Tôi cũng đc qua mĩ du học, trưóc khi đi mĩ tôi cũng đã có làm một vài điều mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn thể tha thứ cho chính mình.
Tôi cũng giống phần nào với chủ topic, tôi là một du học sinh cũng đc một người chú ruột ( anh cả của ba tôi) bảo lãnh sang đc 2 năm. Cuộc đời tôi cũng thay đổi kể từ dạo đó, từ 1 thằng học sinh yếu kém luôn bị thằng cô coi thường trong lớp, bạn bè xa lánh, tôi đc người chú đó bảo lãnh tiếp tục sang mĩ để có cuộc sống tốt hơn.
Và có lẽ tôi là người rất rất may mắn, thời gian làm giấy tờ cho tui sang mĩ du học chỉ 2 tháng, có lẽ chú tui là triệu phú bên mĩ nên nhanh như thế. Và lại càng bất ngờ hơn khi tui là 1 thằng học sinh yếu kém của trường, khi sang mĩ cũng ở cái tuổi trên 20 tui lại thấy ngôn ngữ mới lại dễ như thế. Chỉ sau 3 tháng là tôi thích nghi đc mọi thứ, tôi nói anh ngữ như người bản xứ, thậm chí những thuật ngữ chuyên sâu nhất tui cũng rành. Có lẽ đó là thiên chất của tôi ::).
Sau đó tôi vào làm cho một công ty lớn ở mĩ trong khi tôi vẫn còn đang học ở community college. Tôi làm ngày 4 tiếng, sau giờ học, mỗi giờ tôi đc $250/h, và nhiều bonus khác cho nhân viên xuất sắc của công ty. Tôi còn là thành viên chủ chốt trong đội football team của thành phố tôi đang sống, luyện tập hàng ngày nên cơ thể tôi cũng có phần nào hơn các anh vận động viên mĩ trắng khác ::).
Chuyện không là gì cho tới một hôm cô giám đốc trẻ của một dự án quan trọng trong công ty tôi bất ngờ mời tôi ăn tối. Hôm đó cô ta ngỏ lời với tôi và tôi đã đồng ý ::). Cô ta là một người mĩ trắng, tóc vàng óc và rất xinh xắn. Cô thương tôi vì tôi là một người châu á cần mẫn, chăm làm. Chúng tôi đã nhiều lần ở bên nhau và cũng đã hứa hôn với nhau.
Hồi tết này tôi có xin công ty nghỉ 7 ngày ( vì làm công cho nhà nước 1 năm chỉ đc nghỉ 7 ngày + tôi còn đi học) để đưa cô ta về quê ra mắt họ hàng. Vì yêu thật lòng nên cô người yêu tôi bỏ cả 7 ngày nghỉ phép quý giá để về VN cùng tôi. Và khi đó tôi lại gặp một người mà tôi đã làm cho người ta đau khổ, tôi đã dùng tiền để kêu người ta quên tôi đi. Nhưng người ta đã ném tiền vào mặt tôi mặc kệ cho lúc đố phố đông người qua lại. Tôi như con thú dữ muốn xé cô ta ngay lúc đó, nhưng tôi đã bình tĩnh và tiếp tục ở nốt 3 ngày cuối và quay về mĩ.
Sau đó tôi tiếp tục vừa học vừa làm, tôi và cô gái tóc vàng kia vẫn quan hệ tốt đẹp. Nhưng lòng tôi luôn thấy day dứt vì một cái lỗi có thể vài người nghĩ là vớ vẩn kia. Và không may là 2 tháng trước, một người bạn tôi bên vn có gọi điện cho cô người yêu tôi bên này kể rõ chuyện của tôi khi trước cho cô này nghe. Cô ta đã bình tĩnh và nói sẽ cho tôi thời gian, cô ta yêu tôi thật lòng. Sau đó chú tôi biết chuyện, ổng giận ghê lắm. TÔi thấy hối hận vô cùng

, tôi cảm thấy mình là một thằng tồi.
Tuần trước, tôi đã nói lời chia tay với cô ta, dù tôi biết khi chia tay cô ta tôi sẽ mất rất nhiều thứ. Vì tôi chỉ là 1 thằng du học sinh, tôi không thể nào ở lại mĩ nếu tôi không kết hôn với một người có quốc tịch. Nhưng vì lương tâm tôi, và tội nghiệt của tôi nên tôi đã bỏ tất cả, nghỉ học, nghỉ làm cho công ty kia, xin lỗi chú tôi.
Mặc dù tôi biết làm thế là tương lai đẹp đẽ kia cũng sẽ chấm hết, nhưng tôi phải bù đắp cho người kia.
==> Hiện giờ tôi cũng đang ở vn, đau khổ, sống nghèo khổ như xưa. Thậm chí còn tệ hơn vì bạn bè xa lánh, người kia thì đã có bạn trai khác. Tôi thế sẽ sống hết cuộc đời còn lại để cầu nguyện cho những người thân của tôi đc hạnh phúc