Đào cái nhà lên tí...
Không biết mai môt có còn ol không, vì mỗi lần ol thì y như rằng là lại có chuyện buồn. Nhưng lại không nỡ chia tay với những người không liên quan, thậm chí lại ủng hộ mình. Buồn, nhưng chẳng biết làm sao hơn được, vì mình vẫn chưa là gì, vẫn chưa có gì. Khi cuộc sống mà không sống vì ai và không ai sống vì mình thì mặc dù không mệt mỏi, nhưng lại chẳng có được niềm vui.
Ngày càng muốn thoát khỏi cái hoàn cảnh này, nhưng lại chẳng thoát được. Không phải vì không có lối thoát mà là vì mình không muốn thoát bằng cái lối đó... Có lẽ sẽ phải đập bỏ vài bức tường, phá bỏ những nguyên tắc mà từ đó đến giờ mình vẫn giữ, vì nó không còn phù hợp vào lúc này nữa. Sẽ không có chuyện mình làm người khác xem thường mình nữa, nhưng cũng sẽ có những người sẽ không còn phải nhớ đến mình nữa. Thà là có 1 người tri kỷ hơn là có vạn người bạn kiểu qua đường... Có những người mình rất muốn cảm ơn, nhưng cũng có những người mình không muốn nhắc đến, thậm chí là không muốn gặp. Họ là ai? Họ từng là những người thân thiết với mình, nhưng cũng chỉ là trong 1 thời gian ngắn, cái thời gian mà họ và mình nhầm lẫn về nhau. Còn những người mình muốn cảm ơn? Đó là những người luôn mỉm cười với mình khi gặp, và không bao giờ tỏ ra chán ghét mình [mà đôi khi mình đáng để họ chán ghét], luôn ủng hộ mình và đối xử tốt với mình...
Có thể, ngày mai mình sẽ làm cái chuyện mà ngay bây giờ mình không muốn làm. Nhưng biết làm sao được, vì cuộc đời này là của mình, mình phải tự làm lấy, và vì là cuộc đời của mình, nên mình không muốn dùng nó để tôn vinh lòng nhân từ của người khác. Có thể ngày mai mệt hơn, ít được chơi hơn, nhưng sẽ đáng tự hào hơn...