- Lương của em sẽ lên 30%
- Tức là bao nhiêu hả anh?
- Tức là lương của em giờ là 6tr5
- Nhưng anh bảo mức 7 tr là thấp mà, sao giờ em chỉ được có thế?
- Có lẽ anh cũng phải xem lại anh. Nhưng công ty ...
.... Em còn có thấy vấn đề gì không?
- Vâng em ko có vấn đề gì nữa.
...
Vậy là đã lâu lắm rồi, có lẽ đến mấy năm rồi mình lại mới buồn như hôm nay. Hôm nay đúng là một ngày thật buồn giống như ngày xưa. Ngày đó là hồi cấp 3 khi mình cãi nhau ở nhà. Đến lớp đứa bạn gái ngồi cạnh bảo "chỉ sợ như hôm nọ N nhìn mặt như vậy đến" lớp. Hôm nay ra hàng nước ngồi lại có 1 con bé cấp 2 bảo "Anh chắc chắn là 1 là có chuyện buồn, 2 là bị làm sao". Mình chẳng nói gì cả, nhưng trong tâm muốn "cám ơn em, ít ra anh cũng được an ủi một chút gì đấy vì có ai đó cảm thông".
Cơ quan họ nói họ hiểu và đánh giá cao mình nhưng đó chỉ là lời nói dối hay là kiểu nói một đằng làm một nẻo. Đối với những người đi làm thì lương là thứ duy nhất công ty đáp lại với nhân viên. Còn lại là toàn sai việc nọ việc kia, có ai quan tâm đến cái sự "đánh giá ấy". Ở cuộc họp trước khi mình đề nghị 7 triệu, thậm chí họ đã đề nghị 8 triệu. Mình đã thấy rất vui và phấn khởi, cho rằng mình đã được đền đáp xứng đáng. Mình đã kì vọng rất nhiều cho đến ngày hôm nay mình nhận được một thông báo mà có lẽ 5 năm qua mình mới có cảm giác chán nản như thế. Mình đã ngồi đần ra cả nửa tiếng mà ko thể khóc nổi. Mình bị tổn thương mình rất ức nhưng biết trách ai đây? Mình ko thể trách anh trưởng phòng. Có lẽ mình phải tự trách mình trước.
Nhìn lại 2 Năm qua từ ngày đi làm mình vẫn vô tư. Thời gian đầu mình coi như chỉ là kiếm một việc lấy kinh nghiệm sống cũng như kiếm tiền tiêu vặt, thậm chí đi làm cho bằng bạn bằng bè. Nhưng mới đó mà đã 2 năm rồi. Thời gian thật nhanh và trong những ngày tết, mình đã có 1 thời gian để nghĩ nhiều về bản thân. Những gì đã qua những gì đã đạt được những gì đã mất và nhưng điều đáng tiếc đáng lẽ phải đạt được.Nhìn lại bản thân có lẽ từ trước đến giờ mình chưa bao giờ là một người chăm chỉ. Nhưng phải nói thật là quãng thời gian từ đại học mình trở nên lười biếng hơn hẳn và có lẽ mình phải đánh đổi một xuất phát điểm thấp. Đó là cái bằng trung bình khá và một vốn tiếng anh còi cọc. Mình nghĩ đơn giản là mình kém nhưng làm lâu cớ quan này có thể giúp mình phát triển và từ đó mình sẽ có mức lương ko đến nỗi.
Nhưng đến bây giờ mình ko thể vô tư được nữa rồi. Mình đã lún sâu vào rồi. Những kiến thức thu gặt được ko thể nói là ít nhưng cũng chả là cái gì cả. Anh trưởng phòng nói, em còn trẻ phải cố gắng phấn đấu. Thật hài hước, mình nghĩ chính vì mình còn trẻ mình phải phấn đấu về tiếng Anh rồi kiến thức chuyên ngành chứ phấn đấu ở đây sau 1 năm lương tăng lên 1tr5 thì tương lai thế nào. Bao giờ mới được nổi 15 triệu. Rồi 2,3 năm nữa mình sẽ ra sao. Mình đi làm vất vả vì cái gì chứ. Không phải kì vọng một mức lương cao hơn sao. Thà đi làm việc chỗ nào nhàn nhã lương 3,4 triệu còn đỡ hơn ở đây làm đêm làm hôm nhiều khi thấy nhục quá mà cuối cúng bị đối xử như vậy.
Giờ mình trăn trở quá. Mình đã lún sâu vào đấy quá lâu. Nếu mình nghỉ việc thì những kinh nghiệm ở đấy sẽ coi như vứt hết. Không có lương không có tiền tiêu. Nhưng cứ chấp nhận đi làm như thế này sẽ mất hết thời gian, không người yêu, không học hành, đi làm mà cúi đầu so với các phòng khác( Phòng mình lương được đánh giá là thấp nhất cơ quan). Mình ko đủ dũng khí để nghỉ việc mà cũng ko biết có nên tiếp tục hay ko nữa? Kì kèo đàm phán lên lương chăng? Mình thấy chẳng ra gì, nó cứ như van nài công ty tiền vậy.
Cả chiều hôm nay mình cứ nghĩ quanh quẩn chuyện này. Hay là mình bỏ làm ở nhà đi học thật chăm rồi cố kiếm học bổng mà thoát khỏi chốn này nhỉ. Mình nhà Hà Nội đâu phải thiếu thốn gì mà phải ngừng học để cày thân trâu ngựa. Đi làm sao mà nản quá, hôm nay thật là bẽ bàng và nhục nhã.
Mình là người luôn muốn tỉnh táo, sống lý trí trong mọi hoàn cảnh. Hôm nay có ông rủ uống rượu nhưng mình ko bao giờ mượn bia rượu để giải sầu những lúc thế này. Mình chưa bao giờ nghĩ mình phải tâm sự với ai về bất kì chuyện gì nhưng quả thật là sông có lúc người có khúc, kiểu gì thì kiểu đôi lúc cũng phải viết ra một chút để anh em lắng nghe chia sẻ.
Không biết ngày mai sẽ ra sao...
- Tức là bao nhiêu hả anh?
- Tức là lương của em giờ là 6tr5
- Nhưng anh bảo mức 7 tr là thấp mà, sao giờ em chỉ được có thế?
- Có lẽ anh cũng phải xem lại anh. Nhưng công ty ...
.... Em còn có thấy vấn đề gì không?
- Vâng em ko có vấn đề gì nữa.
...
Vậy là đã lâu lắm rồi, có lẽ đến mấy năm rồi mình lại mới buồn như hôm nay. Hôm nay đúng là một ngày thật buồn giống như ngày xưa. Ngày đó là hồi cấp 3 khi mình cãi nhau ở nhà. Đến lớp đứa bạn gái ngồi cạnh bảo "chỉ sợ như hôm nọ N nhìn mặt như vậy đến" lớp. Hôm nay ra hàng nước ngồi lại có 1 con bé cấp 2 bảo "Anh chắc chắn là 1 là có chuyện buồn, 2 là bị làm sao". Mình chẳng nói gì cả, nhưng trong tâm muốn "cám ơn em, ít ra anh cũng được an ủi một chút gì đấy vì có ai đó cảm thông".
Cơ quan họ nói họ hiểu và đánh giá cao mình nhưng đó chỉ là lời nói dối hay là kiểu nói một đằng làm một nẻo. Đối với những người đi làm thì lương là thứ duy nhất công ty đáp lại với nhân viên. Còn lại là toàn sai việc nọ việc kia, có ai quan tâm đến cái sự "đánh giá ấy". Ở cuộc họp trước khi mình đề nghị 7 triệu, thậm chí họ đã đề nghị 8 triệu. Mình đã thấy rất vui và phấn khởi, cho rằng mình đã được đền đáp xứng đáng. Mình đã kì vọng rất nhiều cho đến ngày hôm nay mình nhận được một thông báo mà có lẽ 5 năm qua mình mới có cảm giác chán nản như thế. Mình đã ngồi đần ra cả nửa tiếng mà ko thể khóc nổi. Mình bị tổn thương mình rất ức nhưng biết trách ai đây? Mình ko thể trách anh trưởng phòng. Có lẽ mình phải tự trách mình trước.
Nhìn lại 2 Năm qua từ ngày đi làm mình vẫn vô tư. Thời gian đầu mình coi như chỉ là kiếm một việc lấy kinh nghiệm sống cũng như kiếm tiền tiêu vặt, thậm chí đi làm cho bằng bạn bằng bè. Nhưng mới đó mà đã 2 năm rồi. Thời gian thật nhanh và trong những ngày tết, mình đã có 1 thời gian để nghĩ nhiều về bản thân. Những gì đã qua những gì đã đạt được những gì đã mất và nhưng điều đáng tiếc đáng lẽ phải đạt được.Nhìn lại bản thân có lẽ từ trước đến giờ mình chưa bao giờ là một người chăm chỉ. Nhưng phải nói thật là quãng thời gian từ đại học mình trở nên lười biếng hơn hẳn và có lẽ mình phải đánh đổi một xuất phát điểm thấp. Đó là cái bằng trung bình khá và một vốn tiếng anh còi cọc. Mình nghĩ đơn giản là mình kém nhưng làm lâu cớ quan này có thể giúp mình phát triển và từ đó mình sẽ có mức lương ko đến nỗi.
Nhưng đến bây giờ mình ko thể vô tư được nữa rồi. Mình đã lún sâu vào rồi. Những kiến thức thu gặt được ko thể nói là ít nhưng cũng chả là cái gì cả. Anh trưởng phòng nói, em còn trẻ phải cố gắng phấn đấu. Thật hài hước, mình nghĩ chính vì mình còn trẻ mình phải phấn đấu về tiếng Anh rồi kiến thức chuyên ngành chứ phấn đấu ở đây sau 1 năm lương tăng lên 1tr5 thì tương lai thế nào. Bao giờ mới được nổi 15 triệu. Rồi 2,3 năm nữa mình sẽ ra sao. Mình đi làm vất vả vì cái gì chứ. Không phải kì vọng một mức lương cao hơn sao. Thà đi làm việc chỗ nào nhàn nhã lương 3,4 triệu còn đỡ hơn ở đây làm đêm làm hôm nhiều khi thấy nhục quá mà cuối cúng bị đối xử như vậy.
Giờ mình trăn trở quá. Mình đã lún sâu vào đấy quá lâu. Nếu mình nghỉ việc thì những kinh nghiệm ở đấy sẽ coi như vứt hết. Không có lương không có tiền tiêu. Nhưng cứ chấp nhận đi làm như thế này sẽ mất hết thời gian, không người yêu, không học hành, đi làm mà cúi đầu so với các phòng khác( Phòng mình lương được đánh giá là thấp nhất cơ quan). Mình ko đủ dũng khí để nghỉ việc mà cũng ko biết có nên tiếp tục hay ko nữa? Kì kèo đàm phán lên lương chăng? Mình thấy chẳng ra gì, nó cứ như van nài công ty tiền vậy.
Cả chiều hôm nay mình cứ nghĩ quanh quẩn chuyện này. Hay là mình bỏ làm ở nhà đi học thật chăm rồi cố kiếm học bổng mà thoát khỏi chốn này nhỉ. Mình nhà Hà Nội đâu phải thiếu thốn gì mà phải ngừng học để cày thân trâu ngựa. Đi làm sao mà nản quá, hôm nay thật là bẽ bàng và nhục nhã.
Mình là người luôn muốn tỉnh táo, sống lý trí trong mọi hoàn cảnh. Hôm nay có ông rủ uống rượu nhưng mình ko bao giờ mượn bia rượu để giải sầu những lúc thế này. Mình chưa bao giờ nghĩ mình phải tâm sự với ai về bất kì chuyện gì nhưng quả thật là sông có lúc người có khúc, kiểu gì thì kiểu đôi lúc cũng phải viết ra một chút để anh em lắng nghe chia sẻ.
Không biết ngày mai sẽ ra sao...
Chỉnh sửa cuối:


....... Một cái nick thật là thâm nho
.....
. Làm thì mang tiếng 8h thôi nhưng ko nghỉ t7,cn, làm ca sáng hoặc tối. Suốt ngày cắm mặt vào máy tính...
, nếu không chí ít cũng phải có cái bằng cao đẳng chứ ?
vì bị cướp máy vt )