c0ngchuapr0
Mr & Ms Pac-Man
- 10/3/09
- 160
- 0
có thể những gì tôi viết ra đây nó rất lộn xộn ,có thể bạn cũng chẳng hiểu là tôi đang viết gì nữa nhưng đó là chính là tôi hiện giờ ,lộn xộn và kô hiểu bản thân mình ra sao nữa...
năm nay tôi bước vào năm 2 đại học nhưng tôi bỗng cảm thấy chán tất cả mọi thứ ,kô còn niềm yêu thik vào những gì mình chọn lựa và tôi muốn bỏ học ,hè vừa rồi tôi có thi lại vào y khoa hà nội và kô ngờ là mình lại đỗ ...bố mẹ tôi cho tôi hoàn toàn quyết định học trường nào nhưng trái với ý nghĩ ấy giờ đây tôi chỉ muốn bỏ học mà thôi
ngay từ nhỏ tôi đã được định hướng theo nghề y kô phải chỉ do bố mẹ tôi thik y mà bản thân tôi cũng rất thik và với bản thân tôi cũng nghĩ học đại học là con đường duy nhất đối với tôi sẽ kô có 1 tương lai ra gì nếu tôi kô có tấm bằng đại học nhưng giờ cảm giác duy nhất của tôi là chán nản .là muốn bỏ học
anh họ tôi cũng học ĐHCN 4 năm nhhưng rồi lại vứt bỏ tấm bằng ấy để về nhà trồng rau ,nuôi cá làm trang trại lúc ấy tôi đã nghĩ ânh ấy bị khùng ,không bình thường..và giờ tôi lại thế
tôi cũng chẳng có dự định gì sau khi bỏ học cả vì tôi chẳng có 1 ước mơ gì cả và ngay từ bé tôi cũng chỉ bị cuốn hút bởi 1 giấc mơ tôi rất sợ kô hiểu sao bản thân lại như thế ,tôi kô hiểu nổi chính mình ,tôi nghĩ đến nó mà rất thản nhiên kô lo sợ gì đến sự buồn rầu của cha mẹ hay sự thất vọng của họ hàng
tôi kô biết nữa ,kô chỉ có chuyện đó mà đã rất nhiều chuyện xảy ra tôi nghĩ mình có vấn đề ....
từ khi vào đại học tôi rất ít giao tiếp bạn bè ,bị đôi người trong lớp nói là lập dị ,là pê đê vì tôi chẳng hề thích 1 ai ...thậm chí khi học xong cả năm học tôi chẳng có 1 người bạn theo đúng nghĩa của nó ...
tôi kô muốn ai xen vào thế giới của mình cũng kô muốn tìm hiểu đời tư của người khác ,sống như vậy đôi khi cảm thấy rất vui vẻ ,đôi khi là chán ngán cuộc sống ,cảm thấy đời vô nghĩa và cũng có những buổi chiều nằm nhà rồi nghĩ cuối cùng sự sống vẫn là cái chết mà thôi và sống làm gì? có ý nghĩa gì?phấn đấu để được gì? tôi chả hiểu ...chỉ thấy chán nản ,vô nghĩa
mối tình đầu của tôi là cậu bạn học cùng khóa .cậu ấy luôn nói tôi là người khó hiểu nhưng trái với cậu ấy tôi hiểu tất cả những gì liên quan đến cậu ta dù bản thân kô cố gắng tìm hiểu còn cậu ấy cứ tìm cách để hiểu tôi .tôi biết đôi lúc tôi làm cậu ấy bực mình vì những khoảng cách ,về sự khó tính của bản thân nhưng cậu ấy vẫn cố gắng dù không hiểu nhưng chấp nhận tôi ...anh tôi nhìn 2 đứa và nói chúng tôi tuy yêu nhau ,tuy cả 2 đều thực sự tốt nhưng nếu yêu thì chẳng có kết quả gì ...tôi kô biết nhưng tôi tin điều anh tôi nói ...2 đứa học 2 trường ĐH khác nhau ,rất ít khi gặp nhau nhưng tôi chẳng thấy tình yêu nào kì cục như mình tôi chưa từng chủ động đến gặp hay gọi 1 cuộc điện thoại cho cậu ấy ,tôi gần như là chẳng bao giờ tặng quà cho cậu ấy trong các ngày lễ và rồi vào cái ngày tôi chủ động đến gặp cậu ấy thì ..chắc là quá trễ ,tôi để lại cho mối tình đầu của mình 2 cái tát rồi đi mặc cho cậu ta có van xin thề thốt
nhưng tôi cũng thật buồn cười ,tôi gặp lại phong khi cậu ấy đi cùng đám bạn ,chở 1 cô gái đẹp đằng sau và nhệu nhạo hát 1 bài hát mà trước cậu ta nói chỉ hát cho tôi thật buồn cười tôi ghen và hận phong ,điều mà tôi nghĩ rằng vặt vãnh và bản thân chẳng bao giờ chú ý tới tôi nói với anh tôi ,anh tôi cười và nói tôi rắc rối như 1 ''bà'' 7x ...tôi cũng nghĩ mình kô thể yêu ai nữa
tôi quen 1 ngưừoi bạn trên game ,nói rất nhiều chuyện và tôi không ngờ mình lại thích anh ấy 1 cách thật điên rồ ...tôi chưa từng biết mặt ,thậm chí cả cái tên cũng ko biết rõ chỉ là 1 cái nick ,1 nhân vật tạo dựng trong game ,tôi nằm mơ thấy cái tên ấy hằng đêm ,tôi đi làm thêm và chỉ muốn kiếm đủ tiền để có thể vào vũng tàu gặp người ấy 1 lần ...dù tôi biết tất cả là quá xa xôi và có thể tôi chẳng bao giờ có thể gặp người ấy
bây giờ đây tôi căm ghét chính bản thân mình ,không hiểu nổi mình ra sao thấy mọi thứ vô nghĩa quá ,tôi điên mất
năm nay tôi bước vào năm 2 đại học nhưng tôi bỗng cảm thấy chán tất cả mọi thứ ,kô còn niềm yêu thik vào những gì mình chọn lựa và tôi muốn bỏ học ,hè vừa rồi tôi có thi lại vào y khoa hà nội và kô ngờ là mình lại đỗ ...bố mẹ tôi cho tôi hoàn toàn quyết định học trường nào nhưng trái với ý nghĩ ấy giờ đây tôi chỉ muốn bỏ học mà thôi
ngay từ nhỏ tôi đã được định hướng theo nghề y kô phải chỉ do bố mẹ tôi thik y mà bản thân tôi cũng rất thik và với bản thân tôi cũng nghĩ học đại học là con đường duy nhất đối với tôi sẽ kô có 1 tương lai ra gì nếu tôi kô có tấm bằng đại học nhưng giờ cảm giác duy nhất của tôi là chán nản .là muốn bỏ học
anh họ tôi cũng học ĐHCN 4 năm nhhưng rồi lại vứt bỏ tấm bằng ấy để về nhà trồng rau ,nuôi cá làm trang trại lúc ấy tôi đã nghĩ ânh ấy bị khùng ,không bình thường..và giờ tôi lại thế
tôi cũng chẳng có dự định gì sau khi bỏ học cả vì tôi chẳng có 1 ước mơ gì cả và ngay từ bé tôi cũng chỉ bị cuốn hút bởi 1 giấc mơ tôi rất sợ kô hiểu sao bản thân lại như thế ,tôi kô hiểu nổi chính mình ,tôi nghĩ đến nó mà rất thản nhiên kô lo sợ gì đến sự buồn rầu của cha mẹ hay sự thất vọng của họ hàng
tôi kô biết nữa ,kô chỉ có chuyện đó mà đã rất nhiều chuyện xảy ra tôi nghĩ mình có vấn đề ....
từ khi vào đại học tôi rất ít giao tiếp bạn bè ,bị đôi người trong lớp nói là lập dị ,là pê đê vì tôi chẳng hề thích 1 ai ...thậm chí khi học xong cả năm học tôi chẳng có 1 người bạn theo đúng nghĩa của nó ...
tôi kô muốn ai xen vào thế giới của mình cũng kô muốn tìm hiểu đời tư của người khác ,sống như vậy đôi khi cảm thấy rất vui vẻ ,đôi khi là chán ngán cuộc sống ,cảm thấy đời vô nghĩa và cũng có những buổi chiều nằm nhà rồi nghĩ cuối cùng sự sống vẫn là cái chết mà thôi và sống làm gì? có ý nghĩa gì?phấn đấu để được gì? tôi chả hiểu ...chỉ thấy chán nản ,vô nghĩa
mối tình đầu của tôi là cậu bạn học cùng khóa .cậu ấy luôn nói tôi là người khó hiểu nhưng trái với cậu ấy tôi hiểu tất cả những gì liên quan đến cậu ta dù bản thân kô cố gắng tìm hiểu còn cậu ấy cứ tìm cách để hiểu tôi .tôi biết đôi lúc tôi làm cậu ấy bực mình vì những khoảng cách ,về sự khó tính của bản thân nhưng cậu ấy vẫn cố gắng dù không hiểu nhưng chấp nhận tôi ...anh tôi nhìn 2 đứa và nói chúng tôi tuy yêu nhau ,tuy cả 2 đều thực sự tốt nhưng nếu yêu thì chẳng có kết quả gì ...tôi kô biết nhưng tôi tin điều anh tôi nói ...2 đứa học 2 trường ĐH khác nhau ,rất ít khi gặp nhau nhưng tôi chẳng thấy tình yêu nào kì cục như mình tôi chưa từng chủ động đến gặp hay gọi 1 cuộc điện thoại cho cậu ấy ,tôi gần như là chẳng bao giờ tặng quà cho cậu ấy trong các ngày lễ và rồi vào cái ngày tôi chủ động đến gặp cậu ấy thì ..chắc là quá trễ ,tôi để lại cho mối tình đầu của mình 2 cái tát rồi đi mặc cho cậu ta có van xin thề thốt
nhưng tôi cũng thật buồn cười ,tôi gặp lại phong khi cậu ấy đi cùng đám bạn ,chở 1 cô gái đẹp đằng sau và nhệu nhạo hát 1 bài hát mà trước cậu ta nói chỉ hát cho tôi thật buồn cười tôi ghen và hận phong ,điều mà tôi nghĩ rằng vặt vãnh và bản thân chẳng bao giờ chú ý tới tôi nói với anh tôi ,anh tôi cười và nói tôi rắc rối như 1 ''bà'' 7x ...tôi cũng nghĩ mình kô thể yêu ai nữa
tôi quen 1 ngưừoi bạn trên game ,nói rất nhiều chuyện và tôi không ngờ mình lại thích anh ấy 1 cách thật điên rồ ...tôi chưa từng biết mặt ,thậm chí cả cái tên cũng ko biết rõ chỉ là 1 cái nick ,1 nhân vật tạo dựng trong game ,tôi nằm mơ thấy cái tên ấy hằng đêm ,tôi đi làm thêm và chỉ muốn kiếm đủ tiền để có thể vào vũng tàu gặp người ấy 1 lần ...dù tôi biết tất cả là quá xa xôi và có thể tôi chẳng bao giờ có thể gặp người ấy
bây giờ đây tôi căm ghét chính bản thân mình ,không hiểu nổi mình ra sao thấy mọi thứ vô nghĩa quá ,tôi điên mất
) tốt nhất em để cho tâm hồn trông không và chỉ đón nhận những điều tốt đẹp
. Ý nghĩa thực sự của cuộc sống là chia sẽ , giúp đở những người nghèo khó , quan tâm và chăm sóc người thân 


, nếu rãnh thì cứ add nick mình kể lại toàn bộ cho nghe , có nhiều khúc vui lắm nhiều thứ đơn giản nhưng cực ý nghĩa
nhưng cái mình yêu chính là cái phong cách đó chứ kô phải yêu con người thật vì còn chưa chắc đc điều gì , nhưng chắc chắn một điều nếu gặp bạn ý ( cũng sắp rồi cả 2 đều vào sg mà ) mình sẽ là một đôi bạn tốt 
( thật nhỏ bé nhưng vui thay ) , và mới đây bạn ý đã đậu đh ktế đc 20 đ mình cũng mừng cho bạn , và thật trớ trêu mình chỉ 13 đ may mắn là mình đã thi thêm khối d và đậu đh mở ......... và điều ngạc nhiên hơn nữa là trường đh mơ và k tế ở cùng quận và gần nhau , đã thế trường mình lại cùng quận , gần luôn nhà cậu mình hay nữa là bạn ý cũng ở gần đó :P . Và chẳng bao lâu nữa là mình gặp bạn ý rồi hồi hộp làm sao . . . . :) ..... Bỗng nhiên ký ước trở về viết vài dòng