- 19/5/09
- 5,463
- 1,732
Nhớ là mấy tháng trc có ảnh Glazers đến hoàng cung Ả Rập gặp mặt hoàng gia Ả Rập Bil Salman mà, giờ vẫn chưa đi đến đâu nhỉ. Chắc nó muốn ăn thật dày. Cỡ 10 tỷ bảng may ra nó mới nhả thật, đúng là lũ chó đói 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Hội S&M lớn nhất thế giớiMu ghi nhận doanh thu kỷ lục £615m , đá càng bết càng hút fan thì phải :d

M.U đạt doanh thu kỷ lục. Theo thông báo của Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward, doanh thu của M.U năm 2019 đạt mức 627,1 triệu bảng, cao nhất lịch sử đội bóng (doanh thu năm 2018 là 590 triệu bảng) với lợi nhuận lên đến 50 triệu bảng. Cũng trong thông báo của mình, ông Ed Woodward khẳng định rằng M.U đang đi đúng hướng trong quá trình tái thiết, đồng thời cam kết giành nhiều danh hiệu trong tương lai.
M.U đạt doanh thu kỷ lục. Theo thông báo của Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward, doanh thu của M.U năm 2019 đạt mức 627,1 triệu bảng, cao nhất lịch sử đội bóng (doanh thu năm 2018 là 590 triệu bảng) với lợi nhuận lên đến 50 triệu bảng. Cũng trong thông báo của mình, ông Ed Woodward khẳng định rằng M.U đang đi đúng hướng trong quá trình tái thiết, đồng thời cam kết giành nhiều danh hiệu trong tương lai.

Thằng Bin Salman đó dính đầy phốt như giết người thủ tiêu, khủng bố với cả họ hàng, đang đánh nhau với Yemen mới bị bắn nát nhà máy dầu. MU vào tay thằng này mình nghĩ còn nát hơnNhớ là mấy tháng trc có ảnh Glazers đến hoàng cung Ả Rập gặp mặt hoàng gia Ả Rập Bil Salman mà, giờ vẫn chưa đi đến đâu nhỉ. Chắc nó muốn ăn thật dày. Cỡ 10 tỷ bảng may ra nó mới nhả thật, đúng là lũ chó đói![]()

Giờ bọn Glazer khôn nhất là bán MU đi ăn chắc vài tỉ bảng rồi sang mấy mảng khác dễ kiếm tiền hơn mà làm. Ôm MU xong phá chết cả hai. Công Sir xây dựng 20 năm mới lên đc đến giờ. Bộ máy thì cồng kềnh. Lương thì cao vô lí. Sớm muộn cũng phải bán tên sân.Doanh thu cao mà lợi nhuận gì có 50 triệu bảng thì đòi phá két mua sao bằng niềm tin ah ????![]()
Tốt. Bọn cầu thủ éo dám giỡn mặt dùng tên MU bừa bãi để nâng giá. Láo nháo ông thủ tiêu luôn.Thằng Bin Salman đó dính đầy phốt như giết người thủ tiêu, khủng bố với cả họ hàng, đang đánh nhau với Yemen mới bị bắn nát nhà máy dầu. MU vào tay thằng này mình nghĩ còn nát hơn![]()
Trừ cả tiền mua cầu thủ rồi vẫn lời 50m đóDoanh thu cao mà lợi nhuận gì có 50 triệu bảng thì đòi phá két mua sao bằng niềm tin ah ????![]()
Lợi nhuận 50tr bảng là thuộc top rồi đấy, nhìn qua bọn Real với Barca doanh thu của nó toàn 800-900 triệu euro mà lợi nhuận, thực lãi chỉ tầm 2-30tr euro thì tự hiểu, hỏi bọn nó tiền mua sao ở đâu raDoanh thu cao mà lợi nhuận gì có 50 triệu bảng thì đòi phá két mua sao bằng niềm tin ah ????![]()
.Doanh thu cao mà lợi nhuận gì có 50 triệu bảng thì đòi phá két mua sao bằng niềm tin ah ????![]()

Trừ cả tiền mua cầu thủ rồi vẫn lời 50m đó
Lợi nhuận 50tr bảng là thuộc top rồi đấy, nhìn qua bọn Real với Barca doanh thu của nó toàn 800-900 triệu euro mà lợi nhuận, thực lãi chỉ tầm 2-30tr euro thì tự hiểu, hỏi bọn nó tiền mua sao ở đâu ra.
Lợi nhuận 8% thế là ngon quá rồi còn gì![]()


#MUSVN - MỌI VẤN ĐỀ Ở MANCHESTER UNITED LÚC NÀY ĐỀU DẪN TỚI 1 CÁI TÊN: ED WOODWARD
[Bài viết của Oliver Kay trên The Athletic, được dịch bởi Justin Lam]
Mỗi khi camera lia tới chỗ của Ed Woodward trên khán đài, chúng ta lại được nhìn thấy những cái cau mày, lắc đầu của vị Phó chủ tịch khi mà trên sân bóng, đội bóng của ông đang nhận những kết quả ê chề. Điều này lại khiến chúng ta liên tưởng đến một sự kiện đặc biệt trong quá khứ.
Trên bàn làm việc của vị Phó chủ tịch ManUtd vẫn còn ảnh chụp bảng tỉ số trận đấu tại sân Karaiskakis Stadium, Piraes. Trận đấu mà Manchester United để thua Olympiacos 2 – 0 tại đấu trường Champions League vào ngày 25 tháng Hai năm 2014. Woodward giữ tấm bảng đó như để nhắc nhở mình đâu là điều tồi tệ nhất trong mùa giải đầu tiên hậu kỉ nguyên Sir Alex. Trong tâm trí của Ed, đây chính là tận cùng của sự xuống dốc, là điểm khởi đầu để ông xây dựng lại đế chế ManUtd hùng mạnh ngày nào.
Điều này sẽ khiến nhiều người thắc mắc: Ủa vậy rồi giờ ổng có còn giữ tấm bảng đó trên bàn không? Hay là sẽ liên tục cập nhật những kết quả đáng xấu hổ khác? Ổng có tự nhủ mình là: “Lần này chắc là kết quả tệ hại nhất rồi’??? (Nghe giống giống “Năm sau là của chúng ta”)
Thật sự là có nhiều kết quả không thể nào chấp nhận nổi trong vòng 6 năm qua, từ Milton Keynes cho tới Midtjylland, nhưng thất bại 2 – 0 trước West Ham cuối tuần rồi đơn giản là mang đến sự tuyệt vọng cho đội chủ sân Old Trafford. Đây là một khởi đầu tồi tệ trong nhiệm kì của Ole, và càng đau xót hơn khi Quỷ đỏ phải chứng kiến Manchester City và Liverpool, cả hai đang ganh đua lẫn nhau và nâng trình độ lên một tầm cao mới.
“Thiếu sức sống, thiếu khao khát, thiếu cá tính, thiếu một Quỷ đầu đàn và hoàn toàn không có đẳng cấp” là những gì cựu cầu thủ Roy Keane chia sẻ trên Sky Sport. “Sẽ là một chặng đường rất dài để United quay trở lại là chính mình. Thật đáng sợ khi phải chứng kiến họ đã tụt lại xa biết nhường nào”, Roy Keane nói.
Sẽ có rất nhiều thông điệp được gửi tới cho Ed Woodward khi ông có cuộc họp hàng quý với giới chủ câu lạc bộ vào sáng hôm nay. Theo kết quả niêm yết trên thị trường New York Exchange, doanh thu hàng năm của ManUtd là trên 615 triệu bảng Anh, doanh thu thương mại cứ thế tăng vùn vụt, tiếng máy đếm tiền xẹt xẹt vang văng vẳng bên tai.
Tài chính là thứ ngôn ngữ mà Ed Woodward hiểu rõ nhất. Và những gì mà mà nhà Glazer quan tâm tới cũng chỉ có thế. Đó là lí do họ chiêu mộ Ed từ Ngân hàng JP Morgan, sau khi nhà Glazer chứng kiến tài năng của ông trong việc xúc tiến thương vụ mua lại ManUtd vào năm 2005. Và đó cũng là lí do dù sau 6 năm bết bát về mặt kết quả trên sân cỏ, nhà Glazer vẫn vui vẻ để cho Ed Woodward tiếp tục lèo lái con thuyền Manchester United.
Sau khi David Moyes bị đá ra đường vì không thể gánh vác nổi một Manchester United ngày hậu Sir Alex, Woodward chuyển hướng sang Louis Vangaal, người mà Ed mô tả là “chơi thứ bóng đá tấn công đáng kinh ngạc…thứ bóng đá mà fan ManUtd hằng yêu mến” (Spoiler: Có cái éo). Xong rồi tới Mourinho, người được ông ta ca tụng: “Mourinho đơn giản là huấn luyện viên giỏi nhất lúc này” (Spoiler: Giỏi ở đâu không biết, chứ ở ManUtd thì…có cái éo chứ giỏi).
Khi bầu không khí của đội bóng trở nên vô cùng ngột ngạt nếu không muốn nói là độc hại dưới bàn tay cai trị của Mourinho, không thể nào khác hơn là sa thải Mourinho và đưa Ole lên nắm quyền. CLB thông báo vào tháng 12 năm ngoái rằng Ole sẽ là HLV tạm quyền trong thời gian CLB tìm kiếm một HLV mới. Rồi cũng có thông tin cho rằng CLB sẽ bổ nhiệm một GĐ thể thao mới. Lần đầu tiên sau kỉ nguyên Mourinho, người hâm mộ lại có niềm tin rằng cuối cùng ManUtd cũng bắt đầu chuyển mình đi đúng hướng.
Nhưng rồi mọi thứ cũng lại đâu vào đó.
Họ thắng 14/17 trận đầu tiên dưới thời Ole, tính trên mọi đấu trường. Thời điểm này chứng kiến phong độ hủy diệt của Pogba, Martial, Lingard và nhiều cầu thủ khác khi họ thi đấu như được tháo bỏ gông cùm đã phải chịu đựng quá lâu dưới thời Mourinho. Và thay vì chờ đợi đến cuối mùa giải rồi mới đưa ra quyết định, Ed Woodward quyết định trao tay Ole bản hợp đồng có thời hạn 3 năm cùng chiếc ghế HLV trưởng.
Kể từ chiến thắng kịch tích nhưng cũng có phần phù trợ của thần Kim quy trước PSG vào ngày 6 tháng Ba, Ed Woodward đã đóng đinh suy nghĩ rằng Ole chính là người có thể đưa ManUtd tiến về phía trước. Trớ trêu thay, sau đó họ chơi 19 trận tính trên mọi đấu trường thì có đến 10 thất bại, 4 hòa và chỉ thắng có 5. Ghi 15 bàn và thủng lưới đến 28 bàn. Những con số thật tồi tệ, và so với những tháng cuối cùng của Mourinho thì cũng không khá khẩm hơn là bao.
Rồi giờ cùng điểm lại 5 chiến thắng duy nhất trong giai đoạn đó nè:
ManUtd thắng Watford 2-1 trên sân nhà, nhưng thằng em họ sút 20 quả trong khi Quỷ đỏ chỉ có 8. Sau trận, Ole phàn nàn rằng đội bóng của mình “thiếu sự gắn kết, chậm chạp và chính xác”. Với West Ham thì tỉ số cũng tương tự. Tiếc cho West Ham là tuy kiểm soát bóng và sút nhiều hơn nhưng Búa tạ lại bị thủng lưới 2 bàn từ chấm phạt đền. Sau trận, Ole phải thừa nhận là đối phương chơi hay hơn và ManUtd đã thoát hiểm với 3 điểm trọn vẹn.
Tính cho cùng thì thắng lợi hoành tráng nhất kể từ đêm mưa ở Paris chính là chiến thắng 4-0 trước Chelsea trong tuần khai màn EPL. Nhưng lại một lần nữa, đối phương là người kiểm soát bóng nhiều hơn và tung ra nhiều cú sút hơn, khiến chính Ole cũng phải thừa nhận là kết quả không phản ánh hoàn toàn trận đấu. Trận thắng thứ 4 với tỉ sổ 1-0 trước Leicester tại Old Trafford tháng trước là nhờ hàng phòng ngự chơi ổn, dù cho cuối trận Ole phải thừa nhận rằng ông mong đợi nhiều hơn như thế. Cuối cùng, chiến thắng 1-0 trước Astana, Kazakhstan, ngoại trừ niềm hi vọng dành cho Mason Greenwood thì không còn gì khác để nhớ tới.
Nhưng thần Kim quy rồi cũng đi vắng (ụa chứ hông lẽ trông chờ vô ổng hoài). Như trận thua với West Ham vừa rồi, người ta chứng kiến một United bạc nhược, một United của thời Mourinho chứ không phải United của những ngày đầu tiên Ole đến.
Thật khó để chỉ ra đâu là lối chơi hoặc là khía cạnh chiến thuật dựa trên màn trình diễn của họ. Nói như Mourinho là “không có dấu hiệu tích cực”. Toàn bộ đội bóng thi đấu như thể họ không được chỉ bảo, không được chuẩn bị. Thật khó để nói là họ đã thể hiện trên sân những bài vở mảng miếng như trong lúc tập luyện. Điều này ứng với nhiệm kì từ Moyes đến Mourinho. 10 tuần đầu tiên khi Ole đến là lần đầu tiên sau 18 tháng, các cầu thủ thi đấu với sự tự tin và đôi chân thanh thoát. Họ là một đội bóng không có dấu ấn cụ thể, bởi dưới sự sở hữu của nhà Glazer và sự nắm quyền của Ed Woodward, CLB không có một tầm nhìn cụ thể, nếu không muốn nói là chỉ mang tính chất thương mại.
Liverpool & ManCity, những đại kình địch của ManUtd, tuyển chọn nhân sự thông minh, mua sắm những cầu thủ thực sự phù hợp với triết lí của đội bóng. Trong khi United đã bỏ ra hàng trăm triệu bảng cho đủ thể loại cầu thủ, từ Dimaria cho tới Pogba, từ Lukaku cho tới Sanchez, và không có ai là thực sự phù hợp. Paul Scholes cũng nhận xét thẳng thắn: “Có vẻ như ai đến với CLB cũng đều gặp vấn đề. Tui có cảm tưởng là nếu Lionel Messi có tới thì cũng gặp vấn đề cho coi”. Đã có những dấu hiệu tích cực đến từ Wan-Bissaka, Maguire & Daniel James, nhưng như Gary Neville và những người khác đã quan sát và nhận xét, những cầu thủ này cần phải được lan truyền tinh thần và khí chất ManUtd.
Vậy đâu là tầm nhìn cho United dưới triều đại của Ole? Bắt đầu từ mùa hè này với việc tập trung thanh lí những cầu thủ không hợp với kế hoạch của Ole (bao gồm cả Lukaku & Sanchez) và mang về những cầu thủ trẻ, đầy khát khao với nền tảng là dàn cầu thủ Anh quốc: Maguire, 26, Wan-Bissaka & James, 21.
Vấn đề là CLB cần nhiều hơn thế nữa. Có quá nhiều cây gỗ mục trong đội hình, những cầu thủ mà nói trắng ra là không còn giúp ích được gì cho CLB. Và trong số hàng trăm triệu bảng bỏ ra để mang về những cầu thủ thuộc hàng siêu sao suốt 6 năm qua, không mấy cái tên là thực sự top quality. Tất cả tiền bạc bỏ ra đều như đổ sông đổ bể khi suốt 6 năm qua, ghế huấn luyện viên trưởng liên tục bị xáo trộn và không một ai có thể định hình được phong cách chơi bóng cho United.
Chừng nào Ed Woodward còn tại vị, thì chừng đó CLB cần có một tầm nhìn và chiến lược rõ ràng. Đã có những lời kêu gào bổ nhiệm Giám đốc thể thao, hoặc Giám đốc kĩ thuật hàng tháng trời trước và sau khi Mourinho bị sa thải, nhưng rồi đâu cũng lại vào đó, chiếc ghế này vẫn còn trống.
Khi Ole được chính thức bổ nhiệm vào tháng Ba, Gary Neville đã cảnh báo người đồng đội cũ rằng: “Anh ấy sẽ không thể thành công tại United nếu như không có được đội ngũ lao động đường phố tá đủ tốt, giúp sàng lọc và mang về những cầu thủ phù hợp”. Y như rằng, một tháng sau đó, United nhận thất bại muối mặt 4-0 trước Everton và Gary Neville tiếp tục cáu giận phàn nàn về đường lối của CLB.
Mùa hè này thì mọi thứ có vẻ khá khẩm hơn. Ed Woodward và Ole tham gia cùng với đội ngũ tuyển trạch toàn cầu để đưa ra quyết định. Họ đã có những quyết định đúng đắn và dũng cảm khi tống khứ Lukaku và Sanchez, những cầu thủ hoàn toàn lạc nhịp với lối chơi Ole đang xây dựng.
Có quá nhiều câu hỏi lúc này. Liệu cầu thủ X,Y,Z có đủ tốt? Liệu Ole có đủ giỏi để làm HLV trưởng? Liệu quy trình tuyển dụng đã đủ tốt hay chưa?...Nhưng mọi câu hỏi này đều dẫn tới giới chóp bu. Đây là CLB mà những kẻ làm chủ - nhà Glazer, hay kẻ lãnh đạo – Ed Woodward không để tâm đến kết quả trên sân bóng.
6 năm kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, báo cáo tài chính cho thấy thương hiệu United vẫn vững mạnh như ngày nào, nhưng đỉnh cao của đội bóng từng bá chủ bóng đá Anh và châu Âu thì đã quá xa vời. Đây đã không còn là một Manchester United của Sir Alex Ferguson. Đây là Manchester United của Glazer & Ed Woodward, một United kiếm tiền như nước nhưng lại lạc lối trên sân bóng. Liệu giới chủ sẽ phản ứng thế nào nếu kết quả tài chính bị sụt giảm? Chúng ta chỉ có thể đoán mò thôi vì họ sẽ không bao giờ để cho điều ấy xảy ra. Dẫu cho có rơi xuống đáy BXH đi chăng nữa, thì tiền vẫn rơi vào túi họ, xẹt xẹt, xẹt xẹt…
![]()
Cách mà tụi nó thu nạp một lũ cừu fan MU nhất quyết bảo vệ nó đến cùng mới là đáng nể. Một lũ chó săn của Ed!Tôi nghĩ cái cách mà bọn Glazer dùng tay không thâu tóm MU, không tốn một cắt bạc xứng đáng đc đưa vào sách giáo khoa chứ chả chơi :(