Bạn có link trang web đó ko , cho mình xin

, muốn xem sự thật có khác truyện nhiều thế ko

.
Chu Du muốn nước Ngô thống nhất Trung Quyên nhưng còn GCL thì sau có cửa chưa kể còn nước ngụy phía bắc , ko giết GCL triệt nước Thục sau này thì tham vọng đó khó thành , chung quy Chu Du cũng vì nước mình thui .
Binh bất yếm trá , GCL cũng nhiều khi đánh lén cơ mà , Lã Mông làm thế cũng ko sai , chỉ trách QC chủ quan ko đề phòng cẩn thận
Đây đây tớ hầu bạn:
http://www.diendanvanhoathethao.net/showthread.php?t=202&page=17. Có khoảng 90 trang dày đặc thông tin thôi, bạn cứ từ từ mà ngâm cứu.

Mấy bác viết bài chủ lực ở đó đọc nhiều sách sử về thời Tam quốc, hơn nữa còn biết so sánh đối chiếu những điểm mâu thuẫn giữa các sách đó với nhau rồi tổng hợp lại. Vậy nên mình thấy thông tin của các bác ấy khá là đáng tin.
Chắc bạn cũng chẳng đọc hết ngay được đâu, mình liệt kê ra một số điểm khác biệt mà mình còn nhớ (chủ yếu liên quan đến hai nhà Ngô Thục):
Bắt đầu từ khi Lưu Bị có được GCL:
- Trận lửa thiêu Phàn Thành đánh bại quân Tào không phải do GCL đạo diễn (hình như Lưu Bị trực tiếp điều khiển thì phải).
- Từ Thứ không có "quay ngựa tiến cử Gia Cát." Ông này còn theo Lưu Bị đến tận lúc chạy loạn. Cuối cùng vì mẹ bị Tào Tháo bắt được (không nhớ có phải trong đám loạn quân đó hay không) nên xin Lưu Bị cho sang phía bên kia để cứu mẹ.
- Không có màn GCL "khua lưỡi bẻ bọn nho" nổi tiếng. Nhưng đúng là ông có sang Giang Đông thuyết phục Tôn Quyền liên minh chống Tào, phân tích các điểm lợi hại.
- Chu Du không có toan tính hại Lưu Bị và GCL hết lần này đến lần khác trong thời gian hai bên đang liên minh chống Tào ở Xích Bích. Hai bên đơn giản là hợp tác, đến khi đánh Tào xong rồi thì quan hệ như thế nào tùy thuộc vào lợi ích của mỗi nước thôi (hic, TQDN bôi xấu ông này quá.::()
- GCL không cầu gió đông và không thực hiện màn "thuyền cỏ mượn tên." Đoạn này không rõ lắm, lúc thì các bác bên đó bảo vụ thuyền cỏ do Tôn Quyền làm, lúc thì bảo không có vụ này.
- Phe Lưu Bị chỉ đóng vai trò rất nhỏ trong chiến dịch Xích Bích (đúng như trong truyện, chỉ chặn mấy con đường nhỏ, cướp đoạt lương thảo khí giới, còn bao nhiêu quân Ngô hứng hết.) Nhưng Lưu Bị, Gia Cát Lượng khôn ngoan, nhường Chu Du miếng bánh cực khó gặm là thành Giang Lăng do Tào Nhân trấn thủ. Quân Ngô công thành đó mất cả năm trời, thiệt hại lớn nhất chính là Chu Du bị thương không chữa khỏi. Trong chiến dịch vây Giang Lăng, Lưu Bị tự dẫn một ít quân sát cánh chiến đấu để "tỏ tình đồng minh" với Ngô, trong khi đó sai các tướng giỏi lặng lẽ đi thu hết cả 4 quận Kinh Nam. Công nhận đoạn này Chu Du hơi bị ngốc.
- Thống soái Chu Du vì vết thương do bị tên bắn cộng với lao lực mà qua đời không lâu sau đó (không có vụ Khổng Minh 3 lần trêu tức Chu Du, không có câu nói nổi tiếng "Trời sinh Du sao còn sinh Lượng.")
- Mối quan hệ lúc hữu hảo khi thù nghịch giữa Lưu Bị và Tôn Quyền thực ra xoay như chong chóng dựa theo tình hình phát triển của phe Lưu Bị, sự uy hiếp của Tào Tháo ở phía Bắc và quan điểm chính trị của 3 vị đại đô đốc: Chu Du - Lỗ Túc - Lã Mông. Việc Tôn Quyền gả em gái cho Lưu Bị đã đành là cuộc hôn nhân chính trị nhằm củng cố mối liên minh, nhưng ít nhất không có âm mưu "cầm tù" Lưu Bị ở trong đó. Đỉnh cao của quan hệ hữu hảo là khi Quyền theo lời Lỗ Túc cho Lưu Bị "mượn" Giang Lăng, khiến Bị hoàn toàn kiểm soát đường vào Thục dọc theo Trường Giang. (Trước đó Chu Du giữ Giang Lăng, Lưu Bị đóng ở Công An, một Bắc một Nam nhìn nhau hằm hè. Chu Du-Tôn Quyền cũng muốn đánh Thục nên đã từng ướm hỏi Lưu Bị, nhưng Bị khôn ngoan lắc đầu, ra mặt "cùng là tôn thân nhà Hán" nên không thể lấy nước người. Du sợ bị thọc dao sau lưng, phải thôi.)
- Không có chuyện "Quan Vân Trường một đao tới hội" để thương thuyết với Lỗ Túc vụ trả Kinh Châu. Kỳ thực hai bên cùng đến một địa điểm "phi quân sự" để đàm phán. Lúc đó Lưu Bị cũng đang chịu sức ép của Tào Tháo từ mặt Hán Trung nên chấp nhận xẻ đôi Kinh Châu theo chiều dọc, lấy sông Tương làm ranh giới. Phe Lưu có Giang Lăng và 2 quận Kinh Nam mé Tây, phe Tôn Quyền có Giang Hạ (một phần quận Giang Hạ vẫn do Tào Tháo giữ) và hai quận Trường Sa, Quế Dương.
- Bàng Thống đúng là chết do bị tên bắn, nhưng không phải do bị Trương Nhiệm phục kích. Thực tế đó là một trận thắng hoàn hảo do Bàng Thống bày ra, bắt sống được Trương Nhiệm (không cần đợi Khổng Minh đến bày kế mới bắt nổi.) Bàng quân sư chỉ là bất hạnh bị trúng tên bay đạn lạc mà thôi.
- Khổng Minh, Trương Phi và Triệu Vân chia làm 3 đường tiến vào Ích Châu, vây Thành Đô, cộng với cánh quân đứng sẵn đó của Lưu Bị tạo thành sức ép buộc Lưu Chương phải đầu hàng.
- Không có vụ Mã Siêu đấu tay đôi với Trương Phi trên ải Hà Manh. Thực tế Siêu đã ngầm hàng Lưu Bị từ trước và cánh quân do Mã Siêu cầm đầu, vốn do Trương Lỗ sai đi để cứu viện Lưu Chương, lại gia nhập với Lưu Bị để vây Lưu Chương.
- Trong chiến dịch lấy Hán Trung, Khổng Minh... ở nhà. Công lao chiếm Hán Trung, đánh bại Tào Tháo thuộc về... Lưu Bị (không nhớ Pháp Chính có đi cùng không.)
- Chiến dịch phạt Ngô của Lưu Bị thực ra có quy mô nhỏ hơn trong truyện mô tả rất nhiều. Cứ nhìn tương quan lực lượng 3 nước thì biết Thục làm gì có đủ mấy chục vạn quân đánh Ngô, có lôi hết già trẻ lớn bé ra cũng không đủ. Trận đánh được mô tả quá sức rầm rộ, thực ra quân Thục mới đi được hơn nửa đường đến Giang Lăng, nghĩa là vẫn loanh quanh khu vực Kinh Châu chứ tuổi gì mà đòi mơ đến Kiến Nghiệp. (Nhắc lại mới thấy Lã Mông bên Ngô quả là tài trí, làm một quả úp sạch Kinh Châu quá sức gọn gàng. Mà Lã Mông bị bệnh nên đột tử chứ không phải bị hồn Quan Công vật chết ạ!)
- Cam Ninh bên Ngô đã qua đời trước trận Di Lăng-Hào Đình chứ không phải bị tay tướng Sa Ma Kha của Thục bắn chết (hic, tớ phải viết dòng này để thanh minh cho một trong những viên đại tướng có chỉ số War cao nhất, đánh Spear giỏi nhất bên Ngô. Cam Ninh là một trong "Ngũ Hổ tướng" khi tớ chơi RTK mà, sao lại chết lãng xẹt thế được.

)
- Không có chuyện Triệu Vân cứu giá ở Mã Yên Sơn. Triệu Vân bấy giờ đang trấn thủ Giang Châu (Jiang Zhou) và tất cả những gì ông làm khi nhận được tin Lưu Bị thua trận là đặt toàn quân ở trạng thái chiến đấu, tự mình dẫn quân sẵn sàng đánh trả nếu Ngô dám vượt biên giới vào Thục.
- Ngô không sợ Thục đánh mà sợ Ngụy-Thục vây công. Trên thực tế cuộc chiến mặt Bắc với Ngụy sau đó còn khiến Ngô thiệt hại hơn nhiều. Vì vậy khi Thục chủ Lưu Bị, bấy giờ đang ở thành Bạch Đế, được tin Ngụy đánh Ngô bèn viết thư "dọa" Ngô, Tôn Quyền đã chủ động đình chiến với Thục. Còn kết đồng minh thì đúng là phải đợi sau nữa, khi Đặng Chi đi sứ.
- Một vài điểm lặt vặt khác để thanh minh cho cha con nhà họ Tôn: Tôn Kiên không giấu ngọc tỷ, trên thực tế ông vẫn là con người có lòng trung. Tôn Kiên cũng không bị Hoa Hùng đánh đến nỗi phải để Tổ Mậu quên mình cứu chúa mới thoát được. Trên thực tế chính Tôn Kiên đã chém Hoa Hùng chứ không phải Quan Vũ. Tôn Sách không bị linh hồn Vu Cát ám mà chết, ông bị ám sát trong cuộc tranh giành quyền lực với một số lực lượng ở Giang Đông.