- 28/7/06
- 417
- 203
Tình đầu vừa xảy ra không lâu... Đầu cấp 3, 2 đứa học chung lớp, hồi ấy mình cù lần lại ít nói, nhỏ cũng thuộc dạng người hướng nội, năm đầu yên bình trôi qua, 2 đứa thậm chỉ không mở mồm với nhau tới 1 lần. Hè năm lớp 10 thì ấy bỗng add nick mình xin ý kiến mình tư vấn vụ chọn mua máy ảnh, mình khù khờ hết search google rồi chạy đi hỏi cậu, tìm đủ thông tin để giúp ấy. Đoạn chat đầu của 2 đứa dài lắm, bàn đủ thứ trên đời nhưng hồi đó mình lại không có cảm tình với ấy... nếu không muốn nói thẳng ra là ghét, ấy hỏi nhiều lắm, làm phiền mình suốt, lại ngốc ngốc suy nghĩ nông cạn nữa nhưng không hiểu sao sau suốt 2 năm chơi thân với nhau, ấy cũng có lần gọi mình là bạn thân nhất của ấy, mình lại có cảm tình với ấy, không một lý do... Rồi đến một ngày mình không chịu nổi và tỏ tình thì mình điếng hồn khi ấy nói rằng ấy bị Les, không thể có cảm tình với con trai, tim mình như thắt lại. Giờ đây tuy ấy khuyên mình hãy quên ấy đi nhưng mình không thể nào quên được, 2 đứa giờ còn thân thiết hơn xưa. Mình vẫn chờ đợi từng ngày, chờ đợi với một ước muốn nho nhỏ, ấy sẽ trở lại làm người con gái...
.Nhưng với cậu thì không. Bây giờ vẫn thế.
.
)
.Ông già vợ thì khỏi nói tự hào không gì bằng.Thế mà nàng bỏ mình đi lao động xuất khẩu tận Đài Loan đến bây giờ 2014 đến nơi rùi chưa về. tờ đăng ký kết hôn xanh nè hai đứa ký chung nàng xé làm đôi. cùng tờ giấy có chữ ký sẵn.Ok giải quyết quá nhanh.Ôi đời . Mình bắt đầu sang trang mới . Mẹ mình vì không chịu nổi cú sốc đó + cái bệnh mà ai cũng sợ thế là bà bỏ con bỏ cháu ( buồn +khóc). Thằng anh mình bây giờ bắt đầu mới trở mặt sau bao năm ủ mưu. lo cho mẹ song. mình biết nhưng chẳng có gì để quan tâm cả. cái quan tâm nhất của mình đó là hơn một cây vàng cùng gần 60 mươi triệu mà nàng lặng lẽ mang đi sang bên xứ đài Trung. toàn bộ số tiền đó đều đứng tên mình. Mình chịu trách nhiệm đứng tên vay đứng lên trả. tính ra 130 triệu chẳng có gì lớn. nhưng nếu như công việc ngon lành cành đào. thuận buồn xuôi gió thì ok hết mình sẽ trả dần.Ngược lại mất tất cả. công việc không như trước nữa.Đơn vị không cho quân nhân đi làm kinh tế vì trung quốc nó đánh hoàng sa rùi. mấy sếp lớn mình núp bóng cây tùng đều thuyên chuyển hết. con cá bé như mình bị chặt hết vây rùi thi bơi làm sao. mình ngục ngã thật sự. 10 triệu / tháng chỉ còn là 850 k/ tháng với cái lương thiếu úy quèn. không đủ tiền phong bì nay nhà mới mai cưới hỏi ma chay. chưa kể xăng xe. lãi mẹ đẻ lãi con. pháp luật chỉ công nhận vợ chồng mình kết hôn trên danh nghĩa chứ chưa thật sự sống với nhau.(còn gì nữa đâu.mềnh cũng ăn rùi :) )
, tiếc nuối ngày xưa ko chịu nói