
Mỗi khi tìm sách trinh thám về pháp y thì bộ này luôn hiện ra đầu tiên, tò mò nên cuối cùng cũng đọc thử cho biết. Về nội dung thì cũng đúng như mong đợi, đi sâu vào quá trình thu thập chứng cứ từ thi thể, mối quan hệ giữa nạn nhân và hung thủ, thủ pháp giết người và phanh xác/che giấu tội ác bị vạch trần qua con mắt pháp y ra sao….. Nhìn chung thì cách viết tương đối ổn, truyền đạt được cho độc giả kiến thức cơ bản về pháp y mà k cảm thấy khô khan, nhồi nhét….
Nhưng ngoài khoản kiến thức pháp y ra thì mình k còn thấy điểm tốt nào khác của cuốn này. Chưa kể nó còn có 1 thứ mình chúa ghét đó là cách tác giả, kể chuyện đời mình, lại vơ hết công lao của người khác để đóng vai anh hùng! Dẫu biết chuyện kể quá kiểu vầy cũng k phải là hiếm, k chỉ trinh thám mà những dòng văn học khác nặng về ghi chép như tự sự cũng có tình trạng này, chung quy là để khiến truyện hấp dẫn hơn, dễ bán hơn…. Nhưng cũng có chừng mực thôi chứ, gì mà bác sĩ pháp y thôi mà làm luôn cả nhiệm vụ khảo sát hiện trường, lấy lời khai, làm thực địa, điều tra nhân thân, hỏi cung,… tới cả điều tra phá án anh cũng làm nốt : )))

cảnh sát thì cameo cho có lệ. Đã thế còn cố tình sắp xếp tình tiết kiểu Hollywood , tạo ra 1 nv phụ tá có hint tình cảm với nam chính và 1 anh sidekick hậu đậu phá nhiều hơn làm. Mong là mấy nv phụ này do tác giả để ra, chứ là người thật thì thấy thằng đông nghiệp nó bôi xấu mình vậy thì chắc tăng xông chết mất : ))))
Nếu ngày từ đầu truyện này kể về 1 nv ảo thôi thì chẳng có vấn đề gì, chứ là truyện tự sự mà viết kiểu này thật khó mà cảm cho nổi
Chấm điểm: 5/10
P/S:Má k nghĩ thời buổi này có thể có “ cơ may “đọc 1 đoạn văn cringe tới mức này, làm mình nhớ tới cái thời cấp 2 ghê, làm văn tả con chó hay cái nhà thì cũng phải kết bài bằng 1 câu văn mẫu “ em sẽ cố gắng học tập tốt để đưa nước ta sánh vai với cường quốc năm châu