buno
Legend of Zelda
- 13/7/04
- 996
- 3
Tui thấy bên box FF có topic dành cho mọi người sáng tác hay kể lại truyện kinh dị,tui thấy tại sao box này lại 0 làm 1 topic giống vậy?Cũng hay đấy chứ,mọi người vừa được giải trí,vừa có thêm kiến thức về truyện kinh dị,vừa làm tăng tính kinh dị cho box.
Tui xin khai trương bằng một câu truyện mà tui được bố kể lại,tui sẽ hết sức rút ngắn câu chuyện này.
Câu chuyện được bắt đầu tại bối cảnh là một vùng quê,vì thời đó còn lạc hậu,ánh sáng văn hóa chưa vươn tới được nên đây còn là nơi rừng rú,hiểm trở,ma thiêng nước độc.Henry(tạm đặt như vậy,tui thích tên này,thật ra nhận vật là người VN
)bước xưống một nhà ga nhỏ,nằm heo hút.bây giờ là hoàng hôn,những cánh rừng đang bắt đầu lộ vẻ ma quái và bí hiểm,những ánh đèn vàng tù mù của nhà ga 0 làm cho henry thấy rõ mặt của người kiểm vé.Anh đi đến nhà của người bạn theo lời mời.Cả hai vui mừng và trò truyện với nhau suốt đêm.Thời tiết vùng này đang rất hanh khô va oi bức,một cơn mưa đột nhiên kéo đến và rả rít,sau cơn mưa,nước mưa thấm vào đất và bốc lên mang theo hơi đất
_Anh đi theo tôi,tôi có một thứ muốn cho anh xem,tôi 0 biết phải gọi hiện tượng này là như thế nào?
_Có việc gì mà anh gấp thế?0 để lúc khác được hả?
_Ồ 0,nó chỉ xuất hiện sau cơn mưa thui.
Nói xong,người bạn thúc anh đi,anh đành bước theo một cách miễn cưỡng.Hai người cùng đi tới một nương khoai,ở đó đang bốc lên một làng sương mờ do cơn mưa tạo thành
_Tôi có thấy gì đâu?
_Anh hãy nhìn kỹ hơn.
Bỗng trước mắt anh hiện ra hai bóng người,thoạt đầu thì hơi mờ,nhưng càng lúc càng rõ,hai bóng người đang đấu võ với nhau,nhưng có một điều kỳ lạ làm cho anh phải thốt lên:
_OÁI SAO HAI NGƯỜI NÀY 0 CÓ ĐẦU???:o
Anh dứt lời thì bổng có một cơn gió thổi mạnh làm bụi bay vào mắt anh,chiếc nón của anh cũng bị thổi bay xa đến chỗ nương khoai ấy.Hai cái bóng đã biến mất
_Anh không nên nhắc tới chữ "đầu",vì hai người này bị chém đầu mà chết.
_Ồ tôi sơ ý quá:whew:
Anh đành bỏ chiếc mũ chứ 0 đủ can đảm nhặt nó
Mấy ngày sau,anh từ giã người bạn này để tiếp tục thăm người bạn thứ hai,cũng ở tỉnh này,nhưng sống ở một nơi heo hút hơn nhìu...Phù.
Tui xin khai trương bằng một câu truyện mà tui được bố kể lại,tui sẽ hết sức rút ngắn câu chuyện này.
Câu chuyện được bắt đầu tại bối cảnh là một vùng quê,vì thời đó còn lạc hậu,ánh sáng văn hóa chưa vươn tới được nên đây còn là nơi rừng rú,hiểm trở,ma thiêng nước độc.Henry(tạm đặt như vậy,tui thích tên này,thật ra nhận vật là người VN
)bước xưống một nhà ga nhỏ,nằm heo hút.bây giờ là hoàng hôn,những cánh rừng đang bắt đầu lộ vẻ ma quái và bí hiểm,những ánh đèn vàng tù mù của nhà ga 0 làm cho henry thấy rõ mặt của người kiểm vé.Anh đi đến nhà của người bạn theo lời mời.Cả hai vui mừng và trò truyện với nhau suốt đêm.Thời tiết vùng này đang rất hanh khô va oi bức,một cơn mưa đột nhiên kéo đến và rả rít,sau cơn mưa,nước mưa thấm vào đất và bốc lên mang theo hơi đất_Anh đi theo tôi,tôi có một thứ muốn cho anh xem,tôi 0 biết phải gọi hiện tượng này là như thế nào?
_Có việc gì mà anh gấp thế?0 để lúc khác được hả?
_Ồ 0,nó chỉ xuất hiện sau cơn mưa thui.
Nói xong,người bạn thúc anh đi,anh đành bước theo một cách miễn cưỡng.Hai người cùng đi tới một nương khoai,ở đó đang bốc lên một làng sương mờ do cơn mưa tạo thành
_Tôi có thấy gì đâu?
_Anh hãy nhìn kỹ hơn.
Bỗng trước mắt anh hiện ra hai bóng người,thoạt đầu thì hơi mờ,nhưng càng lúc càng rõ,hai bóng người đang đấu võ với nhau,nhưng có một điều kỳ lạ làm cho anh phải thốt lên:
_OÁI SAO HAI NGƯỜI NÀY 0 CÓ ĐẦU???:o
Anh dứt lời thì bổng có một cơn gió thổi mạnh làm bụi bay vào mắt anh,chiếc nón của anh cũng bị thổi bay xa đến chỗ nương khoai ấy.Hai cái bóng đã biến mất
_Anh không nên nhắc tới chữ "đầu",vì hai người này bị chém đầu mà chết.
_Ồ tôi sơ ý quá:whew:
Anh đành bỏ chiếc mũ chứ 0 đủ can đảm nhặt nó
Mấy ngày sau,anh từ giã người bạn này để tiếp tục thăm người bạn thứ hai,cũng ở tỉnh này,nhưng sống ở một nơi heo hút hơn nhìu...Phù.
,thôi tui bỏ qua,mà ông viết dài dài lên chứ viết cứ từng khúc từng khúc coi chán lắm::(
). Vì vậy những ai có tâm huyết có lẽ nên tìm 1 giải pháp khả thi để tránh sa vào VXD này. 