Có nhiều bằng chứng cho thấy tác giả không chỉ bịa ra mấy cái tên và vẽ hiệu ứng màu mè hoa lá vào mà thực sự đã hình dung rõ ràng trong đầu các loại kiếm pháp trông như thế nào.
Ví dụ khi nhìn bìa tập 7 hay 8 gì đó, ta sẽ thấy rằng thanh kiếm mà Rengoku dùng dài hơn một thanh katana bình thường nhiều. Và các tư thế dùng kiếm của Rengoku như đưa kiếm về phía sau trước khi dùng Bất Tri Hỏa hoặc vác kiếm lên vai trước khi dùng Luyện Ngục cũng chính xác là tư thế để dùng đại kiếm. Để ý sẽ thấy Rengoku không bao giờ thủ kiếm trước mặt như Tanjirou cũng là vì lý do này.
Tư thế của Zenitsu choãi một chân ra sau, người chúi xuống thì là một khởi thế của môn Iaido, môn rút kiếm thần tốc mà ai đọc Kenshin cũng biết rồi.
Kiếm pháp của con lợn thì không thuộc về bất cứ hệ kiếm pháp thật nào cả. Các chiêu của nó hoặc là dùng hai kiếm như cái kéo, hoặc là chém hai bên vào như hàm răng hoặc là đâm cả hai kiếm hoặc bổ cả hai kiếm. Hoàn toàn sai với nguyên tắc dùng song kiếm là một thanh đỡ một thanh chém luân phiên. Điều này cực kỳ logic vì con lợn lớn lên ở rừng, có ai dạy đâu mà biết dùng kiếm bài bản.
Kiếm pháp nước của Tanjirou thì là loại lấy nhu chế cương, xoay tròn nhiều, di chuyển uốn lượn. Đây là nguyên tắc của môn Aikido. Ở đầu truyện lúc dạy võ cho Tanjirou ông thầy cũng từng đứng trong thế thủ của Aikido rồi.
Tuy hình dung rõ về các loại kiếm như vậy nhưng tác giả lại ít giải thích chi tiết bằng lời, thành ra ai đọc lướt, xem lướt sẽ nghĩ như thanh niên trong quote trên kia, bảo cứ hét to là ngon, các loại kiếm chẳng thấy khác gì nhau.