Ối ối... Hậu Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa à, xin một chân nào ^____________________^
- Đông ý với King James là Heart>Brain ^_^ . Với tài năng của Từ Thừ (qua miêu ta trong TQC) thì không thể không đoán ra đc đó là kế của quân Tào, người ta nói "kẻ ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn" nên trong việc mắc Từ Thứ mắc mưu quan Tào không thể đổ lỗi cho ông dc... cái kết luận thu đc ở đây là "Từ Thứ chính là đại hiếu tử trong TQC vậy".
- Tại sao nói "Đại hiếu tử" => đó là thời của đạo Khổng, là "Tam Cương, Ngũ Thường, là Tam Tòng, Tứ Đức..." là "Nhất Quân thần, Nhị Phụ Tử, Tam Phu Thê" (Tam Cương). Từ Thứ là nhân sỹ thời bấy giờ lẽ nào không hiểu? Xem TQDN hẳn sẽ thấy nhiều tấm gương hy sinh vì lẽ Vua-Tôi và cũng không ít người con chết thay cho cha mẹ để làm tròn Hiếu-Tử... và Tào Ngang cũng là Hiếu-Tử vậy.
Việc Tào Tháo mượn kế viết giả thư; trong TQC có rất nhiều! Sái Mạo cũng biết viết thư giả làm Huyền Đức rồi gửi cho Lưu Biểu vậy, thế tại sao Lưu Biểu biết mà Từ Thứ không nhận ra? Chẵng nhẽ Từ Thứ lại kém hơn cả Lưu Biểu sao? Ấy chính là do ông quá hiếu thuận vậy... tình Mẫu-Tử thiết tha đã làm cho Từ Thứ-người hiến kế đánh úp Phàn Thành, phá "Bát Môn Kim Tỏa, làm Táo Tháo lo sợ, Trình Dục cúi đầu" ấy lại...mắc mưu một cách quá ngây ngô như vậy. Nhận đuợc thư, nếu không về ngay ắt chẳng phải là người Hiếu Tử. Đên đây chỉ tiêc cho Từ Thứ, tiếc cho tài năng chưa kịp lộ, tiếc cho non nữa đời người chưa kịp phụng sự anh minh... Giá như lúc ấy Lưu Bị đừng quá thật lòng mà lưu giữ Thừ Thứ, để ông bình tâm xét đoán ắt sẽ nhận ra việc làm của mình gây nên họa lớn.
Thảo đâu dám sánh kẻ cày voi,
Muối xát lòng ai, nấy mặn mòi.
Ở Hán hãy còn nhiều cột cả,
Về Tào chi sá một cây còi!
Bâng khuâng nhớ mẹ khôn nâng chén,
Bịn rịn trông vua biếng giở roi.
Chẳng đặng khôn Lưu đành dại Nguỵ
Thân này xin gác ngoại vòng thoi!
*Từ Thứ Quy Tào (Tôn Thọ Tường)
- Trước khi đi ông vẫn làm tròn đạo Vua-Tôi khi tiến cử Khổng Minh cho Lưu Bị.
Bị lại hỏi: - Tài đức người đó so với tiên sinh thế nào?
Thứ đáp: - Tôi mà so với người đó, khác nào ngựa hèn sánh với kỳ lân, quạ đen sánh với phượng hoàng. Người đó thường ví mình với Quản Trọng, Nhạc Nghị. Cứ như ý tôi, Quản, Nhạc còm kém xa. Người đó có tài ngang trời dọc đất, thiên hạ chắc chỉ có một không hai.
- Ấy là Thứ khiêm tốn thôi, thử hỏi: Tại sao chưa có dịp trổ thực tài mà có thể nói Từ Thứ thua kém Khổng Minh? Cứ nhìn việc họ Lưu khi chưa có Từ Thứ, không đất dung thân, sĩ khí sa sút thoắt cái chiếm Phàn Thành, đẩy lui Tào Nhân, sĩ khí cao ngất, Tào Tháo phải sợ hổ thêm cánh và thậm chí: Khi Khổng Minh không thể can gián Lưu Bị đánh Đông Ngô đã ngẩng mặt lên trên than "chỉ có Nguyên Trực mới can ngăn đuợc Chúa công" thì cũng biết ông chẳng hề thua kém Khổng Minh là bao. Việc Lưu Bị thoắt có Từ Thứ bỗng vụt chia lìa và tài năng của Từ Thứ chỉ được tác giả La Quán Trung miêu tả sơ lược cũng chỉ để dọn đường cho một vị quân sư khác lừng danh hơn: Ngọa Long Gia Cát.
"Người đời sau viết thư khen việc Từ Thứ tiến cử Khổng Minh::
Rất tiếc cao hiền không tái ngộ,
Trên đường từ biệt lệ tuôn đầy...
Một lời như sấm mùa xuân dậy,
Thúc giục rồng nằm cất cánh bay.
- Từ Thứ vì nghĩa Huynh Đệ mà lâm nạn, nay gặp được minh quân lại chưa kịp lao động đường phố trợ. Trước khi đi vẫn giữ trọn Vua-Tôi, sau vẹn toàn chữ Hiếu , người đời sau lấy gì chê trách Từ Thứ?