- 11/5/09
- 5,488
- 20,100
Thật sự là bây giờ tôi hơi hoang mang !
Sau khi chia tay 1 thời gian, chắc cũng hơn một tháng rồi, dù mọi người ai cũng khuyên tôi phải quên hắn, phải del đt và tránh xa khỏi hẳn, nhưng tôi không làm vậy được.
Tôi vẫn ở bên mỗi khi hắn cần, vẫn ủng hộ và động viên hắn cho công cuộc cưa ng mới của hắn. Nói không buồn thì là nói dối, nhưng dần dần tôi cũng thấy mọi sự bình thường.
Tôi không thể giúp hắn lấy được tình cảm của ng mới này, nhưng tôi có một cái vai cho hắn dựa vào khi hắn buồn.
Tôi Không thể đưa bàn tay hai người đó nắm vào nhau, nhưng tay tôi có thể vuốt lên trán hắn khi hắn không nhận được điều hằn muốn.
Tôi không thể khiến hai người đó yêu nhau, nhưng vòng tay tôi luôn rộng để cho hắn một cái ôm như một người bạn, một người em.
Nhưng sau khi không tán được cô gái đó, hắn quay ra trêu lại người hắn từng yêu đầu tiên, và mất rất nhiều thời gian tôi mới vực hắn ra khỏi cái gọi là suy sụp tình cảm ấy.
Và hắn làm gì, nc tình cảm và cho tôi xem những tin nhắn đó đầy thích thú ( tôi không phủ nhận là tôi cũng muốn xem họ nói gì về mình )
Cô ta lừa phỉnh tình cảm của người khác và bâyh kêu ca là tôi là đứa giả tạo, đã cướp hắn ra khỏi tay cô ta ( xin lỗi đi lúc đó chúng tôi là bạn không hơn ).
Và hắn nhắn tin phụ họa vui vẻ, tôi rất muốn vả cho hắn một phát và bảo stop đi, nhưng tôi chẳng làm được, lại cười. Không lẽ tôi lại nhu nhược đến thế trong chuyện tình cảm của bản thân ?
không biết phải diễn tả cảm giác lúc này như thế nào
Buồn ? Tức giận ? Khó chịu ? Đau đớn ?
chẳng cái nào đúng cả.
Tôi vẫn gọi hắn là anh, và hắn vẫn xoa đầu tôi như một đứa em gái nhỏ. Nhưng quả thật tôi ghét cái cảm giác này quá.
Phải làm gì đây ? Ai đó giúp tôi, cho tôi một lối thoát được không ?
Sau khi chia tay 1 thời gian, chắc cũng hơn một tháng rồi, dù mọi người ai cũng khuyên tôi phải quên hắn, phải del đt và tránh xa khỏi hẳn, nhưng tôi không làm vậy được.
Tôi vẫn ở bên mỗi khi hắn cần, vẫn ủng hộ và động viên hắn cho công cuộc cưa ng mới của hắn. Nói không buồn thì là nói dối, nhưng dần dần tôi cũng thấy mọi sự bình thường.
Tôi không thể giúp hắn lấy được tình cảm của ng mới này, nhưng tôi có một cái vai cho hắn dựa vào khi hắn buồn.
Tôi Không thể đưa bàn tay hai người đó nắm vào nhau, nhưng tay tôi có thể vuốt lên trán hắn khi hắn không nhận được điều hằn muốn.
Tôi không thể khiến hai người đó yêu nhau, nhưng vòng tay tôi luôn rộng để cho hắn một cái ôm như một người bạn, một người em.
Nhưng sau khi không tán được cô gái đó, hắn quay ra trêu lại người hắn từng yêu đầu tiên, và mất rất nhiều thời gian tôi mới vực hắn ra khỏi cái gọi là suy sụp tình cảm ấy.
Và hắn làm gì, nc tình cảm và cho tôi xem những tin nhắn đó đầy thích thú ( tôi không phủ nhận là tôi cũng muốn xem họ nói gì về mình )
Cô ta lừa phỉnh tình cảm của người khác và bâyh kêu ca là tôi là đứa giả tạo, đã cướp hắn ra khỏi tay cô ta ( xin lỗi đi lúc đó chúng tôi là bạn không hơn ).
Và hắn nhắn tin phụ họa vui vẻ, tôi rất muốn vả cho hắn một phát và bảo stop đi, nhưng tôi chẳng làm được, lại cười. Không lẽ tôi lại nhu nhược đến thế trong chuyện tình cảm của bản thân ?
không biết phải diễn tả cảm giác lúc này như thế nào
Buồn ? Tức giận ? Khó chịu ? Đau đớn ?
chẳng cái nào đúng cả.
Tôi vẫn gọi hắn là anh, và hắn vẫn xoa đầu tôi như một đứa em gái nhỏ. Nhưng quả thật tôi ghét cái cảm giác này quá.
Phải làm gì đây ? Ai đó giúp tôi, cho tôi một lối thoát được không ?


.
