Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Dech,chien dich tuong xong truoc tet ma gio thang 8 roi
 
"Better than Riboku" là ý nói về khoản táo bạo liều lĩnh, bất chấp thủ đoạn của anh Kỵ trên chiến trường, chứ xét chiến thuật, chiến lược tầm cỡ vĩ mô thì 2 anh kia, 1 anh thì hợp tung 6 nước, 1 anh thì vạch đại kế thống nhất thiên hạ, anh Kỵ chỉ giỏi mic quân, dùng trick trong battle thì so thế nào được :1onion75:
 
Ông nào bảo thời Tần Hán chưa phân cấp đội đấy. Tàu họ phân cấp đội lớp lang từ thời nhà Thương Chu rồi ông ơi.
"Nhà Chu cho phép trưng binh. Lính, chiến xa, ngựa, bò, dân phải nộp cho nhà nước theo định số. Quân đội chia làm ngũ (năm người lính), lượng (năm ngũ) do một tư mã cai quản, tốt (bốn lượng), lữ (năm tốt), sư (năm lữ) do một đại phu làm suý cai quản, quân (năm sư) do một viên tướng cai quản. Theo nguyên tắc, thiên tử có sáu quân, chư hầu có ba hoặc hai, một tuỳ theo lớn nhỏ. Nguyên tắc đó ít khi được tuân theo."
 
Chỉnh sửa cuối:
_ Trong chiến tranh, có nhiều cái nếu chỉ nhìn mặt quân sự thì Vn chẳng bao giờ thắng nổi Mẽo hay Tàu cả. Vì thế những người bình thường không nghiên cứu quá sâu, họ khi thấy 1 phe dù yếu hơn nhưng lại thắng phe mạnh hơn, thì lập tức nghĩ tới 1 vài lý do chỉ có trong lĩnh vực quân sự có thể giúp " lấy yếu thắng mạnh " rồi cưỡng ép nhét vào trong chiến thắng của phe yếu và cho đó là tất nhiên. Những thứ mọi người hay ghép vào, đó là : chiến lược cao cấp ví dụ vườn không nhà trống, ít quân tinh nhuệ > đông quân ô hợp, lấy bộ chế kỵ, lấy xa chế gần, xây thành đắp luỹ etc ; hoặc chiến thuật thiên tài ví dụ kỵ xạ, giả thua, phục kích, mai phục, tập kích đường dài, du kích, đánh hậu cần etc. Nhưng tất cả những cái trên, chỉ là biểu hiện về mặt quân sự, nhưng lại không hề nhắc tới hoặc quá xem nhẹ mặt tổng thể là chính trị, kinh tế, xã hội. Chính 3 mặt lớn này nó sẽ ảnh hưởng toàn diện tới quân sự, giống như động cơ đẩy bánh xe vậy. Chiến thắng về quân sự là biểu hiện rõ nhất của chiến thắng ở 3 phương diện phía sau.

_ Trong nghệ thuật quân sự họ có 2 mặt gọi là âm mưu và dương mưu, và lối vận dụng cũng không giống nhau. Thông thường, phe mạnh thích dùng dương mưu, phe yếu thích dùng âm mưu. Bởi phe mạnh họ có cả 3 mặt chính trị, xã hội, kinh tế, hoặc chính xác hơn là tổng thể 3 mặt này ( chứ ko phải cả 3 ) mạnh hơn phe yếu, nên thích dương mưu, cứ thế đè tới để chiến thắng, đó mới là cách tiến hành chiến tranh theo đúng nghĩa, dương mưu sở dĩ gọi là dương đấy là bởi vì đã dùng dương mưu thì kẻ địch ko thể ko đỡ, ko muốn đỡ cũng phải đỡ, vì thế phe mạnh có thể toàn lực thể hiện ra sức mạnh tổng hợp và chiến thắng.

_ Phe yếu lại phải dùng âm mưu, bởi tổng thể thực lực yếu hơn phe mạnh, nếu chơi dương mưu thì thua là cái chắc. Vì vậy phe yếu phải chơi âm mưu, dùng các mưu kế, kế hoạch đặc biệt nhằm rút ngắn tổng hợp thực lực so với phe mạnh, qua đó mưu cầu thế hoà hoặc thậm chí là thắng.

_ Thực tế quân sự cũng ko phải chỉ dùng thuần âm mưu hoặc dương mưu mà là kết hợp cả 2, tạo thành nghệ thuật quân sự mỗi phe, nhưng cuối cùng suy ra, vẫn là so tổng thể thực lực toàn xã hội của 2 phe tham chiến, phe nào lực mạnh hơn, có thể phát huy tối đa bao nhiêu sức lực, mạnh hơn thì sẽ thắng, yếu hơn sẽ thua. Vn thắng trong ct chống Pháp, Mỹ, không phải chỉ so về quân sự ( vì nếu thế thua 100% ) mà so toàn bộ các mặt chính trị, kinh tế, ngoại giao, tuyên truyền, giáo dục, thì trong thời điểm đó thắng được Pháp, Mỹ. Ở đây nên chú ý là thắng tại thời điểm đó ko có nghĩa Vn mạnh hơn Mỹ, mà là Mỹ phát huy ra được sức mạnh ở Vn ko thắng được Vn.

_ Nói chung, chiến tranh là việc quốc gia đại sự sinh tử tồn vong, và vô cùng vô cùng phức tạp, chẳng thể chỉ dựa vào vài mưu hèn kế bẩn hoặc vài cuộc phục kích, vài trận chiến thắng mà thay đổi cục diện được đâu, khác xa so với mô tả trong các loại tiểu thuyết tuyên truyền ví dụ Tam Quốc Diễn Nghĩa. Mạnh sẽ thắng, yếu sẽ thua, đó là chân lý bất biến. Người La Mã tại sao thống trị khu vực Địa Trung Hải hàng vài trăm năm, trở thành 1 đế quốc khổng lồ không kém đế quốc Tần Hán ở phương Đông ? đó là do tổng hợp thực lực họ cực mạnh, trong quân sự họ đã thua rất nhiều lần, trong chính trị có thể nát, trong ngoại giao có thể bá đạo, nhưng vì xã hội của họ phát triển từng bước từng bước vững chắc qua hàng thế kỉ và vượt xa các thế lực xung quanh nên họ luôn thắng.

_ Nhiều người nói đùa chiến lược của người La Mã rất đơn giản : cử sứ giả gặp gỡ, bàn bạc giao dịch, đầu hàng thì ok, ko đầu hàng thì cử người tiếp tục đàm phán, trong lúc đó chuẩn bị chiến tranh. Khi chuẩn bị xong, cử Legion tới đập. Thắng thì ok, thua ? cử tiếp nhiều Legion hơn tới. Lại thua ? cử tiếp càng nhiều Legion hơn, cho tới khi nào bên kia thua nát bét mới thôi. Tại sao họ có thể làm như vậy ? Đó là vì chiến tranh còn đem lại đủ tiền lãi, đủ chiến phí, và họ có đủ thực lực để thi xem cuối cùng ai giàu hơn, ai nhiều người hơn. Phe mạnh họ ko cần quan tâm quá nhiều mấy cái chiến thuật kiểu phục kích, quấy phá, vì quân đủ đông, đủ tinh nhuệ, trận hình vững vàng, giao thông thuận lợi, hậu cần vững chắc, chính là cách đơn giản nhất dẫn tới chiến thắng. Âm mưu thủ đoạn có thể dùng trong 1 số trường hợp đặc biệt, nhưng trong đa số các trường hợp, trực tiếp đối mặt, dùng dương mưu đập tới mới là chính đạo, thậm chí là con đường duy nhất. Đó cũng là lý do mình nói, chiến tranh không phải quyết định chỉ bằng vài cuộc phục kích, quấy phá, thậm chí vài chiến thắng ở các trận then chốt cũng chưa chắc quyết định chiến thắng 1 chiến dịch, 1 cuộc chiến tranh.

_ Mình đang đọc chiến dịch Caesar đánh Gaul, dù người Gaul ở mọi hướng vây công, quân số gập nhiều lần người La Mã, nhưng cuối cùng Caesar bằng lực lượng tinh nhuệ, công sự vững chắc, tiến quân thần tốc và 1 phần may mắn nên vẫn chiến thắng :v Ông Vecingetorix thậm chí đã dùng tới chiến lược vườn không nhà trống để vây quân Caesar nhưng lại ko thành công vì nhiều vấn đề phức tạp, cuối cùng lại đại bại dù tụ lực cả 1 dân tộc :v
kiến thức của cậu nắm rất vững nhưng ngay đến tại sao Việt Nam thắng Mỹ hay Khựa cậu cũng không hiểu.

còn về La Mã cậu nói thì chắc không bằng Mông Cổ đâu nhỉ , Mông Cổ đánh từ châu Á đến châu Âu vậy mà thua trên đất Việt Nam đến 3 lần

Tôi nói cho cậu biết : kinh tế , chính trị , xã hội mà cậu nói chỉ sản xuất ra số lượng của 1 đội quân. Người quyết định chất lượng của 1 đội quân là vị chỉ huy của đội quân đó.

Chiến tranh ko quyết định bằng kết quả trên chiến trường thì lấy cái gì là quyết định đây.

cậu đọc chiến dịch Caesar đánh Gaul đấy không phải quân giỏi gặp tướng tài đó sao.Thử cho đội quân tinh nhuệ vào tay cậu xem cả đội quân đó có đi không.
 
Sự thật là thời đó Tần nó vô đối thiệt mà, đánh 10 trận thì thắng hết 9, đến mức các nước hợp tung đánh tới tận Hàm Cốc mà cũng bị nó đánh bật trở lại :1onion75:
 
Làm như cái HPLN nó "khách quan"
 
Truyện có khi còn dìm hàng Tần bớt đi thì có. =))
 
Lấy đc đồi ngon ơ rồi nhé, chuẩn bị triển quân ra tô màu các vùng xung quanh
 
Tần trong này bị nerf rồi, lịch sử thì nó cân cả 6 thằng ấy chứ đừng nói từng thằng =))
 
Mọi người bàn về truyên tiếp đi, đừng bàn ngoài lề nữa. Truyện này còn dài, phải chinh phục 6 nước mà mỗi nước biết bao nhiêu trận bao nhiêu chap @@
 
đọc Đông Chu thì đánh có gì nhiều, toàn các chiến dịch lớn, nuốt đất bằng lùa dân, chính trị
thường 1 nước 1 chiến dịch lớn là xong, Tần nó đem sứ giả sang chiêu hàng.

Hàn Ngụy Triệu Sở ở gần thì nó cứ lấn thằng này, dụ thằng kia đâm đít rồi chia chắc, dần dần Hàn Triệu tan nát, Ngụy mở dc tí ở Hàn cũng bị nuốt. Tề ở xa nên nó hòa để ko can dự, như trận Hợp Tung vừa rồi

Sở tuy mạnh nhưng mất Xuân Thân Quân, đất lại rộng, quân mạnh nhưng cũng chả gượng dc, cũng mất dần mất dần
 
Thật ra cũng không có nhiều trận đâu bác ơi nếu như tác giả không bôi thêm nhiều trận nữa
Đành rằng nhà Tần hùng mạnh thật nhưng tác giả thêm thắt quá nhiều nhân vật không có trong Sử Ký

Nói chung manga này có vẻ không thể sánh bằng HPLN thật

cười đau cả bụng =))
 
Hoàn Kỵ cấp đại tướng nhá, ngang hàng Vương Tiễn, Mông Vũ.
Trong sử thì Tần thời này là vô cùng bá, lần lượt đánh chiếm các nước từ nhỏ đến cuối cùng là Sở. Kể cả ngang nhiên đưa quân mượn đường đi đánh xong quay lại đánh luôn nước cho mượn đường.
 
Có thua mà, từ đầu tới giờ cũng thua mấy lần rồi ấy chứ. Trận Vương Kỵ chết nè, loạt trận hợp tung nè, trận Bào Công chết nè......:1onion75:
 
Tần về Late game thì quá vô đối rồi mình không phủ nhận nhưng về Early Game thì có lẽ phải xem lại
Tính từ thời kỳ Tam Tấn cho đến khi Vệ Ưởng lập ra biến pháp thì sự thế nó thay đổi hoàn toàn
Ngay cả thời đại của Tô Tần và Trương Nghi phe lục quốc vẫn rất mạnh
Nhưng tới thời kì Tứ công tử thì xuống cấp trầm trọng ngay cả Bình Nguyên Quân và Tín Lăng Quân cũng bó tay trước Tần
Tần nó mạnh theo thời kì lúc xuống lúc lên nhưng vào thời Tần Thủy Hoàng thì nó quá bá đạo rồi không thể trách được
Nhưng như mình nói hôm qua thì tác giả cũng nên bám sát lịch sử vì trong thời TTH cũng có vài trận thua chứ không thể thắng hoàn toàn được

Trận nào Tần thua mà tác giả nói thắng đâu?
Bạn có theo dõi truyện không vậy? Trận Vương Kỵ thua Lý Mục, Vương Kỵ chết còn gì?
 
gộp hết 1 vô cmt đi
 
sắp tới bị lý mục đánh nát , tới nỗi phải mua chuộc quan lại xúi vua triệu giết lý mục , rồi chờ triệu bị động đất mới dám sang tiếp
lần đánh sở lần 1 cũng bị thua tê tái
 
Trận Hợp Tung có vụ Bào Công chết là Tần thắng mà bác
Rõ ràng Tần đã thủ thành thành công rồi còn gì
Những trân Tần thắng bao gồm có trận đánh với Ngô Khánh, trận đánh với Liêm Pha, trận hợp tung rồi trận Hỏa Long nữa nhiều thế còn gì
Chỉ có trận Vương Kị đánh với thằng cục súc Bàng Noãn là thua thôi
Mà thôi nói dài dòng quá trận thành Li Nhãn này Tần cũng thắng chắc rồi còn đâu
Mà nghe nói trận Nghiệp thành mới là mồ chôn của Hoàn Xỉ chứ chả phải trận này
p/s: À mà mình để ý kĩ nha mấy bác ở đây không đọc kĩ text chat của mình nên gây ra hiểu lầm nhiều thứ rồi nói mình chưa từng đọc Kingdom nữa. Mình xin nói thẳng là mình là fan đã ngâm cứu kĩ bộ này từ lúc nó mới ra chap đầu tiên kia kìa
Thì tác giả bám sát sự kiện lịch sử mà. Có trận nào Tần thua mà tác giả vẽ thành thắng đâu.
 
Back
Top