Boko85
Mega Man
- 27/11/03
- 3,444
- 1
Gửi Yui-chan
Mình... ừm, đã phải suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định đặt bút viết lá thư này, cũng như mình sẽ phải rất quyết tâm khi đặt nó trong ngăn kéo của cậu. Mình rất mong cậu sẽ nhận nó, trân trọng nó và đọc nó. Mình ko mong chờ một điều kì diệu nào sẽ xảy ra, bởi vì cậu là chính cậu, cậu là một mẫu người nghiêm khắc với bản thân, và dẫu cho con tim của cậu có đang xao xuyến thì đó, hỡi ơi, lại là một anh chàng với chứng bệnh bất lực kinh niên ko thuốc trị, Yuuki. Mình rất muốn khuyên cậu hãy quên hắn đi, hãy nhìn xung quanh đi, một con người với vóc dáng tuyệt đẹp, ko quá phô và cũng ko quá thô, chỉ cần một bộ cánh tuyệt đẹp, sẽ thu hút được vô số ánh mắt, và trong số đó cậu sẽ bắt gặp được những người thực sự đàn ông so với Yuuki. Cậu ko cần phải để ý đến hắn, một kẻ luôn bị vây quanh bởi những cô gái tuyệt đẹp, ko kém gì cậu nhưng lại ko nhận biết được điểm quý giá của một cô gái như cậu, ko biết nhận thức được tình cảm của cậu, ko biết cách đáp trả tình cảm đó, và hơn hết lại khiến tim cậu nhói đau khi hắn dám cả gan thốt lời yêu với một cô gái khác.
Yui-chan, có thể cậu là mẫu người nghiêm khắc, sẽ ko chịu xem những dòng chữ sau đây, nhưng đây là những điều tự đáy lòng mình, mình cần phải nói. Ngay từ lần đầu khai giảng, mình đã bị thu hút bởi vẻ rực rỡ của cậu, cậu ngồi đó, với mái tóc dài đen nhánh, dõng dọc giơ tay đảm nhiệm vai trò lớp trưởng. Chắc cậu ko biết, mình đã rất ấn tượng với cậu hồi đó. Cậu biết không, mình là mẫu người ít giao thiệp, đôi khi tự cho là ngớ ngẩn khi vơ việc vào mình như của cậu, nhưng hành động đó của một cô gái khiến mình ngẩn ngơ. Sau đó mình ngày càng chú ý đến cậu, đến những cơn gió (
) khiến mái tóc của cậu phất phơ, đến những lúc cậu làm mặt nghiêm chính đốn những kẻ chểnh mảng. Có thể cậu ko biết, mình luôn luôn vi phạm lỗi, chỉ để được gặp mặt cậu, nói chuyện với cậu, nghe cậu mắng vài câu, và mơ về đôi mắt, đôi môi cậu lúc ở trường khi đêm xuống.
Và rồi, thật đáng chết là hắn, lại xuất hiện khi năm thứ hai bắt đầu, mình cũng may mắn cùng lớp cậu, nhưng... tại sao, hắn lại có diễm phúc vậy, rốt cuộc vì đâu cậu, Sairenji lại thích hắn. Cậu đừng chối bỏ tình cảm của mình, hơn ai hết mình hiểu cậu yêu hắn đến nhường nào. Nếu cậu có thể quên được hắn, mình ủng hộ hoàn toàn. Nhưng nếu cậu vẫn ko từ bỏ, mình hứa sẽ hỗ trợ cậu hết sức có thể. Bạn đừng hỏi tại sao, tại vì mình yêu cậu, mình muốn cậu là người hạnh phúc nhất thế gian này.
Gửi người tôi yêu, Yui-chan.
*********************
Đú phát :'> phát động cuộc thi viết cho người tôi yêu
Mình... ừm, đã phải suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định đặt bút viết lá thư này, cũng như mình sẽ phải rất quyết tâm khi đặt nó trong ngăn kéo của cậu. Mình rất mong cậu sẽ nhận nó, trân trọng nó và đọc nó. Mình ko mong chờ một điều kì diệu nào sẽ xảy ra, bởi vì cậu là chính cậu, cậu là một mẫu người nghiêm khắc với bản thân, và dẫu cho con tim của cậu có đang xao xuyến thì đó, hỡi ơi, lại là một anh chàng với chứng bệnh bất lực kinh niên ko thuốc trị, Yuuki. Mình rất muốn khuyên cậu hãy quên hắn đi, hãy nhìn xung quanh đi, một con người với vóc dáng tuyệt đẹp, ko quá phô và cũng ko quá thô, chỉ cần một bộ cánh tuyệt đẹp, sẽ thu hút được vô số ánh mắt, và trong số đó cậu sẽ bắt gặp được những người thực sự đàn ông so với Yuuki. Cậu ko cần phải để ý đến hắn, một kẻ luôn bị vây quanh bởi những cô gái tuyệt đẹp, ko kém gì cậu nhưng lại ko nhận biết được điểm quý giá của một cô gái như cậu, ko biết nhận thức được tình cảm của cậu, ko biết cách đáp trả tình cảm đó, và hơn hết lại khiến tim cậu nhói đau khi hắn dám cả gan thốt lời yêu với một cô gái khác.
Yui-chan, có thể cậu là mẫu người nghiêm khắc, sẽ ko chịu xem những dòng chữ sau đây, nhưng đây là những điều tự đáy lòng mình, mình cần phải nói. Ngay từ lần đầu khai giảng, mình đã bị thu hút bởi vẻ rực rỡ của cậu, cậu ngồi đó, với mái tóc dài đen nhánh, dõng dọc giơ tay đảm nhiệm vai trò lớp trưởng. Chắc cậu ko biết, mình đã rất ấn tượng với cậu hồi đó. Cậu biết không, mình là mẫu người ít giao thiệp, đôi khi tự cho là ngớ ngẩn khi vơ việc vào mình như của cậu, nhưng hành động đó của một cô gái khiến mình ngẩn ngơ. Sau đó mình ngày càng chú ý đến cậu, đến những cơn gió (
) khiến mái tóc của cậu phất phơ, đến những lúc cậu làm mặt nghiêm chính đốn những kẻ chểnh mảng. Có thể cậu ko biết, mình luôn luôn vi phạm lỗi, chỉ để được gặp mặt cậu, nói chuyện với cậu, nghe cậu mắng vài câu, và mơ về đôi mắt, đôi môi cậu lúc ở trường khi đêm xuống.Và rồi, thật đáng chết là hắn, lại xuất hiện khi năm thứ hai bắt đầu, mình cũng may mắn cùng lớp cậu, nhưng... tại sao, hắn lại có diễm phúc vậy, rốt cuộc vì đâu cậu, Sairenji lại thích hắn. Cậu đừng chối bỏ tình cảm của mình, hơn ai hết mình hiểu cậu yêu hắn đến nhường nào. Nếu cậu có thể quên được hắn, mình ủng hộ hoàn toàn. Nhưng nếu cậu vẫn ko từ bỏ, mình hứa sẽ hỗ trợ cậu hết sức có thể. Bạn đừng hỏi tại sao, tại vì mình yêu cậu, mình muốn cậu là người hạnh phúc nhất thế gian này.
Gửi người tôi yêu, Yui-chan.
*********************
Đú phát :'> phát động cuộc thi viết cho người tôi yêu

đến tận thế này thì lần đầu thấy ở box này . . . 
Anh sáng quên ăn, chiều quên ngủ, tối quên cả xem TV chỉ để xxx với em, tư tưởng anh thì không có vấn đề gì đâu nhưng cơ thể anh thì nó vượt giới hạn rồi em ạ
Cũng may la em thắng :whew: Lại còn quay được một đống JAV nữa 
Đừng nghi anh mờ tội nghiệp 
, một dạng phát biêủ cảm nghĩ về char em yêu thích