KenzuTea
Mr & Ms Pac-Man
- 8/11/04
- 181
- 0
Đồng ý với ý kiến của đồng chí. Mình chơi game từ thuở lên 5 lên 3, mõi ngày phải xin bố mẹ 500đ đi chơi mario, contra tới lúc có điều kiện hơn có thể ngồi cả ngày bên máy game cũng như máy vi tính, nhưng mình cũng có làm sao đâu, vẫn thuộc dạng thầy thương bạn mến. Mình mở hàng net tại nhà nhưng sống cùng với cậu mợ của mình, hằng ngày cậu mợ vẫn thấy tình trạng nghiện game nhưng vẫn cho con của cậu chơi game, ngày nào ko đi học thì nó chơi có thể cả ngày, ngày nào có đi học thì đến tói 7-8h nó cũng tự động loi sách vỡ ra học bài, ko cần phải nhắc nhỡ, mặc dù là có lúc nó chơi nhiều wa tất nhiên cũng bị la, mấy năm liền nó vẫn đi thi học sinh giỏi cấp thành phố.Nói chung là NGU ko biết dạy con.Trẻ đang phát triển trong độ tuổi này có 2 cái ăn và chơi.Dĩ nhiên không cho nó chơi quá nhiều nhưng dù sao con em mình thì mình cũng muốn nó thoải mái chú không phải là ép buộc nó từ bỏ 1 cái nó cảm thấy thích thú.
Thứ 1 : trẻ con nó hay mơ mộng và mơ tưởng nên việc cấm nó tiếp xúc với thế giới ảo là quá sai lầm.Giống như cu cậu đang thần tượng 1 siêu nhân hoặc chính là siêu nhân nhưng gia đình đang tách rời nó ra khỏi người của cậu bé vậy.Lời khuyên là cho con nó chơi ít chứ không phải là đập máy tính của nó để nó phát cuồng lên như giết chính nó vậy.Thử hỏi các bạn lúc bé nếu cha mẹ không mua cho 1 món đồ mình thích hoặc vứt bỏ con vật mà mình yêu đi thì sẽ cảm thấy thế nào.
Thứ 2 : Tính khí ương ngạnh và chống đối : Đương nhiên trẻ con nó cũng là người như mình.Tuổi phát triển tâm lý thì còn tùy.Nhưng đa phần trẻ sẽ tỏ ra chống đối hoặc không thích bị ngăn cấm làm cái việc mình thích.
CHA MẸ mà không hiểu tâm lý con.Hở 1 tí là đập phá những sở thích của chúng.Hở 1 tí là đưa chúng đi bác sĩ tâm lý này nọ cấm đoán chúng những cái chúng thích thì quá là ngu ngốc.Hãy cứu con mình trước khi người khác cứu.Đừng dại dột mà dùng vũ lực với trẻ nhỏ.Bạn có đánh nó nó tỏ ra sợ hãi nhưng trong lòng nó sẽ không phục và tình cảm cha mẹ với con cái sẽ ngày càng rời xa nhau mà thôi.
Nên tiếp thu ý kiến cảu các cô cậu ấm của mình.Cho chúng chơi khi chúng rảnh và chơi điều đồ 1 vài tiếng thôi.Không nên ép chúng nó học quá nhiều vì thường thì chẳng đứa nào thích học đâu.Tuổi từ cấp 2 trở xuống thì đứa nào chẳng muốn vui chơi cùng bạn bè hoặc muốn làm 1 cái gì đấy để tỏ rõ rằng mình quan trọng.
Nói chung là mình phản đối và rất ghét mấy ông bà phụ huynh đã không lắng nghe con mình còn cho rằng con mình bị thế này thế nọ.Nếu đc hãy hỏi xem mấy cái ông bà phụ huynh trên đã lắng nghe con mình xem chúng muốn chơi bao lâu chưa.Hay chỉ hỏi 1 câu MÀY HỌC ĐC BAO LÂU RỒI MÀ ĐÃ CHƠI.
Vấn đề ở đây là phương pháp giáo dục, nếu giáo dục ko tốt thì con em xa ngã là chuyện đương nhiên. Nếu mình nhớ ko nhầm thì trước đây người ta cũng đỗ lỗi cho ma túy đã làm hư con em của họ, nhưng bây h các báo đài lại nói đó là do thiếu giáo dục từ nhà trường, gia đình và xã hội. "Ma Túy số" đang đi trên con đường mà ma túy đã đi qua, nhưng "ma túy số" còn có thể mang lại cho con người nhìu thứ còn ma túy thì ngược lại mà thôi

những lúc rãnh thì 5-10 tiếng. Nhà nước toàn đổ thừa lí do :(



,may là thời đấy không lên báo