Đời mình sống đến ngần này tuổi rồi, cũng lắm thăng trầm. Mình tự nhận chả có tài năng mẹ gì cả nhưng được cái yêu đời. Nhưng chưa bao giờ buồn thế này.
Khi còn nhỏ sinh ra cơ hàn, lớn lên khá tí như bố mẹ li tán, học xong không xin được việc gia đình xem thường, tự ra làm ăn khấm khá được vài năm thì đùng cái lỗ sặc tiết. Cuối cùng phải bán xới đi làm Đức nô.
Cứ tưởng sang đây làm bốc vác trong khách sạn là an ổn một đời thì 2 năm bị mất mẹ việc. Mãi mới xin được một chân cùng chuyên ngành bốc vác thì 4 tháng trước lại bị đuổi tiếp. Mình đi vào nhà hàng làm thợ cuốn sushi. Mình làm sushi giỏi vl, vừa cắt sushi cắt cá vừa múa dao nhoay nhoáy, khách nhìn thích còn đi từ tận bàn ra sushi bar cho tiền. Mấy con bồi cũng kết mình lắm vì mình hay nấu cho chúng nó ăn. Thằng bếp trưởng đầu trọc gato, nó bảo mình cắt phăng mái tóc nghệ sĩ của mình đi lấy cớ sợ rơi vào đồ ăn của khách. giao hoan đất trời mẹ nó mình có mũ cơ mà. Mình tất nhiên là đéo chịu làm một thằng hói tầm thường như nó rồi. Thế là nó bơm đểu với chủ, mình lại bị đuổi.
Mình giờ đang đỗ chân ở một tiệm nail studio. Ngồi chà chân cho khách nghĩ vẩn vơ, đéo hiểu một cử nhân 2 bằng đại học Việt Nam danh tiếng sao lại rơi vào cảnh này. Mà chết ở chỗ mình không thấy nhục mà lại thấy sướng. Người ta thường nói khi mà tự thấy bằng lòng với hoàn cảnh hiện tại là hỏng rồi. Mình ngồi sờ tay sờ chân khách rồi lấy tiền, thấy thích lắm. Khách toàn mấy con teen trẻ đẹp, mùa này lại mùa hè, toàn áo 2 dây quần đùi đến bẹn. Làm tay thì soi vú, làm chân thì soi đùi soi bím. Nối mi cũng bắt nó nằm ngửa ra rồi tha hồ soi, mấy lần thấy núm thích vl. Núm toàn màu hồng nhạt đến trắng, nhỏ như đầu đũa, mĩ học vkl, đéo như mấy con châu á giao hoan đất trời mẹ đầu tí vừa to vừa thâm.
Sáng nay mình gặp một em khách vào, không cao, cỡ hơn mình tí thôi nhưng xinh ơi là xinh, tóc vàng mắt xám như mắt sói. Mình làm cho nó bộ móng: "tao giới thiệu cho mày màu này, vì nó hợp với màu mắt mày, nhưng mà mắt mày vẫn đẹp nhất". Vừa làm vừa bốc phét với nó. Tối còn hẹn được nó đi chơi.
Mình vừa đi ăn quán hy lạp với nó về, xong đi ra quảng trường trước cái nhà thờ cổ chỗ bọn choai choai hay ngồi, mỗi đứa cầm một chai Beck, nói chuyện trên giời dưới đất.
Không biết đi đến đâu nhưng cứ được nhìn gái đẹp là tinh thần phấn chấn vkl.
Phấn chấn bao nhiêu về đến nhà lại buồn bấy nhiêu, buồn vãi cả l` ra các bạn ạ. Chỉ muốn khóc. Biết thế mình làm mẹ nghề này 10 năm năm trước, học hành tốn bao công sức làm đéo gì, đéo sướng bằng thế này. Thì thoảng gặp khách già xấu khổ tí, nhưng ko át được cái sướng.
Khi còn nhỏ sinh ra cơ hàn, lớn lên khá tí như bố mẹ li tán, học xong không xin được việc gia đình xem thường, tự ra làm ăn khấm khá được vài năm thì đùng cái lỗ sặc tiết. Cuối cùng phải bán xới đi làm Đức nô.
Cứ tưởng sang đây làm bốc vác trong khách sạn là an ổn một đời thì 2 năm bị mất mẹ việc. Mãi mới xin được một chân cùng chuyên ngành bốc vác thì 4 tháng trước lại bị đuổi tiếp. Mình đi vào nhà hàng làm thợ cuốn sushi. Mình làm sushi giỏi vl, vừa cắt sushi cắt cá vừa múa dao nhoay nhoáy, khách nhìn thích còn đi từ tận bàn ra sushi bar cho tiền. Mấy con bồi cũng kết mình lắm vì mình hay nấu cho chúng nó ăn. Thằng bếp trưởng đầu trọc gato, nó bảo mình cắt phăng mái tóc nghệ sĩ của mình đi lấy cớ sợ rơi vào đồ ăn của khách. giao hoan đất trời mẹ nó mình có mũ cơ mà. Mình tất nhiên là đéo chịu làm một thằng hói tầm thường như nó rồi. Thế là nó bơm đểu với chủ, mình lại bị đuổi.
Mình giờ đang đỗ chân ở một tiệm nail studio. Ngồi chà chân cho khách nghĩ vẩn vơ, đéo hiểu một cử nhân 2 bằng đại học Việt Nam danh tiếng sao lại rơi vào cảnh này. Mà chết ở chỗ mình không thấy nhục mà lại thấy sướng. Người ta thường nói khi mà tự thấy bằng lòng với hoàn cảnh hiện tại là hỏng rồi. Mình ngồi sờ tay sờ chân khách rồi lấy tiền, thấy thích lắm. Khách toàn mấy con teen trẻ đẹp, mùa này lại mùa hè, toàn áo 2 dây quần đùi đến bẹn. Làm tay thì soi vú, làm chân thì soi đùi soi bím. Nối mi cũng bắt nó nằm ngửa ra rồi tha hồ soi, mấy lần thấy núm thích vl. Núm toàn màu hồng nhạt đến trắng, nhỏ như đầu đũa, mĩ học vkl, đéo như mấy con châu á giao hoan đất trời mẹ đầu tí vừa to vừa thâm.
Sáng nay mình gặp một em khách vào, không cao, cỡ hơn mình tí thôi nhưng xinh ơi là xinh, tóc vàng mắt xám như mắt sói. Mình làm cho nó bộ móng: "tao giới thiệu cho mày màu này, vì nó hợp với màu mắt mày, nhưng mà mắt mày vẫn đẹp nhất". Vừa làm vừa bốc phét với nó. Tối còn hẹn được nó đi chơi.
Mình vừa đi ăn quán hy lạp với nó về, xong đi ra quảng trường trước cái nhà thờ cổ chỗ bọn choai choai hay ngồi, mỗi đứa cầm một chai Beck, nói chuyện trên giời dưới đất.
Không biết đi đến đâu nhưng cứ được nhìn gái đẹp là tinh thần phấn chấn vkl.
Phấn chấn bao nhiêu về đến nhà lại buồn bấy nhiêu, buồn vãi cả l` ra các bạn ạ. Chỉ muốn khóc. Biết thế mình làm mẹ nghề này 10 năm năm trước, học hành tốn bao công sức làm đéo gì, đéo sướng bằng thế này. Thì thoảng gặp khách già xấu khổ tí, nhưng ko át được cái sướng.


