Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

A Bị bị xì đểu thế này thì tính lấy Kinh Châu kiểu gì đây?? :3cool_nosebleed:
 
Nếu cách nghĩ của Bị cũng như Lượng là tiếm quyền của Biểu( tặng ngựa hại Biểu) sao Lượng lại nhờ Vân truyền đạt với Phi cho 2 con của Biểu tương tàn mà không để Bị biết?
Chẳng lẽ Lượng vẫn nghĩ Bị là người nhân nghĩa? hay Bị chỉ muốn nắm binh quyền còn chuyện tặng ngựa là Phi hay ai đó làm?

---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 22:03 ----------

Tính cách Bị từ sau bị Bố cướp Từ Châu bị lão Mưu rối quá, lúc thì thâm nho- tàn độc, lúc thì trung nghĩa-hiền lương chả biết đâu mà lần!

vụ Bị có thật muốn tiếm quyền của Biểu hay không cho tới giờ vẫn còn chưa rõ, nếu nhớ không nhầm thì từ hồi bị mất Từ châu tới giờ chưa lần nào Bị nói cụ thể là muốn cướp đất của người cùng tộc cả, đấy toàn là lời của mấy chú Phi, Lượng, Thống :2cool_go: Bị gian lắm thì cũng chỉ gian để lấy tiếng, đến mức "hiệu triệu tộc họ Lưu" là hết, còn hỏi đến đoạn cướp đất thì anh rét vì sợ bị dị nghị :3cool_nosebleed:
còn vụ tặng ngựa để hại Biểu rồi nắm binh quyền là do bọn đệ của Biểu suy diễn mà ra thôi
 
Liếc mắt cười mỉm lại chả gian. ;)) Anh Bị mà không biết bị bọn kia theo dõi, bàn kế dèm pha, móc lốp mới lạ. @@
 
vậy cái con ngựa mà Bị cho Thống mượn hồi vào Thục cũng là con Đích Lư sao :6cool_surrender:
 
^
Hôm đó lão Thống giành đi đường nguy hiểm hơn nên Lưu Bị mới tặng luôn con ngựa của mình đang cưỡi cho Bàng Thống.
 
^
Hôm đó lão Thống giành đi đường nguy hiểm hơn nên Lưu Bị mới tặng luôn con ngựa của mình đang cưỡi cho Bàng Thống.

A Bị muốn Thống cải trang cho giống để chết đc mãn nguyện hơn ;))
 
nếu theo như truyện bây giờ thì anh Bị biết rõ là con Đích Lư chuyên hại chủ thì ko lẽ sau này còn cố tình để cho a Thống cưỡi :-?
 
Biểu bây giờ mà bị Đích Lư cho củ tỏi thì anh Bị chỉ có nước ra đường :)) Khoái Sái 2 nhà đã chả ưa gì Bị, đến chú Tông là con đẻ còn bị Khoái Sái vùi dập thì anh Bị là dân ngụ cư mới đến lạ nước lạ cái là cái quái gì :)) Đoạn sau này Biểu die sở dĩ anh Bị không dám ôm Kinh Châu 1 phần là vì sợ, vì chính quyền Kinh Châu lúc ấy Khoái Sái nắm hết mà 2 nhà đó lại ủng hộ Lưu Tông và ủng hộ đầu Tào, chứ anh Bị cùng lắm là được dân Kinh Châu yêu quý là hết đất. Từ Châu ngày xưa ít ra còn được hầu hết cựu thần của Đào Khiêm ủng hộ trừ chú Tào Báo, chứ bây giờ đến 1 tấc chính quyền Kinh Châu còn chẳng tơ hào gì thì nuốt sao nuổi. Giả như lúc ấy quân Tào không đến, thời gian dư dả đủ để tiêu diệt thế lực Khoái Sái và anh Bị cũng chịu chợi một tí thì cũng còn có tí khả năng. Đằng này lúc Biểu tỏi quân Tào thì sắp đến, cố đấm ăn xôi cướp chính quyền chỉ tổ cho bọn Khoái Sái nó phản từ bên trong thì tèo, chuồn là thượng sách :))
 
Nếu cách nghĩ của Bị cũng như Lượng là tiếm quyền của Biểu( tặng ngựa hại Biểu) sao Lượng lại nhờ Vân truyền đạt với Phi cho 2 con của Biểu tương tàn mà không để Bị biết?
Chẳng lẽ Lượng vẫn nghĩ Bị là người nhân nghĩa? hay Bị chỉ muốn nắm binh quyền còn chuyện tặng ngựa là Phi hay ai đó làm?

---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 22:03 ----------

Tính cách Bị từ sau bị Bố cướp Từ Châu bị lão Mưu rối quá, lúc thì thâm nho- tàn độc, lúc thì trung nghĩa-hiền lương chả biết đâu mà lần!

Không giả nhân giả nghĩa thì ko làm được bá chủ, vậy thôi.
 
sao cái link down bác kia up chả bao giờ mình xài được vậy...nhấp vào cái ô download mà nó cứ trơ trơ :(
 
truyện này không đọc hết nên thắc mắc điêu thuyền cuối cùng là trai hay gái ??
 
Nó là con trai ... nó bị đem vào cung làm hoạn quan từ nhỏ .
 
Không phải trai cũng chả phải gái, nó dạng như lưỡng tính vậy( có cái truyện intersex hay gì đó từa tựa như vậy nói về dạng này bên blogtruyen mới post) nghĩa là những người có giới tính nhập nhằng, có hình dáng cơ thể nữ, suy nghĩ như nữ mà có bộ phận sinh dục nam hoặc ngược lại hoặc bộ phận sinh dục không thể xác định được là trai hay gái dù rằng người đó đã biết cảm xúc của mình như giới tính nào.

Không giả nhân giả nghĩa thì ko làm được bá chủ, vậy thôi.
Cái tính cách giả giả thật thật trong HPLN đa số cho toàn bộ nhân vật phổ biến bởi vì nhờ nó mà Trần Mưu có thể phát triển câu truyện uyển chuyện, có thể tạo khúc quanh bất ngờ cho truyện, nhưng vì nó mà cũng làm cho tính cách nhân vật nhạt dần, mất đi cái hay của truyện!
 
^ Là hoạn quan đấy. Đọc cuối arc Từ Châu, lúc Tiểu Mạnh ám sát Tào Tháo sẽ rõ.

Có cả tiểu thuyết về Tiểu Mạnh cũng có nói qua về chuyện này (có bạn nào trên mạng dịch đc chap 1), nhưng sợ là mấy bạn lại chê là unofficial.
 
cũng có thể tiểu mạnh bị như thế này

Thế nhưng việc tĩnh thân để thành thái giám không phải chỉ trong việc cắt bỏ bộ phận sinh dục mà thôi. Có gia đình chuẩn bị việc cho con mình tương lai sẽ làm thái giám tử khi còn nhỏ. Một bà vú (bảo mẫu) thuê để đặc biệt chăm sóc cho đứa trẻ ngay từ khi còn nằm trong nôi. Bà vú này có một thủ thuật riêng, mỗi ngày ba lần nắn bóp dịch hoàn đứa trẻ khiến đứa bé đau đến khóc thét lên. Lực bóp cũng tăng thêm và cơ quan sinh dục của đứa bé dần dần bị hủy hoại. Khi lớn lên không những mất khả năng sinh dục mà dương vật còn teo dần khiến đứa trẻ có nhiều nữ tính, không có yết hầu, hai vú nhô cao, mông nở, giọng nói lanh lảnh, dáng điệu ẻo lả và trở thành "ái nam, ái nữ"
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hoạn_quan
 
Hôm nay xem lại tập 14 15 , trận Bộc Dương luyện binh ,mà ko thấy Trương Liêu tham gia nhể :6cool_surrender:
 
^ yêu cầu đọc lại cho kỹ :6cool_surrender: cứu cái mạng Lữ Bố đó :6cool_smile:
 
^ yêu cầu đọc lại cho kỹ :6cool_surrender: cứu cái mạng Lữ Bố đó :6cool_smile:

Ý mềnh là từ đấu tới cuối ko thấy TL giữ vai trò gì , tới lúc LuBu thất bại và bị Điển vi rape thì mới xuất hiện :3cool_nosebleed:
 
Đứng nổ nổ ở cái hẻm núi trận Từ Châu bị Lý Điển thọc cho một phát xém tí nữa không còn mạng mà về nếu không có anh Vũ thương tình mà cứu. Lê lết về đến nhà thì còn sức đâu mà đi đánh?

Cá nhân thì thấy anh Liêu tuy được- đánh nhau giỏi( tuy còn phải học hỏi nhiều lắm, nói về mạnh trong HPLN thì chỉ nằm bậc 3, 4 so với bậc 1 hiện giờ là Ph, Vũ thôi), con người có tình có nghĩa, có ý chí nhưng rất ghét cái tính nổ nổ của anh này, bị thọc cho mấy lần quả "không ai qua được vòng kiếm này của ta" rồi mà vẫn chả chừa.
 
Back
Top