- 7/7/08
- 7,572
- 4,759
anh Sáu Gà sắp lên đĩa rồi, từ lúc lộ mặt tới giờ a ngoài việc diệt nhà Tư Mã, a chả có chiến dịch nào chủ đạo, toàn ăn ké người khác. Hy vọng hồi cuối cho a tỏa sáng chút 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Thế thì khó so vì thủ phủ của Tháo lấy được sau khi đánh Đổng, chỗ dựa kinh tế của 2 ông cũng ở cùng 1 chỗ, cùng thời Tháo đúng chỉ có ThiệuBác phải tính tư duy của mấy ông chơi RTK, đánh màn loạn Đổng Trác năm 189. Vừa vào Trác có ngay Lạc Dương với Trường An tư lệ khu thì thừa sức bật. Chưa kể vùng Hà Đông nữa. Chứ thời Trác chỉ có Tây Lương thì nói làm gì, như thế phải so với Mã Đằng Hàn toại mới đúng

nhìn họ tên là biết ai rồi? Con nuôi thôi,mà nhìn giống cha hơn cả thằng con ruộtLâu ko đọc giờ chap mới có tg liêu nguyên quảng xuất hiện là con của ai vậy mấy thầy ko nhớ nổi

muốn hỏi cha ruột ấy bác, nhớ mang máng có phải con của tg phó bang chủ lúc đầu truyện chết khi chỉ đường konhìn họ tên là biết ai rồi? Con nuôi thôi,mà nhìn giống cha hơn cả thằng con ruột![]()
hông, con lão phó bang là Vương Song giờ đi chung với con Quách Ngang là Quách Hoài qua phe Tào rồimuốn hỏi cha ruột ấy bác, nhớ mang máng có phải con của tg phó bang chủ lúc đầu truyện chết khi chỉ đường ko
Khả nhục, khả sát
Có câu trung thần không thờ hai chủ, lại có câu chim khôn chọn cành mà đậu.
Cũng có câu sĩ khả sát bất khả nhục, lại cũng cũng có câu quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn.
Là người trung đáng trọng, hay là chim khôn đáng khen.
Không nuốt được cái nhục trước mắt, há có thể làm lên nghiệp lớn sau này.
Sinh mạng là thứ quý giá, còn sống mới có thể làm nhiều việc. Chết đi rồi, danh tiếng còn để làm gì?
Khi con người Lã Bố được Tào Tháo bóc trần để khắc họa chí hướng của bá chủ, nhiều độc giả được mở mang đầu óc.
Khi Tư Mã Ý an ủi Sơn Vô Lăng bằng cách mang điển tích Tư Mã Thiên chịu nhục hoàn thành sử ký, Câu Tiễn nằm gai nếm mật làm lên nghiệp lớn, nhiều độc giả như được khai nhãn.
Đó là cái bẫy định hướng khốn nạn của Trần Meow.
Người đọc cứ mải tâm đắc về giá trị mạng sống của kẻ sĩ, mà không hiểu được giá trị cái chết của kẻ sĩ.
Khi nào cần chọn cành, khi nào cần cung cúc tận tụy đến chết mới thôi?
Khi nào khả nhục, khi nào khả sát?
Sự khác biệt của lựa chọn nằm ở vị thế và vị trí của kẻ sĩ.
Kẻ sĩ, đầu tiên phải làm chim, chọn đúng cành mà đậu. Khi đã chọn được rồi, mới làm người, cung cúc tận tụy, đến chết mới thôi.
Mắt thấy cất quân đánh Đổng Trác cứu quốc chỉ có Tôn Kiên và Tào Tháo, Thủy Kính lão sư phán một câu xanh rờn trước mắt các con chỉ có 2 vị bá chủ xứng đáng để ph.ò trợ, nhưng có đến 3 thằng học trò coi lời thầy như gió thoảng qua tai. Thiên hạ người tài nhiều vô kể, sao thầy biết bá chủ chỉ có hai. Chu Du, Quách Gia đã một bước lựa chọn đúng. Bàng Thống, Giả Hủ lựa chọn vài lần mới ra chủ. Viên Phương và Triệu Thăng chọn bản thân mình tự làm chủ. Tuân Úc thảm nhất, là người lựa chọn đầu tiên, và đã sai, nhưng không thể quay đầu.
Trần Cung là người giỏi, có thể quay tam kỳ như quay dế. Ông chọn theo Lã Bố vì Ôn Hầu là người bá chủ trong mắt ông. Bạch Môn Lầu thất bại, Cung thà chết theo Lã Bố chứ không hàng Tào Tháo. Vị thế của ông lúc này đã lên đến đỉnh điểm, trước mặt ông chỉ có cái chết là giá trị nhất.
Trương Liêu là người giỏi. Ở độ tuổi của y, thanh thế Liêu thiên hạ không mấy người bì kịp. Liêu theo Lã Bố là đương nhiên. Một bá chủ tài giỏi như vậy, đi theo có thể nhanh chóng phát huy năng lực bản thân. Bạch Môn Lầu thất bại, Liêu thà chết theo Lã Bố chứ không hàng Tào Tháo. Nhưng vị trí của Liêu lúc này chưa là gì cả. Y muốn chết để giữ chữ trung, nhưng lại không cam tâm. Thân là tướng, phải chết trên chiến trường. Cái chết của Liêu lúc này vô giá trị. Còn sống mới làm được nhiều việc, Liêu đã chọn đúng.
Sơn Vô Lăng bị vô danh quân sư của Viên Thuật bắt sống. Lăng chịu nhục mang thân ra đổi với vô danh quân sư của để toàn mạng. Sau đó đến lượt vô danh quân sư dù bị bắt nhưng thà chết không chịu để Tư Mã Ý áp chế. Trung một bối cảnh, nhưng suy nghĩ và cách hành động của cả hai dù đối nghịch nhưng đều không sai, vì vị thế của họ khác nhau. Vô Lăng hiểu mình phải sống mới có cơ hội cứu gia tộc. Vô danh quân sư hiểu mình phải chết mới không bị đối thủ ngồi lên đầu.
Có những người chịu nhục giữ mạng sống để làm việc lớn hơn.
Cũng có những người thà chết không hàng để giữ gìn khí tiết.
Trá hàng, nhẫn nhịn tìm cơ hội trả thù đối thủ không sai, nhưng phải xem bản thân có được ý chí và bản lĩnh đó không? Nếu không, thì đó chỉ là hành động của kẻ tham sống sợ chết.
Thà chết không hàng, thì phải khiến kẻ thủ khiếp sợ và đồng đội khâm phục, nếu không thì cái chết đó vô giá trị.
Sống, chết đều có giá. Kẻ sĩ là kẻ hiểu rõ giá trị của mạng sống, hiểu rõ giá trị của cái chết.
Hiểu được rồi, thì khả nhục, khả sát đều không phải vấn đề. Lúc nào cần khả nhục, lúc nào cần khả sát mới quan trọng.

Thánh chỉ anh fake mấy hồiCơ bản anh Úc có hoàng thượng bên cạnh mà. Tuyên đạo thánh chỉ phát là mấy phe phải nghe thôi
Cướp thiên tử, lệnh chư hầu - anh Tháo là kẻ cướp nhưng người ra lệnh lại là anh Úc![]()
