Nói chung cũng để ý vụ này vì trước giờ nhận ra không thẩm nổi được bộ cổ trang Tàu nào từ kinh điển cho tới ba xu.
Phim Tàu bị 1 bệnh chung là bị giả, đéo nhập tâm được tí nào vào câu chuyện nó muốn kể.
Giả vì tham thể hiện phô trương, tham màu sắc rực rỡ, đỏ chóe, vàng khè, xanh lè, tham chi tiết hoa văn rồng phượng ngồn ngộn bung xòe khắp nơi mọi chốn.
Tham lam phô diễn, nên ai cũng lung linh sạch sẽ lộng lẫy bóng loáng như đóng cải lương kịch nói còn diễn thì gượng và gồng.
Còn case study đối trọng tiêu biểu là phim Kingdom hoặc Rurouni Kenshin rõ ràng về mặt thẩm mĩ thì nhìn ưng hơn hẳn.
Đó là về tông màu tụi nó đi tông cam và nâu là chính, dụng rất nhiều dusting weathering lên cả màu phim và bối cảnh để mọi thứ nhìn đời hơn.
Ngay cả khi tụi nó xài màu mạnh như đỏ hoặc vàng cũng bị đè mạnh xuống còn đỏ bầm hoặc vàng đất luôn. Nên tổng thể khá "cổ trang" xưa cũ và dễ cảm hơn.
Phục trang và bối cảnh kiến trúc cũng tương tự, trang phục thường có chất liệu và màu rất chìm kiểu như đã qua cả trăm lần giặt rồi, nếu có hoa văn cũng chỉ để nhấn nhá chứ không lạm dụng. Kiến trúc rất nhã, chủ yếu để làm nền hơn là đua nhau phô trương cao to lộng lẫy màu mè chi tiết.
Phim sao người cũng vậy.
Ở bên Úc nói riêng và các nước nói chung, giữa 1 đám Đông Á có gương mặt tương tự thì cũng rất dễ nhìn ra tụi Tàu bởi cách trang điểm và trang phục rất chóa và lạm dụng màu rực rỡ, hoa văn nổi bật nhưng nhìn rất thiếu tự nhiên. Thể hiện ham muốn được chú ý giữa đám đông rất rõ ràng.
Còn tụi Hàn hoặc Nhật nói chung thì ăn mặc rất sang, chỉ dùng các màu cơ bản, trắng đen xám, trang điểm nhẹ nhàng. Chủ đích là hòa lẫn nhưng vẫn tự động bật lên vì tính thẩm mỹ cao.