Phim này 8.5 trên IMDB là underrated mới đúng , xem phim 1 lần không thể nào nhận ra hết cái hay của phim.
Đặc sắc nhất chính là chapter 1 nếu cho tôi chấm thì chắc chắn 10/10 ( có thể vì xem chương này lại 3 lần

vì tôi thích nó nhất ). Khi xem lần đầu tiên nghĩ sao cả đoạn chỉ là 1 cuộc trò truyện giữa 2 thằng cha đức xã và ông nông dân, đến gần cuối chapter mới bắn nhau 1 tí, cuộc trò truyện cũng rất bình thường, thằng cha Đức xã vào khen sao con ông nông dân đẹp quá, rồi không uống rượu xin 1 cốc sữa, cảm tưởng cha này biến thái, nói 1 hồi ông nông dân tự dưng bật khóc thật khó hiểu.
Nhưng khi xem lại lần thứ 2 :
+ Han Landa bước vào nhà nhìn thấy 3 cô con gái đứng xếp thẳng hàng nhìn ông, nở 1 nụ cười bí hiểm và khen họ đẹp, nhưng câu khen của hắn rất đặc biệt, tai sao không đơn giản là "con ông đẹp quá" hay có thể dài hơn " đứa con gái nào của ông cũng đẹp" mà lại là 1 cách đặc biệt
" Lời đồn quả không sai, con gái ông đứa sau lại đẹp hơn đứa trước" thực chất đó chính là hàm ý tại sao 3 đứa con gái ông LaPadite lại đứng xếp hàng từ đứa nhỏ đến đứa lớn 1 cách có vẻ hồi hợp chờ đợi sự hiện diện của Hans chứ không phải tự nhiên làm việc nhà khác.
+ Khi được mời nước Hans cũng chỉ xin 1 cốc sữa, thằng cha này thực sự thích sữa? Không . Hình tượng cốc sữa này có thể nói suyên suốt cả chương 1 và 1 phần của chương 3. Sữa vừa rót xong ông ta cầm lên uống 1 hơi hết cả cốc trong sự ngạc nhiên của gia đình như muốn nói "Tao đến đây đã chuẩn bị tất cả".
+ Lần thứ 2 sau 1 chút trò truyện Hans tỏ ý muốn ra về và hỏi thêm 1 cốc sữa, LaPadite không ngần ngại rót thêm nghĩ rằng mọi chuyện sắp kết thúc. Nhưng sau đó Hans cầm cốc sữa lên uống 1 hớp và nói
"Tôi có thể suy nghĩ như 1 người Do Thái, khi mà bọn họ chỉ có thể nghĩ như 1 người lính Đức", đến đây LaPadite đã nhận ra rằng cuộc trò truyện của họ chưa kết thúc đơn giản vậy y như cốc sữa kia đã lại được đổ đầy thêm.
+ Sau cái triết lý con chuột và con sóc, cuối cùng người xem cũng hiểu cốc sữa ở đây đại diện cho cái gì và chuyện gì đang diễn ra trong cuộc trò truyện đấy. Không 1 lời ham dọa, không một vũ lực ông nông dân cuối cùng đã chịu thua trong cuộc thi nói dối này, ông ta bật khóc, nước mắt không thể kiềm lại.
Điều đáng nói là 1 lần Hans nói chuyện trên mặt đều nở 1 nụ cười mỗi lần phát hiện ra điều gì. Suốt cả chương 1 không cháy nổ kĩ xảo ầm ầm như Transformers, không võ thuật đẹp mắt như Matrix, không ngực to mông nở câu khách như em Fox chỉ là 1 cuộc đấu trí qua lời nói của 2 con người nhưng tôi không thể chớp mắt dù chỉ 1 lần chỉ để xem từng lời thoại, từng cử chỉ của diễn viên, vẫn bị cuốn hút vào trong câu truyện như chính suy nghĩ của họ đang trong đầu, nhìn Hans cười tôi cũng bật cười...Con người gã này khán giả cuối cùng lại nhận thấy không tàn bạo máu lạnh như mọi người tưởng sau đoạn để Shossana chạy, và cũng là tiền đề cho nhân vậy này ở những đoạn sau. Chương 3 cốc sữa lại xuất hiện trong nhà hàng đoạn này cũng có nhiều thứ hay ho lắm =).
Nói chung nếu chỉ tách chương 1 này đem đi dự Oscar năm nay không dominate cả show thì chả biết nói sao.