Lưu Bị thế gia:
Lưu Bị không hổ danh là cháu của Cao Tổ Lưu Bang.
Năm xưa khi Lưu Bang đánh nhau với Hạng Vũ thì thua là chính, chạy là chủ yếu thì trong thời Tam quốc Lưu Bị cũng nổi tiếng là người chạy khắp thiên hạ không đối thủ.
Lúc Lưu Bang chạy trốn Hạng Vũ thì đẩy cả 2 con xuống xe để chạy cho nhanh thì trận Đương Dương Trường Bản thì Bị cũng chạy để lạc cả vợ cả con . Mà số lần Bị bỏ vợ chạy thoát trong Tam quốc có lẽ nhiều không kể xiết.
Nếu hổ dữ không ăn thịt con thì Bang đẩy con vào chỗ chết, Bị cũng chả vừa khi ném A Đẩu xuống đất mua chuộc tướng tài.
Lưu Bang nhanh trí khi bị bắn tên vào bụng thì ôm chân kêu đau.Lưu Bị thì đánh rơi đũa nhanh chí bịa chuyện anh hùng.. Nói chung là so với tiền nhân thì Bị cũng không kém là mấy
Nhưng hậu sinh khả úy ; trong khi Lưu Bang đối xử với các tướng rất ngạo mạn khinh người thì Lưu Bị nảy có tuyệt chiêu khóc quỉ khốc thần sầu để mua chuộc anh hùng trong thiên hạ.
Có lẽ Lưu Bị là 1 phiên bản cải tiến hoàn hảo của Lưu Bang nhưng không gặp thời nên chỉ làm được vua đất Thục
Quan Vũ liệt truyện:
Ra trận thì rút về sau, nhận công thì xông lên trước.Quyền lợi phải nhiều nhưng làm thì chẳng được bao nhiêu. Quan Vũ là một người như thế.
Khổng Tử có câu trước phải chính danh. Danh có chính thì ngôn mới thuận, ngôn có thuận thì việc mới thành, việc có thành thì công mới toại. Đại trượng phu ở đời thì làm gì cũng phải quang minh lỗi lạc, tên tuổi rõ ràng.
Quan Vũ mới xuất hiện thì đã toát lên một vẻ rất mờ ám.Quá khứ của Lưu Bị là người lương thiện dệt chiếu bán dép, Trương Phi thì là người anh đồ tể bán thịt lợn còn Quan Vũ thì chúng ta hoàn toàn không biết.Tên thì đổi từ Trường Sinh ra thành Vân Trường. Giết người sợ tội bỏ trốn. Rồi đi đăng lính để xóa án tích.
Có lẽ dưới trướng của Lưu Bị thì về độ khôn vặt Vũ chỉ kém Gia Cát Lượng.
Khi Bị long đong lận đận chạy về bên Viên Thiệu với hư danh là tả tướng quân, Phi trốn vào núi làm thằng sơn tặc thì Vũ đàng hoàng là Hán Thọ đình Hầu bên Tào Tháo. Khi Bị chạy có cờ ở Đương Dương Trường Bản, lạc vợ lạc con, các tướng khác người bị thương, kẻ bị chết thì Vũ cùng Lượng đã tếch trước khỏi chiến trường bằng cách sang Giang Hạ mượn quân. Khi mọi người xông pha nơi hòn tên mũi đạn đề bình Ích Châu, lấy Hán Trung thì Vũ nằm khểnh ở Kinh Châu uống rượu hưởng lạc, nhàn rỗi đến mức có thì gian định vào Xuyên để thi võ với Mã Siêu.
Vũ thì nhiệm vụ nào cũng vượt qua, khó khăn nào cũng hoàn thành, giao Hạ Bì mất Hạ Bì, giao Kinh Châu mất Kinh Châu, giao bắt Tào Tháo thì thả Tào Tháo . Đánh Trường sa gặp Hoàng Trung. Vây Tương Dương ăn tên của Bàng Đức.
Thành tích thì thế nhưng lúc luận công lao thì Vũ luôn phải là to nhất. Ngay cả khi to nhất rồi Vũ vẫn còn chưa thỏa mãn mà hoạnh họe sinh sự.
Người ta nói 1 núi không thể có 2 hổ. Một chúa không thể có 2 ông khôn vặt cùng thờ.
Cuối cùng: Vũ đã bị mắc mẹo của Gia Cát tiên sinh mà tự đâm đầu vào chỗ chết. Đầu Ngụy mình ngô, thân ở ThụcThật đáng tiếc lắm thay.
Trương Phi Liệt truyện
Nói đến hảo hán mặt đen của Tung Của thì người ta hay nghĩ về Uất Trì Kính Đức, Hắc Toàn Phong Lý Quì và gã đồ tể Trương Phi.
Trong bộ ba anh em kết nghĩa thì Bị ham chơi Vũ tham sắc còn Phi hám rượu. Có lẽ cặp Vũ Phi tôi lại thấy na ná như Huyền Minh nhị Lão trong Ỷ thiên đồ long Kí của Kim Dung.Những bộ đôi này đều tài năng cả nhưng do kẻ thì hám gái ,đứa thì mê rượu mà hại đến thân. Tôi đồ chắc là Kim dung dùng hình tượng của Vũ Phi mà xây dựng hình ảnh của 2 tên Huyền Minh nhị lão
Thành công hay thất bại của Phi cũng gắn liền với rượu.
Phi đang ăn sung mặc sướng với cửa hàng thịt lợn và điền trang thì chỉ vì mấy chén rượu trong vụ kết nghĩa vườn đào mà tưng tưng theo Bị chịu khổ.
Nhờ có rượu mà đánh tan Trương Cáp, bắt sống Nghiêm Nhan, tiến cư Bàng Thống. Lập nên chiến tích anh hùng một đời.
Nhưng cũng vì rượu mà mất tất.
Say rượu mà mất thành. say rượu mà mất mạng.
Chỉ 1 chữ rượu mà nói hết nên thành bại của Phi.
Phi Vũ 2 người tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm cũng không chết cùng tháng cùng năm cùng ngày nhưng cuộc đời cũng na ná nhau.
Vũ làm mất Kinh Châu,Hạ Bì thì Phi cũng chẳng kém gì khi làm mất Từ Châu.
Vũ chết do đối xử tàn nhẫn với Mi Phương Phó Sĩ Nhân thì Phi cũng được phong thần khi đánh đập Phạm Cương Trương đạt.
Vũ đầu một nơi mình 1 nẻo thì Phi cũng đầu 1 nẻo mình 1 một nơi.
Leland tiên sinh nhận xét Phi vô mưu nhưng lắm mẹo. Tôi thấy đúng lắm. Phi tuy mù chữ vô học lại ko biết suốt ngày giả vờ cầm ngược quyển sách như Quan Vũ nhưng cũng hay khôn vặt lắm. Vốn nổi tiếng là kẻ bê tha nát rượu trong truyện nên mỗi khi lập mẹo đều giả vờ làm thằng say rượu. Tuy có mỗi trò đó nhưng khi cần Phi diễn đều đạt và được thành công.Mà không phải Phi thì cũng chả ai làm được trò đó.
Nhưng nổi tiếng nhất trận Trường Bản: Phi luống rượu vào rồi giở trò Chí Phèo rạch mặt ăn vạ tuyên bố: Tao mà chết cũng xin tiễn năm bảy thằng đi theo làm 80 vạn quân Tào ko ai dám tiến rồi chạy như ong vỡ tổ. Thật đáng khâm phục.Nhưng Phi hơn Chí Phèo ở chỗ là khi tưng tưng lên Chí Phèo chỉ dám đến nhà Bá Kiến xin đểu chứ ko dám đi làm sơn tặc như Phi.
Triệu Vân liệt truyện
Vũ xuất thân là tội phạm truy nã, Phi khi thua trận đi làm sơn tặc còn Triệu Vân lại là đại đạo chuyên nghiệp.
Khi Vân vung thương đâm trộm Hạ Hầu ân tướng quân đã nhanh nhưng việc lột gươm thanh công lại còn nhanh hơn.
Cái việc giết Trương Vũ dắt đích lư chạy về sao mà tài tình đến thế,gọn gẽ đến thế.
Không phải là tay lão luyện trong làng giết người cướp của thì không sao làm được việc đó.
Không hiểu sao dưới trướng Lưu Huyền Đức lại có lắm kẻ thủ hạ lưu manh côn đồ đến vậy
Ngưu tầm ngưu mã tầm mã chăng.
Leland tiên sinh nói: Vân lấy ngựa của Hạ Hầu Ân .Tôi cho là không phải.
Ngựa của Ân tuy tốt thật nhưng so với Đích Lư thì e rằng không bằng được.
Vân luôn thích xài đồ tốt nhất. Cướp được gươm Thanh công để làm của riêng,
Vậy mà khi cướp được Đích Lư mà Vân ko thèm xài đem tặng Bị thì chứng tỏ Bạch Long của Vân hơn hẳn Đích Lư rồi.
Bạch Long vốn là con ngựa hiếm có trong thiên hạ. Cao Lãm vốn là danh tướng nổi tiếng của Viên Thiệu. Danh tiếng chả thua gì Trương Cáp. 1 đạo tặc như Vân dù có giỏi mấy thì cũng không thể chưa đến 1 hiệp giết được Lãm .
Đại tướng Lã Khoáng cũng một nhát là xong
Hạ Hầu Ân tướng quân giỏi là thế cũng chỉ 1 hiệp là xong.
Phải chăng là do con ngựa Vân tốc độ nhanh quá.
Trong trận Đương Dương Trường Bản , Vân có mấy chục quân kị đi theo mà chỉ lúc sau đã chả có ai. Phải chăng là ngựa Vân chạy nhanh quá.
Trong trận Đương Dương Trường Bản ,Leland tiên sinh nói Vân cưỡng hiếp Mi phu nhân rồi vứt xuống giếng .
Tôi lại có giả thiết khác: Vân vốn là gay(hoặc nữ giả nam) nên ko thể cưỡng hiếp Mi phu nhân được. Vân chỉ giết Mi phu nhân vì sợ Mi phu nhân quyến rũ người tình Lưu Bị của Vân.
Ngày xưa ZhaoHuo tiên sinh có đưa ra giả thiết: bé A Đẩu vốn là con của Vân . Sau khi giết Mi phu nhân, Vân tiện thể cho A Đẩu đi theo mẹ xuống suối vàng mà bú sữa. Lưu Bị vốn khôn vặt giỏi khóc sao đẻ ra A Đẩu ngu si làm vậy.A Đẩu chính là con ruột của Vân (cũng có thể là con Tào Tháo cài vào để phá nước Thục)
Nhưng tôi cũng cho làm ko phải: Vân vốn có tư tình với. Lưu Bị. Làm gì có chuyện là giết con của Lưu Bị được.
Sau này ngoài Lưu Bị, Triệu vú em còn có tư thông với anh mặt đẹp như ngọc khăn lượt quạt lông. Hai người dính với nhau như hình với bóng từ sang Đông Ngô, vào Ích, bình Man....
Nhờ vậy là Vân được sống trọn tuổi trời. Ko thì kết cục cũng ko khác Phi Vũ là mấy.