- 27/3/05
- 30,164
- 19,129
Hmm...hôm nay cuối tuần,được nghỉ...
buồn tình,tối lười nấu cơm ăn quá,ra đường ăn tiếp mì Ramen ( loại mì mà sợi bẹt bẹt từa tựa như phở nhưng dai sợi mà ăn có cảm giác bột bột hơn,cho rất nhiều rau và thịt thì chỉ có 3,4 lát thái mỏng,cho thêm ớt và nước tương ăn cay xé lưỡi nếu lỡ rưới quá đà ),về lại thấy cái quán cà phê bữa trước mình không vào...
thế là đi uống thử maid coffee,chưa được đẳng cấp như trong Genshiken,cũng chả phải là 1 quán hầm hố gì như trong những truyền thuyết đồn đại ở Akihabara chẳng hạn...
Chỉ là 1 quán nhỏ 2 tầng nép mình trên con đường đông người qua lại,lặng lẽ như một cửa tiệm thông thường
cảm giác thế nào ấy nhỉ :/...
Cà phê thì bình thường,uống đâu chả thế,chỉ có người là bất thường...Lúc vào uống cũng run lắm,lần đầu đi cà phê kiểu này.Hồi hộp như đi cà phê đèn mờ vậy...
Vào cửa là gặp 2 em cúi người chào " Kaerinasai,goshujin-sama ",hờ...biết trước nhưng vẫn ngạc nhiên.
Trang phục là váy đen ngắn,viền ren trắng,giống như những bức ảnh về " Meedo Kissa ",1 quán maid coffee rất nổi tiếng ở Tokyo
Trong tiệm trang trí cũng đẹp,ấm cúng,sàn gỗ và tường màu vàng nhạt,đèn chùm,1 cái đồng hồ để tường,1 cái quầy bar có chứa ly tách,rượu để theo hàng...chỉ có 3 từ để diễn tả : vờ cờ lờ
...
Nói chung nhục nhã nhất là giọng các em ngọt ngào thế,chuẩn thế mà mình lại dùng...tiếng Anh để giao tiếp
,hận đời thật...
Gọi 1 ly capucchino,ngồi rảnh rang dòm xung quanh cho nó mãn nhãn,muốn vài pô lấy le nhưng ngại.Đi có một mình mà chụp hình từa lưa thấy nó...kiểu gì ấy,với lại chụp 1 tấm chung với các em thì mất 1000 Yen >___> ( huh ? )
Maid coffee phần lớn là thanh niên như tớ,nhưng cũng có các cặp tình nhân vào uống,những tốp bạn bè hoặc nữ sinh nữa,không khí hòa nhã,không có cảm giác quá sang trọng mà tớ thường có khi đi ăn tiệc với u.Cảm giác ấm cúng pha chút ngượng ngùng do lần đầu tiên đi đến một tiệm thế này.
Ngồi lầu 2,có cửa kính nhìn ra ngoài đường,vừa nhấm nháp ly capucchino vừa suy nghĩ....thời gian trôi qua nhanh quá,chớp mắt mà đã ở đây 10 ngày rồi.Ở 10 ngày nghĩ về quê nhà,cảm giác bồi hồi khó diễn tả...bất giác lại buồn,buồn nhất là mình...dek down torrent được ::(
Mẹ...mình tính ra là một trong những thằng đầu tiên trong hội biến sang quê hương của anime và manga,nhưng giờ so với anh em có khi mình là thằng lụt nhất trong đám ( về mặt hưởng thụ tinh thần )
Ngồi thêm một chút,tớ chợt nhận ra maid coffee thật ra là một nơi rất buồn,không phải buồn chán...mà buồn cho những con người đến đây.Như các cậu đã biết,phần đông những người đến với maid coffee ( thường xuyên hoặc không ) là những người không thể dành nhiều thời gian bên ngoài xã hội,do học hành thi cử hoặc cũng có thể là những thằng điên otaku quá nghiện manga và anime.Chính vì thế họ đến đây để tìm cảm xúc của con người,tìm cảm xúc được đối đãi ân cần và kính trọng.Khi tớ nhìn quanh,thanh niên nếu ngồi một mình như tớ,hoặc là chúi mũi vào một cuốn manga/magazine hoặc ngồi mơ màng,còn phần đông là ngồi theo nhóm 2,3 người và bán tán rất sôi nổi.Có thể là những tin tức mới về cuộc sống hoặc về các tình tiết của các bộ anime/manga đang chiếu ( Viết đến đây tớ thật sự rất xấu hổ vì chưa xem được tập anime nào chiếu buổi tối cho ra hồn cả,có lẽ tại vì tớ ngại xuống phòng sinh hoạt chung chăng ? )
Uống hết ly capucchino ( mẹ nó,thật sự cũng bằng mình tự pha mà đắt bà cố đi được,gấp 3 lần một ly mình uống ở ngoài ),ngồi ngắm trời ngắm mây thêm một chút thì tớ đi về,dù bây giờ là đã khá khuya nhưng vẫn còn hơn nửa bàn trong tiệm còn có người ngồi,chỉ còn biết lắc đầu và cười...
Khi bước vào là cảm giác hồi hộp,nhưng đi ra chỉ còn lại sự trống rỗng trong lòng,thật sự maid coffee từ những trang giấy và màn hình bước ra ngoài đời thật quá khác biệt.Maid coffee chỉ cho tớ thấy thêm một mặt chìm nữa của xã hội Nhật Bản,nơi mà những con người hoặc là kẻ thành công,hoặc sẽ là những viên gạch lót đường cho người khác dẫm đạp.Tự nhiên thấy thương cảm cho những kẻ gọi là otaku trên đất nước này.Họ không có gì để nổi bật và làm gì để thành công nên chỉ còn biết bấu víu vào thế giới ảo để quên đi thực tại,và khi bước ra thực tại thì lại phải bỏ tiền để mua những cảm xúc mà đáng lẽ một con người bình thường được hưởng.
Bước về,tớ quay đầu nhìn lại quán cà phê lần cuối...có lẽ tớ sẽ không đến đây nữa,trừ phi bạn bè rủ hoặc địa điểm gặp nhau là một quán maid coffee...
buồn tình,tối lười nấu cơm ăn quá,ra đường ăn tiếp mì Ramen ( loại mì mà sợi bẹt bẹt từa tựa như phở nhưng dai sợi mà ăn có cảm giác bột bột hơn,cho rất nhiều rau và thịt thì chỉ có 3,4 lát thái mỏng,cho thêm ớt và nước tương ăn cay xé lưỡi nếu lỡ rưới quá đà ),về lại thấy cái quán cà phê bữa trước mình không vào...
thế là đi uống thử maid coffee,chưa được đẳng cấp như trong Genshiken,cũng chả phải là 1 quán hầm hố gì như trong những truyền thuyết đồn đại ở Akihabara chẳng hạn...
Chỉ là 1 quán nhỏ 2 tầng nép mình trên con đường đông người qua lại,lặng lẽ như một cửa tiệm thông thường
cảm giác thế nào ấy nhỉ :/...
Cà phê thì bình thường,uống đâu chả thế,chỉ có người là bất thường...Lúc vào uống cũng run lắm,lần đầu đi cà phê kiểu này.Hồi hộp như đi cà phê đèn mờ vậy...
Vào cửa là gặp 2 em cúi người chào " Kaerinasai,goshujin-sama ",hờ...biết trước nhưng vẫn ngạc nhiên.
Trang phục là váy đen ngắn,viền ren trắng,giống như những bức ảnh về " Meedo Kissa ",1 quán maid coffee rất nổi tiếng ở Tokyo
Trong tiệm trang trí cũng đẹp,ấm cúng,sàn gỗ và tường màu vàng nhạt,đèn chùm,1 cái đồng hồ để tường,1 cái quầy bar có chứa ly tách,rượu để theo hàng...chỉ có 3 từ để diễn tả : vờ cờ lờ
...Nói chung nhục nhã nhất là giọng các em ngọt ngào thế,chuẩn thế mà mình lại dùng...tiếng Anh để giao tiếp
,hận đời thật...Gọi 1 ly capucchino,ngồi rảnh rang dòm xung quanh cho nó mãn nhãn,muốn vài pô lấy le nhưng ngại.Đi có một mình mà chụp hình từa lưa thấy nó...kiểu gì ấy,với lại chụp 1 tấm chung với các em thì mất 1000 Yen >___> ( huh ? )
Maid coffee phần lớn là thanh niên như tớ,nhưng cũng có các cặp tình nhân vào uống,những tốp bạn bè hoặc nữ sinh nữa,không khí hòa nhã,không có cảm giác quá sang trọng mà tớ thường có khi đi ăn tiệc với u.Cảm giác ấm cúng pha chút ngượng ngùng do lần đầu tiên đi đến một tiệm thế này.
Ngồi lầu 2,có cửa kính nhìn ra ngoài đường,vừa nhấm nháp ly capucchino vừa suy nghĩ....thời gian trôi qua nhanh quá,chớp mắt mà đã ở đây 10 ngày rồi.Ở 10 ngày nghĩ về quê nhà,cảm giác bồi hồi khó diễn tả...bất giác lại buồn,buồn nhất là mình...dek down torrent được ::(
Mẹ...mình tính ra là một trong những thằng đầu tiên trong hội biến sang quê hương của anime và manga,nhưng giờ so với anh em có khi mình là thằng lụt nhất trong đám ( về mặt hưởng thụ tinh thần )
Ngồi thêm một chút,tớ chợt nhận ra maid coffee thật ra là một nơi rất buồn,không phải buồn chán...mà buồn cho những con người đến đây.Như các cậu đã biết,phần đông những người đến với maid coffee ( thường xuyên hoặc không ) là những người không thể dành nhiều thời gian bên ngoài xã hội,do học hành thi cử hoặc cũng có thể là những thằng điên otaku quá nghiện manga và anime.Chính vì thế họ đến đây để tìm cảm xúc của con người,tìm cảm xúc được đối đãi ân cần và kính trọng.Khi tớ nhìn quanh,thanh niên nếu ngồi một mình như tớ,hoặc là chúi mũi vào một cuốn manga/magazine hoặc ngồi mơ màng,còn phần đông là ngồi theo nhóm 2,3 người và bán tán rất sôi nổi.Có thể là những tin tức mới về cuộc sống hoặc về các tình tiết của các bộ anime/manga đang chiếu ( Viết đến đây tớ thật sự rất xấu hổ vì chưa xem được tập anime nào chiếu buổi tối cho ra hồn cả,có lẽ tại vì tớ ngại xuống phòng sinh hoạt chung chăng ? )
Uống hết ly capucchino ( mẹ nó,thật sự cũng bằng mình tự pha mà đắt bà cố đi được,gấp 3 lần một ly mình uống ở ngoài ),ngồi ngắm trời ngắm mây thêm một chút thì tớ đi về,dù bây giờ là đã khá khuya nhưng vẫn còn hơn nửa bàn trong tiệm còn có người ngồi,chỉ còn biết lắc đầu và cười...
Khi bước vào là cảm giác hồi hộp,nhưng đi ra chỉ còn lại sự trống rỗng trong lòng,thật sự maid coffee từ những trang giấy và màn hình bước ra ngoài đời thật quá khác biệt.Maid coffee chỉ cho tớ thấy thêm một mặt chìm nữa của xã hội Nhật Bản,nơi mà những con người hoặc là kẻ thành công,hoặc sẽ là những viên gạch lót đường cho người khác dẫm đạp.Tự nhiên thấy thương cảm cho những kẻ gọi là otaku trên đất nước này.Họ không có gì để nổi bật và làm gì để thành công nên chỉ còn biết bấu víu vào thế giới ảo để quên đi thực tại,và khi bước ra thực tại thì lại phải bỏ tiền để mua những cảm xúc mà đáng lẽ một con người bình thường được hưởng.
Bước về,tớ quay đầu nhìn lại quán cà phê lần cuối...có lẽ tớ sẽ không đến đây nữa,trừ phi bạn bè rủ hoặc địa điểm gặp nhau là một quán maid coffee...
Ngày 23/2 năm 2008

...


cấp 2 xong rồi sang à?)
.....