thế tốt như thế, sao hắn không thừa cơ truy kích?
Khách áo đen: Tất cả là do hai vị an hem nhà họ Viên.
Khách: Tào Tháo vừa lui, hai tên đó đã lại thành chó cắn chó, tự tàn sát lẫn nhau.
TRANH 4
Khách cầm chén rượu nói: Huynh đệ bất hòa. Cũng giống như 2 vị thiếu gia ở Kinh Châu của chúng ta vậy!
Khách: Vốn là do Lưu Kỳ thừa kế nhưng gần đây lại đổi thành Lưu Tông kế vị.
Khách ( đang uống rượu): Việt này tất là do đấu đá trong gia tộc mà ra. Thật khiến ngừoi ta đau lòng.
Khách: Lưu Biểu một khi chầu trời, thì hai huynh đệ đó tất quay sang cắn nhau, Kinh Châu coi như xong.
TRANH 5
Lão chủ quán: Ừ, Tào Tháo chỉ trong sớm tối là đến đây. Mà chúng ta lại tổn thương nguyên khí trước.
Lảo chủ quán: Một trận Quan Độ đã chết biết bao vạn quân, nhân tâm vùng Kinh Tương ko đâu là ko kinh hoàng.
Lão chủ quán: Mấy ngày gần đây Kinh Châu không ngừng tăng binh, hại chúng ta đến gà chó cũng không yên.
Khách: Nói vậy thì nhà ông cũng bị trưng binh rồi?
Lão chủ: Ừh, thằng con tôi và em trai nó cũng đi rồi.
Khách: Đi Tân Dã à?
TRANH 6
Lão chủ: Thảm hơn nhiều, đi Giang Hạ đánh Tôn Quyền
Đán khách ngạc nhiên: Nói cái gì? Chẳng lẽ Giang Hạ lại xảy ra chuyện
Chủ Quán: Ừh, Tôn Quyền quả thực lợi hại. Hoàng Tổ thua lien tiếp, không thể ứng cứu chúng ta. Lưu Biểu vốn muốn lien minh cùng Viên Thiệu đánh một trận tất thắng, nào ngờ sự tình không như mong muốn…
TRANH 7
Khách: Hừ,, một Tôn Quyền lợi hại vốn đã khiến chúng ta thở không ra hơi, nay lại them Viên Thiệu chết đi, chúng ta bị tên tiểu tử Giang Đông đó hại cho thê thảm rồi!
Khách: Muốn trách chỉ trách Kinh Châu nhân tài như lá mùa thu… May là Lưu Bị cũng sắp đến, cuối cùng chúng ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Khách: Các vị nói xem chúa công có như Đào Khiêm năm đó…
TRANH 8
Lão chủ quán: Ba lần nhường Kinh Châu? Ha ha! Các vị đúng là nằm mộng ban ngày!
Trương Phi: Đại ca thanh danh lừng lẫy, tất cả là nhờ các vị nhọc công!
TRANH 9
Triệu Vân: Việc dễ như trở bàn tay, sao bằng Tam Gia phải trèo đèo lội suối!
Trương Phi: Du sơn ngoạn thủy, vẽ tranh qua ngày, có điều đề tài thì không hay lắm. Về mặt địa lý, Viên thị huynh đệ tất thua ở Ô,Hoàn, chúng ta hẳn là có dư thời gian. Nhưng nếu Tào Tháo bình định Ô Hoàn mà chúng ta chưa bố trí xong xuôi, thì khó càng them khó!
TRANH 10
Triệu Vân: Có địa đồ của Tam Gia, chúng ta có thể dự tính them nhiều điều, hành sự càng yên tâm.
Trương Phi; Ngươi thay ta giao tranh này cho hắn, nói với hắn nếu hắn không chịu xuất sơn ta sẽ cho Long Trung thành bình địa.
TRANH 11
Triệu Vân: Các vị cũng nên biết lúc này chưa phải lúc, Ngọa Long vẫn đang ở Long Trung chờ cơ hội tốt.
Trương Phi; Vẫn là kế chia ba thiên hạ?
Triệu Vân: Đúng vậy, hôm qua tôi vừa nhận được cẩm nang, bảo rằng chúng ta nên thi hành 1 số chuyện không cho chúa công biết
TRANH 12
Triệu Vân: Huynh đệ đánh nhau!
Trương Phi: Hiểu rồi!
TRANH 13
Kiến An năm thứ 9 Năm 204 sau CN Tào Tháo lùi binh một đoạn, khiến hai huynh đệ Viên Thị tàn sát lẫn nhau, tổn thương nặng nề.
Tháng 4, Tào Tháo phát binh lần hai, đại quân trước lấy Hàm Đan sau đánh hạ Nghiệp Thành của Viên Thượng.
Tháng 5 binh đến dưới thành, Viên Thương tử thủ. Sau đó trong thành có nạn đói dân chết quá nửa, nhân tâm sụp đổ.
TRANH 14
Ngày 2 tháng 8 tướng thủ thành mở cửa đón quân Tào, Viên Thượng và Viên Hi bỏ chạy.
TRANH 15
Bộ hạ Viên Thiệu là Tân Bì đầu hàng, Tào Tháo chém tất cả bộ hạ Viên Thượng cùng với Thẩm Phối.
TRANH 16
Sáng sớm, thành chính của Viên Thiệu là Nghiệp Thành bị chiếm.
TRANH 17
Tào Thực: Hoa trà chịu rét không phai, chỉ tiếc là…
Tiếc là hoa lẫn người đều không trường cửu. Chỉ bởi, anh hùng mến hoa, hoa chẳng mến người.
TRANH 18
“Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long." " Vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng."
Dương Tu: Như lời Tử Kiến(tên tự Tào Thực) nói thì dù thế nào đi nữa cũng ko hình dung ra hình tượng hoa trà.
TRANH 19
Dương Tu: Ha, cảm giác như theo gió đung đưa, lúc hợp lúc tan.
Tào Thực: Dương Tu à, lời này không nói bậy được đâu!
Dương Tu: Hoa trong tay tuy đẹp, nhưng trong tay người khác còn có đóa hoa rực rỡ hơn.
Dương Tu: Nữ tử trông thấy hôm nay…
TRANH 20
Dương Tu: Lại phủ phục dưới chân huynh trưởng. Thật khiến người ta căm phẫn.
Tào Thực: Dương Tu, ngươi muốn khích bác hai huynh đệ ta ư?
Dương Tu: dư chấp nghĩa nhi tiềm lệ, nãi cảm mộng nhi thông linh
TRANH 21
Tào Thực: Thơ hay thơ hay!
?: Haha chúng ta đích thực là cùng 1 loại người!
Tào Thực
Tào Phi: Hoa đẹp hoa đẹp!
TRANH 22
Tào Phi: Thuần thúc thúc, xin hãy về báo với Tư Mã Ý…
Tào Phi: Đóa hoa đẹp này…
Tào Phi:… Tào Phi đã nhận rồi!
Tào Thuần: Rõ!
[/SPOIL]