Hèm, số là thế này, không phải tự nổ nhưng tui có thể tự nhận mình là người...có thể coi là tốt (ít nhất thì không làm hại đến ai cả). Tuy có nhiều tật xấu, nhưng ít ra cũng...chẳng hại đến ai. 
Tình hình là trong lớp tui giao thiệp không tốt cho lắm (cụ thể hơn là không dám giao thiệp). Không hiểu mấy đứa trong lớp nghĩ tui là người thế nào, nhưng dần dần có vẻ không "dám" tiếp xúc với tui.
Điển hình là vị trí ngồi trong lớp, không có vị trí cố định, muốn ngồi thế nào cũng được, tình hình mỗi ngày diễn ra là thế này:
Nếu tui đi học trễ, tui sẽ tìm 1 bàn ở cuối lớp mà ngồi, vì trí thường là thế này:
[xxxx][xxxx][xxxx]
[xxxx][xxxx][xxxx]
[xxxx][xxxx][xxxx]
[----][----][xxxx]
[--z-][----][----]
Còn nếu tui đi học sớm, tui thường chọn vị trí bàn đầu, kết quả sẽ là thế này:
[---z][----][xxxx]
[----][xxxx][xxxx]
[xxxx][xxxx][xxxx]
[xxxx][xxxx][xxxx]
[xxxx][xxxx][xxxx]
Khi đi thi thì còn thú vị hơn (nếu tui vào phòng trước), sơ đồ sẽ là thế này (phòng thi lớn hơn phòng học):
[----][----][--z-][----][----][xxxx]
[xxxx][----][----][----][xxxx][xxxx]
[xxxx][xxxx][----][xxxx][xxxx][xxxx]
[xxxx][xxxx][xxxx][xxxx][xxxx][xxxx]
tất nhiên là sau đó thầy cô sẽ mắng và bắt ngồi phân tán ra cho đều
.
[x--x][x---][--z-][---x][x--x][x--x]
[x--x][x--x][x--x][x--x][x--x][x--x]
[x--x][x--x][x--x][x--x][x--x][x--x]
[x--x][x--x][x--x][x--x][x--x][x--x]
Nhìn sơ đồ chắc cũng đoán được sự việc là thề nào.
Nhưng tui nghĩ không phải vì tui bị ghét mà là do người ta nghĩ tui không muốn tiếp chuyện với người ta (nếu tui chủ động ngồi gần và trò chuyện thì vài ngày sau những người đó lại bảo tui ngồi cùng).
Nếu cứ để thế thì cũng không sao, nhưng dạo gần đây hơi khó xử, vì tui có lý do cần phải ngồi gần một số người, thật sự là rất ngại. Lý do tui thường ngồi riêng là:
1-Sợ ảnh hưởng.
+Sợ mình gây ảnh hưởng cho người khác. :p
+Sợ người khác gây ảnh hưởng đến mình.
2-Sợ làm người ta chán (vì trong lớp thường túm tụm nói chuyện rất rôm rả, còn tui thì không thích nói chuyện trong lớp, vì nếu nói trúng chỗ ngứa là tui nói không ngừng, không cưỡng lại được, nhưng nếu không bị kích thích thì tui ngậm như hến, có hỏi gì cũng ậm ừ qua qua).
3-Sợ mình có gì làm người ta khó chịu.
Trước đây tui cũng có mấy người bạn, nhưng đã chuyển lớp, giờ kết bạn mới thấy khó quá.
Chắc có nhiều người nghĩ đây là chuyện vớ vẩn, nhưng tui thực rất căng thẳng, khi ngồi gần người khác tui phải chú ý từng tí một, xem thái độ họ thế nào, rồi lo nghĩ lung tung, thấy người ta tỏ thái độ thế nào cũng cho rằng tại mình gây ra (buồn, bực bội, chán nản...) cảm giác khó chịu lắm.
Hậu quả là năm vừa rồi rớt khá nhiều môn, phải thi lại, thứ nhất là vì tui không có bài làm nhóm (vì không chủ động xin nên chẳng ai mời vào nhóm), thứ hai là có bài tập hay tài liệu ôn tập gì cũng không được chia xẻ (đâu có ai biết mình cần). Nói chung là hầu như phải tự lo hoàn toàn.
Bây giờ cũng có nhóm rồi, nhưng không biết phảu cư xử thế nào, liệu họ có cho rằng mình khinh thường họ không, họ có cho rằng mình...chảnh quá không...Nói chung là nhóm nhưng cũng ít tiếp xúc...
Đó là chuyện trong lớp, còn chuyện ngoài đường nữa. Hình như tui phản xạ quá chậm. Ví dụ khi thấy người ta gặp tai nạn, bị té xe, lúc đó trong đầu tui chỉ nghĩ "Ồ...Tai nạn?!", sau đó có người chạy đến đỡ dậy tui mới sực nghĩ: "Ô hay, sao thấy người ta ngã mình lại không giúp nhỉ?"...Tui thuộc cái kiểu nếu có ai cần thì giúp ngay, nhưng phải yêu cầu, chứ tui không tự mình giúp được. Một phần vì sợ mình giúp chẳng ra gì (ví dụ thấy người ta bưng đồ, tui không dám giúp, lỡ mình làm rớt của người ra thì sao...), 1 phần vì không hiểu người ta có cần giúp hay không....
Nhưng có phải đó là những ý nghĩ để bao biện cho sự vô tâm của mình? Phải chăng tui là kiểu đạo đức giả?
Thật là chán~

Tình hình là trong lớp tui giao thiệp không tốt cho lắm (cụ thể hơn là không dám giao thiệp). Không hiểu mấy đứa trong lớp nghĩ tui là người thế nào, nhưng dần dần có vẻ không "dám" tiếp xúc với tui.
Điển hình là vị trí ngồi trong lớp, không có vị trí cố định, muốn ngồi thế nào cũng được, tình hình mỗi ngày diễn ra là thế này:
Nếu tui đi học trễ, tui sẽ tìm 1 bàn ở cuối lớp mà ngồi, vì trí thường là thế này:
[xxxx][xxxx][xxxx]
[xxxx][xxxx][xxxx]
[xxxx][xxxx][xxxx]
[----][----][xxxx]
[--z-][----][----]
Còn nếu tui đi học sớm, tui thường chọn vị trí bàn đầu, kết quả sẽ là thế này:
[---z][----][xxxx]
[----][xxxx][xxxx]
[xxxx][xxxx][xxxx]
[xxxx][xxxx][xxxx]
[xxxx][xxxx][xxxx]
Khi đi thi thì còn thú vị hơn (nếu tui vào phòng trước), sơ đồ sẽ là thế này (phòng thi lớn hơn phòng học):
[----][----][--z-][----][----][xxxx]
[xxxx][----][----][----][xxxx][xxxx]
[xxxx][xxxx][----][xxxx][xxxx][xxxx]
[xxxx][xxxx][xxxx][xxxx][xxxx][xxxx]
tất nhiên là sau đó thầy cô sẽ mắng và bắt ngồi phân tán ra cho đều
.[x--x][x---][--z-][---x][x--x][x--x]
[x--x][x--x][x--x][x--x][x--x][x--x]
[x--x][x--x][x--x][x--x][x--x][x--x]
[x--x][x--x][x--x][x--x][x--x][x--x]
Nhìn sơ đồ chắc cũng đoán được sự việc là thề nào.

Nhưng tui nghĩ không phải vì tui bị ghét mà là do người ta nghĩ tui không muốn tiếp chuyện với người ta (nếu tui chủ động ngồi gần và trò chuyện thì vài ngày sau những người đó lại bảo tui ngồi cùng).
Nếu cứ để thế thì cũng không sao, nhưng dạo gần đây hơi khó xử, vì tui có lý do cần phải ngồi gần một số người, thật sự là rất ngại. Lý do tui thường ngồi riêng là:
1-Sợ ảnh hưởng.
+Sợ mình gây ảnh hưởng cho người khác. :p
+Sợ người khác gây ảnh hưởng đến mình.

2-Sợ làm người ta chán (vì trong lớp thường túm tụm nói chuyện rất rôm rả, còn tui thì không thích nói chuyện trong lớp, vì nếu nói trúng chỗ ngứa là tui nói không ngừng, không cưỡng lại được, nhưng nếu không bị kích thích thì tui ngậm như hến, có hỏi gì cũng ậm ừ qua qua).
3-Sợ mình có gì làm người ta khó chịu.

Trước đây tui cũng có mấy người bạn, nhưng đã chuyển lớp, giờ kết bạn mới thấy khó quá.

Chắc có nhiều người nghĩ đây là chuyện vớ vẩn, nhưng tui thực rất căng thẳng, khi ngồi gần người khác tui phải chú ý từng tí một, xem thái độ họ thế nào, rồi lo nghĩ lung tung, thấy người ta tỏ thái độ thế nào cũng cho rằng tại mình gây ra (buồn, bực bội, chán nản...) cảm giác khó chịu lắm.

Hậu quả là năm vừa rồi rớt khá nhiều môn, phải thi lại, thứ nhất là vì tui không có bài làm nhóm (vì không chủ động xin nên chẳng ai mời vào nhóm), thứ hai là có bài tập hay tài liệu ôn tập gì cũng không được chia xẻ (đâu có ai biết mình cần). Nói chung là hầu như phải tự lo hoàn toàn.
Bây giờ cũng có nhóm rồi, nhưng không biết phảu cư xử thế nào, liệu họ có cho rằng mình khinh thường họ không, họ có cho rằng mình...chảnh quá không...Nói chung là nhóm nhưng cũng ít tiếp xúc...
Đó là chuyện trong lớp, còn chuyện ngoài đường nữa. Hình như tui phản xạ quá chậm. Ví dụ khi thấy người ta gặp tai nạn, bị té xe, lúc đó trong đầu tui chỉ nghĩ "Ồ...Tai nạn?!", sau đó có người chạy đến đỡ dậy tui mới sực nghĩ: "Ô hay, sao thấy người ta ngã mình lại không giúp nhỉ?"...Tui thuộc cái kiểu nếu có ai cần thì giúp ngay, nhưng phải yêu cầu, chứ tui không tự mình giúp được. Một phần vì sợ mình giúp chẳng ra gì (ví dụ thấy người ta bưng đồ, tui không dám giúp, lỡ mình làm rớt của người ra thì sao...), 1 phần vì không hiểu người ta có cần giúp hay không....
Nhưng có phải đó là những ý nghĩ để bao biện cho sự vô tâm của mình? Phải chăng tui là kiểu đạo đức giả?

Thật là chán~




. (cũng nhờ thế mà được giúp đở nhiều, ví dụ như giảm tiền xe, được cho đồ cũ, có người còn trả tiền xe ôm dùm khi thấy tui phải đi bộ từ quận này sang quận khác...)



)