Final Fantasy Type-0 | Cốt truyện chính
1. SƠ LƯỢC VỀ HỆ THỐNG LỊCH SỬ DỤNG TRONG GAME
Thế giới trong Final Fantasy Type-0 sử dụng hệ lịch “RG Calendar”, bắt đầu từ sự kiện ‘Vermilion Dawn’. Mỗi năm trong trò chơi được đánh dấu bằng số RG, ví dụ: 832 RG = năm thứ 832 kể từ mốc đó.
Ngày tháng năm thường được ghi chép dưới định dạng: “Tháng [số La Mã], năm [X] RG”. Ví dụ: “Tem. XV, 832 RG”, trong đó Tem. là tháng viết tắt (cụ thể theo bảng ở dưới), ngày trong tháng được viết bằng số La Mã (ví dụ “XV” = năm 15 hoặc ngày 15 tùy ngữ cảnh).
Tháng được đổi tên theo các yếu tố (elemental) và viết tắt như sau:

2. MỘT SỐ THUẬT NGỮ:
- Peristylium: Trong Final Fantasy Type‑0, Peristylium (số nhiều: Peristylia) dùng để chỉ các cơ sở quan trọng của từng quốc gia — nói cách khác là “học viện” hoặc “viện” được xây dựng xung quanh Tinh Thạch (Crystal) và giữ vai trò trung tâm về năng lực phép thuật, nghiên cứu và quản lý quốc gia.
- l’Cie: đây là một khái niệm rất quan trọng. l’Cie có hai phân loại chính là Primus l’Cie và Secundus l’Cie. Tinh thạch của mỗi quốc gia có khả năng “chọn” con người trở thành l’Cie – những người được đánh dấu bằng một biểu tượng và giao phó một nhiệm vụ đặc biệt gọi là Focus (Sứ Mệnh). Họ được ban cho sức mạnh siêu thường nhưng đồng thời bị ràng buộc bởi ý chí của Tinh Thạch: nếu không hoàn thành Sứ Mệnh thì sẽ biến thành Cie’th (một dạng quái vật).
- Primus l’Cie thường được mô tả như những “lực lượng thiên nhiên” hoặc “tử thần”. Họ có sức mạnh rất lớn và thường đại diện cho tinh thể một cách trực tiếp, thể hiện qua khả năng phá hủy, thao túng “năng lực tinh thể” ở mức cực cao.
- Secundus l’Cie thì thiên về “năng lực đặc biệt”, không nhất thiết là phá hủy toàn diện như Primus, nhưng có những khả năng riêng biệt (như điều khiển công nghệ, trợ giúp chiến tranh, hoặc hỗ trợ tinh thể theo cách gián tiếp).
3. CỐT TRUYỆN GAME:
Thế giới Orience được thống trị bởi bốn quốc gia hùng mạnh, mỗi nước được ban phước bởi một Tinh Thạch mang đến sức mạnh đặc trưng riêng. Câu chuyện xoay quanh Lớp Zero (Class Zero) – một nhóm học viên Agito bí mật của Học viện Ma thuật Akademeia thuộc Lãnh địa Rubrum, quốc gia được bảo hộ bởi Tinh Thạch Chu Tước, ban cho thần dân khả năng sử dụng ma pháp. Điểm đặc biệt của Lớp Zero là họ có thể sử dụng phép thuật mà không cần phụ thuộc vào Tinh Thạch, một năng lực vô cùng quý giá trong cuộc chiến chống lại Đế quốc Militesi, kẻ đang mưu cầu bá chủ thế giới. Lớp Zero là dự án do Đại Pháp Sư Arecia Al-Rashia khởi xướng, với mong muốn huấn luyện các học viên trở thành Agito – vị cứu tinh huyền thoại được tiên tri sẽ xuất hiện khi thế giới bước vào hồi kết.
Tem. XV, 832 RG, Thống soái Đế quốc – Cid Aulstyne lật đổ Hoàng đế Milites, chiếm lấy quyền lực. Mười năm sau, hắn đồng thời phát động chiến dịch chinh phạt Thủ đô Berith của Liên minh Lorican và Lãnh thổ tự trị Rubrum. Một đơn vị đặc nhiệm do Secundus l’Cie của Tinh Thạch Bạch Hổ – Qun’mi Tru’e chỉ huy được phái đến Akademeia để tấn công bất ngờ vào Tinh Thạch Chu Tước.
Quân Militesi sử dụng thiết bị gây nhiễu tinh thạch (Crystal Jammer), khiến lá chắn năng lượng và phép thuật của Rubrum vô hiệu hóa. Trong khi đó, Qun’mi trực tiếp nhắm vào Tinh Thạch bằng cỗ giáp ma công Dáinsleif, trang bị thêm thiết bị gây nhiễu thứ hai.
Khi trận chiến tưởng chừng đã thất bại, Lớp Zero xuất hiện, họ vẫn có thể sử dụng phép thuật, xoay chuyển hoàn toàn cục diện. Việc Lớp Zero tham gia chiến dịch giải phóng được giữ kín cho đến phút cuối. Khi nhận được mệnh lệnh tiêu diệt các thiết bị gây nhiễu tinh thạch, điều quan trọng là phải thiết lập liên lạc giữa họ và Sở Chỉ huy Tác chiến. Một binh sĩ của Lãnh thổ tự trị, Izana Kunagiri, được cử mang thiết bị liên lạc (COMM) đến cho nhóm học viên. Anh hoàn thành nhiệm vụ nhưng đã anh dũng hi sinh giữa chiến trường. Nhờ nỗ lực của mình, các học viên đã giải phóng được Akademeia bằng cách phá hủy toàn bộ thiết bị gây nhiễu và đánh đuổi Qun’mi. Dẫu Rubrum bảo vệ thành công thủ đô, toàn bộ các vùng lãnh thổ còn lại đều bị Đế quốc chiếm đóng, và tin dữ lan về: Liên minh Lorican đã bị xóa sổ hoàn toàn bởi quả bom tối thượng Ultima Bomb.
Ấn tượng trước năng lực của các học viên và khả năng thi triển phép thuật mà không cần phụ thuộc vào Tinh Thạch Chu Tước, ban lãnh đạo đã chính thức ghi danh Lớp Zero vào Akademeia, đồng thời tiếp nhận hai thành viên mới: Rem Tokimiya và Machina Kunagiri. Tiến sĩ Arecia Al-Rashia, nữ đại pháp sư kiêm bác sĩ của Akademeia, người đã nhận nuôi và biến đổi mười hai học viên đầu tiên để họ có thể sử dụng phép thuật mà không cần Tinh Thạch, tỏ ra khinh miệt hai học viên mới, cho rằng họ thấp kém hơn “những đứa con” của bà. Bà yêu cầu các học viên khác giữ bí mật về phantoma, nguồn năng lượng sinh mệnh huyền bí tồn tại trong mọi sinh vật. Chỉ riêng Bộ phận Ma Thuật (Sorcery Division) và Lớp Zero mới được biết sự thật về nó, và chính các học viên của Lớp Zero được giao nhiệm vụ thu thập phantoma từ kẻ địch đã ngã xuống nơi chiến trường.
Mọi người quyết định rằng các học viên Agito sẽ trực tiếp tham gia chiến tranh nhằm tái chiếm các vùng lãnh thổ bị Đế quốc xâm lược, và từ đó họ được đặt dưới quyền chỉ huy của Bộ Tổng Chỉ huy Trung ương (Central Command). Kurasame Susaya được bổ nhiệm làm chỉ huy của Lớp Zero, còn Moglin, một moogle, giữ vai trò trợ lý hỗ trợ các học viên trong các nhiệm vụ tác chiến.
Các Tinh Thạch của Orience có khả năng xóa bỏ ký ức về người đã khuất khỏi tâm trí người sống. Vì thế, Machina không còn nhớ gì về người anh trai Izana. Tuy nhiên, trong sâu thẳm, cậu vẫn cảm nhận được khoảng trống mất mát ấy và cố gắng tìm hiểu nguyên nhân cái chết của anh mình, nhưng tất cả thông tin liên quan đến nhiệm vụ của Izana đều được xếp vào loại tuyệt mật. Một ngày nọ, Ace, một trong những học viên của Lớp Zero, vô tình nghe thấy mẹ mình – Tiến sĩ Arecia – đang tranh cãi kịch liệt với Chỉ huy Quân đoàn Rubrum về việc điều động Izana. Theo đó, nhiệm vụ ấy không được sự phê chuẩn chính thức của chỉ huy, mà chỉ diễn ra vì chính Ace đã đề nghị. Điều này khiến Ace vô cùng bối rối, bởi ký ức về Izana cũng đã bị xóa khỏi tâm trí cậu, khiến cậu không thể hiểu nổi vì sao mình lại có liên quan đến việc ấy. Không đủ can đảm để nói cho Machina biết, Ace chỉ âm thầm day dứt. Về sau, cậu mới biết rằng mình từng kết bạn với Izana nhờ tình yêu chung dành cho chocobo, và trong lần xuất quân đầu tiên, chính Ace đã nhờ Izana giúp đỡ, vô tình đẩy anh vào định mệnh bi thương đó.
Khu tự trị Rubrum dần dần tái chiếm lại lãnh thổ, từng thị trấn một, với sự ủng hộ ngầm từ Vương quốc Concordia, nơi sở hữu Tinh Thạch Thanh Long. Trong trận chiến giành lại Togoreth, Đế quốc Militesi tung ra Primus l’Cie Nimbus, chiến binh tối thượng của Tinh Thạch Bạch Hổ, như biện pháp cuối cùng. Đáp lại, Tinh Thạch Chu Tước cũng cử ra Primus l’Cie Zhuyu. Trước khi giao chiến, Zhuyu hỏi Nimbus rằng: “Ngươi có chắc đây là Sứ Mệnh thật sự mà Tinh Thạch Bạch Hổ đã ban cho ngươi không?” Nhưng Nimbus chỉ đáp lạnh lùng, phủ nhận mọi lý lẽ, rồi hai người rút kiếm giao đấu. Trận chiến giữa họ dữ dội đến mức toàn bộ vùng Togoreth bị xóa khỏi bản đồ, chỉ còn lại một hố dung nham khổng lồ.
Thực ra, Đế quốc Militesi đã chế ngự Tinh Thạch Bạch Hổ bằng một cỗ máy do Thống soái Cid phát minh, khiến các l’Cie của nó trở thành nô lệ tuyệt đối, không thể trái lệnh hắn. Không dừng lại ở đó, Đế quốc còn tiếp tục âm mưu khuất phục toàn bộ các Tinh Thạch của Orience, và thậm chí đã chiếm đoạt Tinh Thạch Huyền Vũ từ tàn tích của Lorica. Cid cho rằng việc sống dưới “sự dẫn dắt” của Tinh Thạch chẳng khác nào kiếp nô lệ, và tuyên bố rằng Milites cùng toàn dân của hắn sẽ trở thành Agito tập thể, mở ra một kỷ nguyên mới cho Orience. Tuy nhiên, với các quốc gia khác, lời lẽ của hắn chỉ là công cụ tuyên truyền mị dân.
Rem mắc phải một căn bệnh nan y không thể chữa khỏi, dần hủy hoại cơ thể cô cho đến khi qua đời. Dù biết rõ định mệnh của mình, cô vẫn giấu tất cả mọi người, đặc biệt là Machina, người bạn thuở nhỏ, bởi Rem chỉ mong được chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Cô thường đến gặp Tiến sĩ Arecia để xin thuốc, nhưng vị đại pháp sư chỉ lạnh lùng nói rằng thời gian của cô sắp hết. Machina cảm nhận có điều bất thường ở Rem, song mỗi khi hỏi, cô đều mỉm cười và nói rằng mình vẫn ổn, khiến cậu càng thêm lo lắng và bất an.
Trong khi đó, Lãnh địa Rubrum nhận được tin tình báo về một mẫu Magitek Armor mới của Đế quốc. Lớp Zero được giao nhiệm vụ xâm nhập cơ sở nghiên cứu Magitek của Militesi và phá hủy nguyên mẫu này. Họ thành công tiêu diệt Brionac, loại giáp được thiết kế để phóng vũ khí hủy diệt Ultima Bomb đến các mục tiêu ở khoảng cách xa. Ngay sau đó, l’Cie Nimbus xuất hiện để tiêu diệt nhóm học viên. Dù cố gắng hết sức, Lớp Zero vẫn hoàn toàn bị áp đảo, cho đến khi Nimbus đột ngột ngừng tấn công. Một lệnh ngừng bắn được ban bố khi Nữ hoàng Andoria của Concordia kích hoạt Hiệp ước Fabula (Fabula Pact), một thỏa ước hòa bình cổ xưa được ký kết giữa các Peristylium, chứ không phải giữa các chính phủ. Khi hiệp ước được thi hành, hai l’Cie của Tinh Thạch Chu Tước, Zhuyu và Caetuna, đều nhận thấy Tinh Thạch của họ có biến động lạ thường. Ở phía bên kia, Cid Aulstyne quan sát thấy Tinh Thạch Bạch Hổ dường như đang chống lại mệnh lệnh của hắn. Thế nhưng, hắn chỉ nhếch mép cười mỉa, buông một câu hờ hững: “Thật là kỳ quặc.”
Lãnh đạo của các quốc gia sở hữu Tinh Thạch bao gồm Cid Aulstyne đại diện cho Đế quốc Militesi, Thủ tướng Khalia Chival VI đại diện cho Khu tự trị Rubrum, và Nữ hoàng Andoria đại diện cho Vương quốc Concordia, cùng hội họp tại thủ đô Ingram của Đế quốc để tiến hành đàm phán hòa bình. Lớp Zero được bố trí nghỉ tại một dinh thự dành riêng cho khách quý, nơi Nữ hoàng Andoria đích thân đến thăm. Tuy nhiên, các học viên kịch liệt phản đối lệnh ngừng bắn, cho rằng Đế quốc Militesi, kẻ khơi mào chiến tranh, không có tư cách yêu cầu hòa bình. Nữ hoàng ôn tồn đáp rằng hòa bình là ý chỉ của các Tinh Thạch, và rằng nếu chống lại điều đó, họ sẽ gây ra Tempus Finis – thời khắc hủy diệt, một thảm họa tận thế đã được nhắc đến trong truyền thuyết. Nghe vậy, các học viên bối rối và mâu thuẫn trong nội tâm, họ không thể chấp nhận việc mình đã chiến đấu lại đi ngược lại “ý chí của Tinh Thạch”.
Trong khi đó, Chỉ huy Quân đoàn Rubrum, người đi cùng Thủ tướng đến Ingram, đã bí mật tiếp cận Machina và tiết lộ những chi tiết liên quan đến cái chết của Izana, nhằm gieo rắc hiềm khích giữa cậu và Lớp Zero. Hắn tuyên bố rằng chính các thành viên Lớp Zero cùng Tiến sĩ Arecia đã sửa đổi mệnh lệnh nhiệm vụ của Izana, khiến anh phải nhận nhiệm vụ dẫn đến cái chết. Vị chỉ huy này đố kỵ với vị thế và ảnh hưởng của Arecia trong Hội đồng Tám người (Consortium of Eight), cơ quan tối cao điều hành Rubrum, và ghen ghét Lớp Zero, cho rằng “đám trẻ được Arecia nuôi dạy” đã cướp đi ánh hào quang vốn thuộc về quân đoàn của hắn, những người từng được tôn là anh hùng của Rubrum. Vì nghi ngờ hành động của Arecia và không hiểu rõ mục đích thật sự của bà, hắn lợi dụng tình cảm của Machina dành cho Rem để ép cậu làm gián điệp trong hàng ngũ Lớp Zero. Hắn lạnh lùng cảnh báo rằng, nếu Machina thất bại trong nhiệm vụ do thám, Rem sẽ phải thay thế vị trí của cậu, một lời đe dọa khiến Machina rơi vào vòng xoáy giằng xé giữa lòng trung thành, tình cảm và nỗi đau mất mát.
Lớp Zero bị quân đội Militesi tràn vào tấn công ngay trong khu nhà khách nơi họ đang trú ngụ. Trong cuộc hỗn chiến, Aria Luricara, người phụ trách trật tự của lớp, đã bị một tay bắn tỉa hạ gục. Khi tìm cách thoát thân, các học viên phát hiện ra rằng Nữ hoàng Andoria đã bị ám sát, và Lớp Zero bị vu cáo là thủ phạm. Không thể liên lạc được với Bộ Chỉ huy Trung ương, họ buộc phải rút lui để bảo toàn mạng sống. Trong lúc chạy trốn, họ đụng độ Celestia, nữ giám hộ của Akatoki, người đang tức giận và đau đớn vì không thể bảo vệ được Nữ hoàng của mình. Nhờ sự khéo léo và chân thành của Deuce, Celestia dần tin rằng Lớp Zero vô tội. Cuối cùng, cô quyết định giúp họ trốn khỏi Ingram, dẫn đường đến một căn nhà hoang ở vùng Old Lorica.
Tại đây, Machina đối mặt với cả nhóm, chất vấn về cái chết của Izana. Tuy nhiên, các học viên khác khuyên cậu nên gác lại quá khứ, bởi tình hình hiện tại nghiêm trọng hơn nhiều. Họ vẫn mất liên lạc hoàn toàn với Bộ Chỉ huy, và có vẻ như đã bị cố tình bỏ rơi. Rem cố gắng an ủi Machina, giải thích rằng Lớp Zero không thể cứu được tất cả mọi người, dù họ có mạnh đến đâu. Nhưng Machina không chấp nhận điều đó. Trong cơn tức giận, cậu bỏ đi, thề rằng sẽ trở nên mạnh hơn Lớp Zero để có thể tự bảo vệ Rem. Cậu mất tích suốt đêm, đến sáng hôm sau mới quay về. Đúng lúc ấy, thiết bị liên lạc COMM hoạt động trở lại, và Kurasame gửi tin rằng một phi thuyền đã được phái đến đón họ trở về.
Sau vụ ám sát Nữ hoàng Andoria, Thủ tướng Khalia Chival VI cùng đoàn tùy tùng đã trở về Rubrum an toàn. Tuy nhiên, hiệp ước ngừng bắn chính thức tan vỡ, và chiến tranh bùng nổ trở lại: Người kế vị của Nữ hoàng Concordia, Quốc vương mới, đã liên minh với Đế quốc Militesi để chống lại Rubrum. Tinh Thạch Thanh Long nhanh chóng rơi vào tay Đế quốc, chỉ còn Tinh Thạch Chu Tước của Rubrum là chưa bị khuất phục. Thủ tướng thông báo với Hội đồng Tám người rằng Secundus l’Cie Chu Tước, Lady Caetuna, đã bày tỏ ý định triệu hồi một “Eidolon Cấm Kỵ” (Verboten Eidolon) nếu liên minh Militesi – Concordia dám xâm phạm lãnh thổ Rubrum. Tin này khiến toàn bộ các thành viên Hội đồng sững sờ kinh hãi, bởi từ trước đến nay, các Tinh Thạch và l’Cie của chúng không bao giờ can thiệp trực tiếp vào chuyện của người phàm, càng không bao giờ tham chiến để giúp con người.
Khi Lớp Zero trở lại Akademeia, họ bị đón bằng thái độ lạnh nhạt và đầy nghi kỵ, bởi Hội đồng chưa tuyên bố họ vô tội trong vụ ám sát Nữ hoàng. Ba thành viên của Hội đồng bao gồm Chỉ huy quân đoàn (Commandant), Giám thị học viên (Cadetmaster), và Hiệu trưởng (Provost) âm mưu lật đổ Tiến sĩ Arecia để chiếm lấy quyền kiểm soát Akademeia. Nhân cơ hội, Chỉ huy quân đoàn lên kế hoạch điều Lớp Zero cùng chỉ huy Kurasame ra tiền tuyến, nhằm loại bỏ họ vĩnh viễn và làm suy yếu ảnh hưởng của Arecia. Trong khi đó, Machina bị Giám thị và Hiệu trưởng thẩm vấn về nhiệm vụ gián điệp mà cậu đang thực hiện. Tuy nhiên, sau chiến dịch tái chiếm thành phố Eibon, Machina biến mất khỏi Akademeia không một dấu vết.
Khu tự trị Rubrum chia quân thành hai cánh chủ lực, mỗi cánh đều được một l’Cie của Tinh Thạch Chu Tươc tháp tùng, để đối đầu với liên minh hùng mạnh Militesi – Concordia. Việc hai l’Cie cùng tham chiến là điều chưa từng có trong lịch sử, khiến nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu tuyệt vọng của Rubrum, cũng như của Tinh Thạch Chu Tước, vị thần hộ mệnh của họ. Trận chiến chính diễn ra tại Judecca, nơi Lực lượng Hoàng gia Concordia giao chiến trực diện với quân Rubrum. Tại đây, Lord Zhuyu, đối đầu với Primus l’Cie Soryu của Tinh Thạch Thanh Long. Trong khi đó, Celestia, người từng là đại sứ của Nữ hoàng Andoria, nay đã trở thành Secundus l’Cie Thanh Long, xuất hiện dưới hình dạng rồng Shinryu Celestia để đối đầu Lớp Zero, khi cục diện trận chiến dần nghiêng về phía Rubrum. Tuy nhiên, cô bị Bahamut ZERO, một Eidolon do Tiến sĩ Arecia triệu hồi, đánh bại và buộc phải rút lui.
Cùng lúc ấy, tại Cây Cầu Lớn (Big Bridge), quân Rubrum phải gồng mình chống lại vô số đợt tấn công của quân Militesi, được hỗ trợ bởi một mẫu thiết bị gây nhiễu tinh thạch hoàn toàn mới, không cần l’Cie điều khiển. Lớp Zero, được phái làm viện binh, phá hủy thiết bị sau một trận chiến ác liệt. Ngay sau đó, Lady Caetuna bắt đầu triệu hồi Eidolon Cấm Kỵ – Alexander, một sinh thể thần thánh mang sức mạnh hủy diệt kinh hoàng. Trên đường rút lui, Lớp Zero bất ngờ chạm trán Gilgamesh Ashur, quốc vương cuối cùng của Lorica, nay đã trở thành một l’Cie sống sót sau thảm họa Ultima Bomb. Gilgamesh mất trí nhớ hoàn toàn, dường như đã quên mất Sứ Mệnh của mình. Trong cơn hoang mang, ông tấn công Lớp Zero, nhưng rồi sớm nhận ra nhầm lẫn và rời đi.
Quân đội Rubrum rút lui sau khi Eidolon Alexander đã xóa sổ toàn bộ binh đoàn Militesi, mang lại một chiến thắng vang dội. Tuy nhiên, cái giá phải trả vô cùng đắt: Kurasame Susaya, chỉ huy của Lớp Zero, cùng vô số học viên của Akademeia đã hi sinh mạng sống để hoàn tất nghi thức triệu hồi, và Lady Caetuna sau đó rơi vào trạng thái “tĩnh thể tinh thạch” (crystal stasis), một dạng phong ấn vĩnh hằng. Trong số quân Militesi, chỉ có hai người sống sót: Tướng Qator Bashtar và một Secundus l’Cie mới của Tinh Thạch Bạch Hổ, nhờ lá chắn ma pháp của hắn đã được tăng cường đến mức có thể chống đỡ ánh sáng thần thánh của Alexander.
Sau chiến thắng, Lớp Zero trở về Akademeia. Họ đến nghĩa trang của học viện, nơi xuất hiện hàng loạt bia mộ mới. Tuy nhiên, không một ai trong số họ còn nhớ những người được khắc tên trên đó, ngay cả Kurasame. Machina cũng trở về, nhưng thái độ của cậu đã thay đổi hoàn toàn. Các học viên khác đón cậu bằng sự lạnh nhạt và dè chừng, còn Rem thì bàng hoàng trước thái độ của cậu. Do tính chất đặc biệt của Lớp Zero, không ai được bổ nhiệm làm chỉ huy mới. Từ đó, Moglin đảm nhận vai trò giảng viên và điều phối các buổi huấn luyện, nhiệm vụ, dẫn dắt họ tiếp tục cuộc chiến khốc liệt đang chờ phía trước.
Khu tự trị bắt đầu chiến dịch chinh phục Vương quốc Concordia, và nhờ vai trò then chốt của Lớp Zero trong hàng loạt chiến thắng, thanh danh của họ được tăng lên. Các học viên khác của Akademeia lại một lần nữa ngưỡng mộ và ca ngợi Lớp Zero như những anh hùng, điều này khiến Chỉ huy quân đoàn, kẻ luôn ganh ghét Arecia và học trò của bà, vô cùng khó chịu. Khi Concordia tuyên bố đầu hàng, chỉ còn lại Đế quốc Militesi là thế lực cuối cùng ngăn cản Rubrum thống nhất toàn cõi Orience dưới một ngọn cờ. Trong đêm trước trận chiến cuối cùng, Rem đến gặp Machina. Cậu hỏi cô vì sao lại gia nhập Lớp Zero. Rem khẽ mỉm cười, trả lời rằng cô muốn trở thành Agito, vị cứu tinh huyền thoại được tiên tri sẽ xuất hiện để giải cứu thế giới Orience. Machina nhìn cô, ánh mắt phức tạp, rồi nói một cách ẩn ý rằng cậu đã đạt được sức mạnh mà mình hằng tìm kiếm. Thay vì cùng các bạn lên đường đến Ingram, thủ đô của Militesi, Machina lại biến mất lần nữa.
Trận chiến cuối cùng diễn ra tại thủ đô Ingram, nơi Lớp Zero đụng độ Tướng Qator Bashtar, giờ đây đang điều khiển một MA mới mang tên Gabriel. Không may, một kỹ sư Đế quốc, người đã tiên liệu việc Militesi sắp đầu hàng, đã bí mật gắn một quả bom Ultima bị lỗi vào bên trong Gabriel, với âm mưu tiêu diệt toàn bộ quân xâm lược cùng tàn dư Đế quốc trong một vụ nổ duy nhất. Khi phát hiện ra sự thật, Qator Bashtar từ chối để thành phố Ingram bị hủy diệt. Ông điều khiển Gabriel bay thẳng lên tầng bình lưu, nơi quả bom phát nổ, cứu lấy thủ đô nhưng đồng thời hi sinh trong vụ nổ rực sáng cả bầu trời. Từ xa, Cid Aulstyne nhìn lên ánh sáng chói lòa ấy, nhận ra Bashtar đã chết. Trong khoảnh khắc đó, hắn bỏ trốn khỏi Ingram, và Peristylium Bạch Hổ, trung tâm của Tinh Thạch Militesi, sụp đổ hoàn toàn.
Quân đội Rubrum chỉ kịp ăn mừng chiến thắng trong chốc lát, thì thảm kịch khởi phát: khi Tinh Thạch Chu Tước giành quyền thống trị toàn cõi Orience, Tempus Finis, thời khắc tận thế, chính thức bắt đầu. Bầu trời hóa đỏ như máu, đại dương chuyển thành màu đen sâu thẳm, và từ đáy biển, một đền thờ khổng lồ trồi lên. Từ đó, những sinh thể magitek quái dị được gọi là Rursan Reavers xuất hiện, tàn sát tất cả sinh linh chúng gặp trên đường. Người dân khắp nơi vùng dậy chống trả, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng: dù bị tiêu diệt, Rursus nhanh chóng tái sinh và tiếp tục cuộc thảm sát. Tệ hại hơn, chúng phá hủy phantoma, năng lượng sinh mệnh của mọi sinh vật, khiến những ai bị thương bởi Rursus không thể được chữa lành bằng ma pháp. Cách duy nhất để tiêu diệt Rursus là thu hoạch phantoma của chúng, điều mà chỉ riêng Lớp Zero biết cách thực hiện. Nhưng ngay cả Lord Zhuyu, cũng đã gục ngã dưới tay bọn chúng.
Lớp Zero trở về Akademeia, chỉ để chứng kiến ngôi học viện đã hóa tro tàn trong cơn cuồng loạn của Rursus. Những học viên còn sống sót đổ lỗi cho họ, cho rằng các nhiệm vụ tuyệt mật mang mã hiệu “Code Crimson” mà họ từng thực hiện đã khiến tận thế xảy ra. Giữa hỗn loạn ấy, Rem cuối cùng gục ngã vì căn bệnh quái ác, hôn mê sâu và được đưa đến văn phòng của Tiến sĩ Arecia. Các chỉ số phantoma của cô tụt xuống mức nguy hiểm, linh hồn như sắp rời khỏi thể xác. Bộ Chỉ huy Trung ương và Hội đồng Tám người đều biến mất, để lại Lớp Zero một mình không còn mệnh lệnh nào để tuân theo. Trong cuộc gặp gỡ cuối cùng, Arecia nói với họ rằng cả cuộc đời họ đã sống theo “Ý Chí của Tinh Thạch”, nhưng giờ đây chính họ mới là những người nắm quyền lựa chọn cuối cùng, là những kẻ sẽ viết nên trang cuối cùng trong lịch sử của chính mình. Những lời ấy khiến các học viên lặng đi trong hoang mang, không hiểu hết ý nghĩa sâu xa ẩn sau lời tiễn biệt của người đã tạo ra họ.
Giờ đây, chỉ còn lại mười hai thành viên nguyên thủy của Lớp Zero, họ tụ họp trong căn phòng học hoang tàn để bàn bạc về con đường cuối cùng phải đi. Queen, người được cả lớp tin tưởng nhất, đứng lên dẫn dắt cuộc thảo luận. Cô đọc lại truyền thuyết cổ xưa về Agito và Tempus Finis, rồi tiết lộ rằng Cid đã rời đến Pandæmonium, ngôi đền khổng lồ trồi lên từ đáy đại dương gần Akademeia khi thời khắc tận thế bắt đầu. Theo truyền thuyết, đó là Đền Phán Xét (the Temple of Judgment), nơi Đấng Phán Quyết (the Judge) ngự trị để ban ra Quyết Định Cuối Cùng về số phận của Orience: Nếu Agito không xuất hiện, thế giới sẽ bị hủy diệt. Trước viễn cảnh ấy, các học viên quyết định không chờ đợi cái chết đến với mình, mà chủ động lên đường đến Pandæmonium để đối diện với Đấng Phán Quyết, mong tìm thấy câu trả lời, dù họ biết rằng không còn Arecia để hồi sinh họ nếu gục ngã trong trận chiến này.
Theo lời các tiên tri cổ, chỉ những ai được Tinh Thạch lựa chọn – tức các l’Cie – mới có thể đặt chân đến Pandæmonium, vùng đất được mệnh danh là Miền Phán Xét (Land of Judgment). Vì Tinh Thạch Chu Tước không còn l’Cie nào sống sót, Lớp Zero nhận được sự giúp đỡ từ Celestia, người từng là l’Cie của Tinh Thạch Thanh Long. Tuy nhiên, khi Celestia quyết định giúp Lớp Zero, cô đã phản lại “Ý Chí của Thanh Long”, bởi Tinh Thạch của cô muốn cô chinh phục ngôi đền và trở thành Agito, chứ không phải để người khác làm điều đó. Vì chống lại định mệnh mà Tinh Thạch áp đặt, Celestia bị biến hóa, thân thể cô tan rã thành hình dạng của một wyvern Cie’th, một sinh thể bị nguyền rủa giữa ranh giới người và quỷ, đánh đổi nhân dạng để mở đường cho Lớp Zero tiến vào Đền Phán Xét.
Pandæmonium là một thánh điện siêu nhiên, tách biệt hoàn toàn khỏi ảnh hưởng của Tinh Thạch Chu Tước. Tuy nhiên, các học viên của Lớp Zero vẫn có thể sử dụng ma pháp, bởi nguồn sức mạnh của họ đến từ phantoma, chứ không phụ thuộc vào Tinh Thạch như người thường. Trong vực sâu rực lửa của Pandæmonium, họ nhìn thấy biểu tượng của Cánh Cổng Etro – được truyền tụng là lối đi đến “Cõi Vô Hình”, vùng đất của người chết, nơi chỉ những linh hồn rời khỏi thế gian mới có thể tìm đến. Giữa ngọn lửa của sự tận diệt, giọng nói của Cid Aulstyne vang lên dẫn lối. Hắn, được một l’Cie của Tinh Thạch Bạch Hổ mang đến nơi này từ trước, đặt ra hàng loạt thử thách nghiệt ngã để Lớp Zero phải vượt qua, nhằm chứng minh họ xứng đáng trở thành Agito – vị cứu tinh được định mệnh lựa chọn.
Trong khi đó, Tinh Thạch Chu Tước cũng kêu gọi Lớp Zero, tìm kiếm những l’Cie mới thay thế cho những người đã ngã xuống. Các học viên được trao quyền lựa chọn: Trở thành l’Cie, hiến dâng bản thân cho Tinh Thạch để đổi lấy sức mạnh vô hạn, hoặc giữ nguyên bản thể con người, tiếp tục chiến đấu như những phàm nhân hữu hạn. Nếu họ chấp nhận trở thành l’Cie, họ sẽ thất bại trong việc cứu lấy Orience và chết đi trong vô vọng. Arecia, khi ấy, xem đây như một vòng xoáy thất bại nữa, và lại khởi động Vòng Luân Hồi (the Spiral), tái tạo Orience cùng Lớp Zero, để họ một lần nữa được sinh ra, chờ đợi Tempus Finis kế tiếp.
Nếu Lớp Zero không đáp lại lời kêu gọi của Tinh Thạch và lựa chọn giữ nguyên bản thể phàm nhân, thì Tinh Thạch Chu Tước sẽ chọn một người khác thay thế họ, chính là Rem, khi ấy vẫn hôn mê trên ghế trong văn phòng của Arecia tại Akademeia. Tinh Thạch gửi Rem đến Pandæmonium, để ngăn chặn một l’Cie của Tinh Thạch Bạch Hổ mà nó cảm nhận được đang hiện diện nơi đó, với ý định khiến l’Cie của chính mình trở thành Agito. Khi đến nơi, Rem đụng độ với l’Cie ấy và bị hắn đâm kiếm xuyên qua người. Trong cơn đau đớn, cô nhận ra người đó chính là Machina, nay đã trở thành Secundus l’Cie của Bạch Hổ, sau khi thừa hưởng Sứ Mệnh của Qun’mi Tru’e trong thời gian lang thang một mình trong rừng, lúc cả lớp phải trốn chạy khỏi Ingram. Machina đã tự nguyện trở thành l’Cie, chỉ để có đủ sức mạnh bảo vệ Rem. Nhưng giờ đây, Rem đang hấp hối trong vòng tay của cậu, nở nụ cười bình thản khi được gặp lại cậu lần cuối. Rem khẽ van xin Machina đừng bao giờ quên cô, rồi cả hai cùng rơi vào trạng thái “tĩnh thể tinh thạch”, hóa thành hai khối tinh thể lấp lánh, vĩnh viễn nằm lại giữa Pandæmonium.
Dù dốc toàn lực, Lớp Zero vẫn không thể vượt qua thử thách cuối cùng. Cid tuyên bố họ không xứng đáng trở thành Agito, rồi giáng đòn chí mạng, khiến các học viên gục ngã. Trong tình trạng kiệt sức và tuyệt vọng, họ vẫn cố lê bước, cho đến khi phát hiện ra hai khối tinh thể của Rem và Machina. Cảnh tượng ấy khiến họ lặng người đau đớn, nhưng vẫn quyết tâm tiến lên. Ở đỉnh cao nhất của Pandæmonium, họ đi qua biểu tượng của Cánh Cổng Etro, bước vào một không gian hư vô tĩnh lặng, đối diện trực tiếp với Cid, kẻ giờ đây đã biến thành Rursan Arbiter – Đấng Phán Quyết, người sẽ quyết định vận mệnh sau cùng của Orience.
Khi Tempus Finis khởi phát, một Tinh Thạch bí ẩn mang tên Rursus xuất hiện. Không giống với bốn Tinh Thạch vốn có từ thời khai thiên lập địa, Rursus đến từ một nguồn gốc hoàn toàn khác, và chính nó đã dựng nên Pandæmonium, đồng thời phóng thích vô số sinh thể Rursus ra khắp thế giới, tàn sát nhân loại không chút khoan dung. Mục đích của nó là tập hợp một bầy linh hồn khổng lồ, tạo nên dòng năng lượng đủ mạnh để mở Cánh Cổng Etro dẫn đến cõi của người chết, để ngay cả những linh hồn vẫn bị ràng buộc trong thế giới người sống cũng có thể bước qua ranh giới ấy. Kẻ đứng sau tất cả là Gala, một thực thể thần thánh bí ẩn, đấng sáng tạo ra Rursus. Gala chọn ra một con người làm l’Cie của mình, để trở thành Đấng Phán Quyết. Trớ trêu thay, Cid Aulstyne, người từng phát động chiến tranh với mục tiêu giải phóng Orience khỏi ách cai trị của các Tinh Thạch, lại chính là kẻ được Tinh Thạch Rursus lựa chọn. Mặc dù ghê tởm ý nghĩ bị biến thành công cụ của một Tinh Thạch, nhưng hắn nhanh chóng bị nuốt chửng, và trong cơn kinh hoàng, Cid nhận ra mình đã đánh mất nhân tính, không còn hành động theo ý chí của bản thân nữa.
Dồn hết sức lực còn lại, Lớp Zero tiến đến đối mặt với Cid. Hắn khinh miệt tuyên bố rằng họ vô dụng, không xứng đáng trở thành Agito, và rằng Orience đã hết hy vọng. Giờ đây, mọi l’Cie khác đều đã hóa thành Cie’th hoặc rơi vào tĩnh thể, chẳng còn ai đủ sức đảm đương sứ mệnh. Không có Agito, Đấng Phán Quyết chuẩn bị hủy diệt thế giới. Ngay sau đó, Cid biến đổi hoàn toàn, trở thành Rursan Arbiter, hóa thân của phán xét và hủy diệt. Trong trận chiến cuối cùng, Lớp Zero, thân thể tàn tạ và kiệt quệ, bị áp đảo hoàn toàn. Dù chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, họ vẫn gục ngã trước sức mạnh tuyệt đối của Arbiter, để lại Orience rơi vào vực thẳm tuyệt vọng.
Thế nhưng, khi ánh sáng sự sống sắp tắt, Machina và Rem lại xuất hiện. Họ dâng tặng linh hồn mình cho những đồng đội đã ngã xuống. Ánh sáng từ tinh thạch của họ bừng lên, đánh thức Lớp Zero lần nữa. Các học viên đứng dậy từ cõi chết, tiếp tục chiến đấu. Họ thu hoạch phantoma của Arbiter, từng mảnh một, mỗi lần thu được là một lần gục ngã, nhưng Rem và Machina lại dùng sức mạnh của mình để đánh thức người kế tiếp. Cứ thế, vòng sinh tử lặp lại cho đến khi Rursan Arbiter kiệt quệ, cơ thể hắn tan rã thành phantoma rồi phân tán vào hư vô, biến mất như thể chưa từng tồn tại. Tempus Finis bị ngăn chặn, Lớp Zero được dịch chuyển trở lại Akademeia. Khi họ mở mắt, lớp học thân quen giờ chỉ còn là đống đổ nát.
Các học viên đều kiệt quệ sau trận chiến cuối cùng. Ban đầu, nỗi tuyệt vọng bao trùm, nhưng rồi Ace, với nụ cười hiền lành, khẽ cất tiếng hát, bài ca mà Arecia từng hát cho cậu nghe khi còn nhỏ. Giai điệu ấy, dịu dàng và thanh khiết, xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng từng người, khiến bầu không khí nặng nề dần tan biến. Họ ngồi lại bên nhau, nói về ước mơ và khát vọng của mình – một tương lai nơi không còn chiến tranh, nơi mọi người có thể sống bình yên mà họ biết mình sẽ không bao giờ được chứng kiến.
Ở một nơi khác, Arecia lặng lẽ dõi theo kết cục ấy, hoàn toàn bất ngờ. Trong vòng xoáy luân hồi này, các học viên đã lựa chọn không trở thành l’Cie. Arecia, hóa ra, không phải con người, mà là một fal’Cie, sinh thể thần thánh được tạo ra bởi vị thần Pulse, đối trọng với Gala, fal’Cie của thần Lindzei. Cả hai đều được giao sứ mệnh tìm ra Cánh Cổng Etro. Orience, trên thực tế, chỉ là một “dự án”, nơi các Tinh Thạch do Arecia tạo ra nhằm rèn luyện những linh hồn ưu tú, qua chiến tranh và hi sinh, để tạo nên sức mạnh đủ lớn mở ra Cánh Cổng . Arecia tin rằng chỉ khi con người hội tụ đủ mọi phẩm chất nhân tính gồm lòng dũng cảm, tình yêu, nỗi sợ, sự hi sinh, thì họ mới có thể trở thành Agito, “vị cứu tinh” được nhắc đến trong cuốn “Nameless Tome”, thiên sử thi cổ ca ngợi huyền thoại Orience, nơi có lời tiên tri rằng “Mười Sáu người” (The Sixteen) sẽ hợp nhất để trở thành Agito. Ngược lại, Gala lại chọn một con đường tàn khốc hơn: tích tụ vô số linh hồn để cưỡng ép mở cổng bằng sức mạnh của sự hủy diệt.
Nếu cả hai mục tiêu đều thất bại, thì Orience sẽ bị hủy diệt, và Vòng Luân Hồi sẽ được tái khởi động. Mọi sự kiện sẽ lặp đi lặp lại vô tận, các sinh linh liên tục được hồi sinh và diệt vong, trong một chuỗi không có điểm kết. Mãi cho đến chu kỳ thứ 600.104.972, khi mười hai thành viên còn lại của Lớp Zero cuối cùng đưa ra một lựa chọn chưa từng có: Không trở thành l’Cie, mà chiến đấu với tư cách con người. Với sự giúp sức của Machina và Rem, họ đã chiến thắng Rursan Arbiter bằng sức mạnh nhân loại của chính mình, qua đó phá vỡ vòng luân hồi kéo dài hàng triệu chu kỳ. Hai con người từng bị “loại bỏ” khỏi “Mười Sáu người được chọn” trong các vòng xoáy trước – Tiz và Joker – nay đã trở thành các quan sát viên phục vụ cho Arecia. Chính họ đã thuyết phục bà hãy lắng nghe linh hồn của các học viên, để nhận ra rằng tình yêu, lòng can đảm và ý chí con người mới là chìa khóa thật sự để mở ra Cánh Cổng Etro, chứ không phải sức mạnh của các Tinh Thạch.
Arecia cảm nhận được rằng những đứa con của mình thực sự yêu thương bà, nhưng đồng thời họ cũng thanh thản và mãn nguyện với lựa chọn của chính mình, với cách họ đã sống, chiến đấu và ra đi. Họ không mong được hồi sinh trong một chu kỳ mới, không muốn lặp lại vòng luân hồi vô tận ấy nữa. Hiểu rằng điều họ khao khát là được an nghỉ, Arecia khẽ mỉm cười trong nỗi buồn sâu lắng. Bà quyết định buông tay, giải thoát cho những đứa con mình từng nâng niu, để họ được yên nghỉ mãi mãi trong ký ức và tình thương của bà. Bước đến trước hai khối tinh thạch của Machina và Rem, Arecia đề nghị họ kể về những đứa con của bà, để không bao giờ quên đi họ. Sau đó, bà giải phóng Machina và Rem khỏi trạng thái tĩnh thể, từ bỏ dự án tìm Cánh Cổng Etro, từ bỏ sứ mệnh của một fal’Cie, và rời khỏi Orience, đi đến một miền đất vô danh. Ngay khi bà biến mất, ánh sáng của các Tinh Thạch mờ dần, và con người một lần nữa giành lại khả năng ghi nhớ những người đã khuất.
Machina và Rem trở về Akademeia và phát hiện các thành viên Lớp Zero đã ra đi, nằm yên xung quanh một lá cờ được kết từ chính những tấm áo choàng đỏ của họ, biểu tượng của lòng trung thành và tinh thần chiến đấu bất khuất. Khoảnh khắc ấy, Machina và Rem òa khóc, thật sự để tang cho những người bạn thân thiết mà họ chưa từng có cơ hội nói lời từ biệt. Nhưng họ không thể làm gì khác ngoài việc nhìn về phía trước, tiếp tục sống, để di sản của Lớp Zero không bị lãng quên. Thế giới Orience bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên không còn Tinh Thạch. Con người phải học cách sống dựa vào chính sức mình. Machina và Rem kết hôn, cùng nhau góp sức tái thiết Orience, vun đắp lại nền văn minh từ đống đổ nát của các cuộc chiến. Dẫu năm tháng trôi qua, trong tim họ vẫn luôn mang theo hình bóng của Lớp Zero, những người đã hi sinh để mở ra bình minh cho thế giới. Đến năm 67 tuổi, Machina qua đời thanh thản, bên cạnh người bạn đời Rem.
Trong một kết cục thay thế, Arecia đã xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của các Tinh Thạch khỏi lịch sử Orience. Khi đó, chiến tranh chưa bao giờ xảy ra, Lớp Zero và tất cả mọi người đều được sống một cuộc đời thanh bình, vô ưu, như những học viên bình thường của Akademeia. Họ cười đùa, học tập, rèn luyện và mơ ước về tương lai, một Orience không còn máu và nước mắt, nơi tình bạn và tuổi trẻ được trọn vẹn như chưa từng bị số phận thử thách. Còn trong một kết thúc bí mật khác, Ace được hồi sinh bởi sức mạnh của Phượng Hoàng (Phoenix) tại một ngôi đền tuyết cô tịch. Khoác trên mình bộ giáp samurai, giữa khung cảnh tĩnh mịch phủ đầy băng giá, Ace vươn tay nắm lấy một cánh lông rực lửa, bừng sáng trong gió tuyết, phản chiếu trong đôi mắt kiên định của cậu. Và trong khoảnh khắc ấy, Ace tuyên bố: “Chúng ta đã đến đây.”
