Jose Mourinho. Stamford Bridge đang mở hội, ở nơi phương xa liệu ông có hạnh phúc?
Cái lúc mà người đàn ông với mái tóc muối tiêu đó rời khỏi Chelsea sau chuỗi trận tệ đến lạ kì, không một true blue nào cảm thấy đau nhói trong tim vì mối tình dang dở với người thầy họ yêu quý nhất. Jose cũng vậy. Nhưng có lẽ ông không còn tiếc nuối như lần đầu tiên. Người “Hạnh Phúc” đã thỏa nỗi lòng. Ông đã yêu, đã cháy, đã cống hiến hết sức mình. Người ta nói với Jose, hãy quên đi lối đá hoa mĩ, đừng mở tưởng đến lối đá tấn công đẹp mắt, và cũng đừng mong những trận thắng đầy cảm xúc. Và liệu những cái miệng nói Jose hết bài rồi sau những năm tháng ở Real cùng một mùa giải đầu tiên khi mới quay lại Chelsea đầy bế tắc và bất ổn có ngạc nhiên không khi một Chelsea quyến rũ theo đúng chất Tiki taka của những đường ban bật ngắn, với trái tim là một người xứ Cataluyna đích thực lĩnh xướng lên ngôi tại giải ngoại hạng 1 năm về trước? Người ta bảo với ông hãy quên đi các tài năng trẻ, vậy những Kurt Zouma, Varane hay cả Petr Cech cũng như Drogba, JT và cả Ozil nữa, họ có được vị thế bây giờ là nhờ ai? Họ quên hết, và rồi tất cả đối xử với ông thật tệ. Không phải các cổ động viên hay chủ tịch Abramovich. Chính những cầu thủ Chelsea mới là người phải chịu trách nhiệm cho điều đó.
Jose Mourinho, dù không có được chiếc cup C1 danh giá cùng người tình trong mơ, nhưng cũng đã trọn lời hứa với người đáng kính nhất về một Chelsea hào hoa đến lạ kì. Và ông ra đi, khi các cầu thủ một lần nữa chọn cách quay lưng. Vậy đó.
Nhưng Jose không trách ai cả. Ông đủ dũng cảm để chịu trách nhiệm với quyết định của mình, dù những giọt nước mắt đã rơi ngày ông rời thành London. Và ông chọn Manchester United làm điểm đến. 10 năm kể từ khi lên ngôi tại giải Ngoại hạng, ông đã hiểu mình hợp ở đâu nhất. Đó không phải là một nơi đang no đầy thành công, vì ông không phải kẻ có thể duy trì những cái tôi quá lớn, mà đó phải là một chỗ đổ nát, một đội bóng của những cá nhân bỏ đi tìm lại vinh quang đã bị đánh cắp. Cả xứ xương mù chỉ có Quỷ đỏ thành Manchester là điểm đến hợp lí nhất. Không thể là Liverpool với dòng máu điên cuồng trong người. Cũng không phải MC đang theo đuổi lối đá hoa mĩ. Càng chẳng phải Arsenal bao năm qua vẫn vậy. Chỉ có MU, một đế chế cần phục hưng mới cần đến ông, và bản sắc của chính MU cũng hợp với triết lí của Người Đặc biệt. Lúc cần tấn công vũ bão sẽ dạt dào đầy cảm xúc, và khi cần phòng thủ sẽ chiến đấu như một chiến binh. Chỉ có họ, ở đó mới cho ông một bầu không khí rạo rực dù chẳng phải lao ra đường biên đầy cảm xúc như những Antonio Conte hay Jurgen Kloop vẫn làm.
Nhưng rồi đến bây giờ MU vẫn loay hoay. Jose có cả mùa hè để chuẩn bị và lắp ghép, có được mọi viện binh chất lượng dù cái giá phải trả có trên trời nhưng Quỷ đỏ thành Manchester vẫn cứ lận đận phập phù phong độ, trận dở trận hay.
Cái lúc mà Chelsea gặp MU, cái lúc mà Jose Mourinho gặp lại chính những học trò yêu quý ngày nào, ngỡ thật đẹp mà lại như một cái tát cho chính ông. Ngày về đen tối và hành hạ ông từ đầu đến cuối. MU thua trắng, và Antonio Conte thì ăn mừng như vốn dĩ. Jose, trong một phút kì lạ, thì thầm nhỏ to với Ngài Bá tước về cách ăn mừng khi hết trận. Phải thôi, nếu là ai khác, ông sẽ đi thẳng vào đường hầm, mặc kệ họ vậy. Hoặc sẽ lao vào và khẩu chiến. Nhưng đây là Chelsea, là máu mủ, là tình cũ, là hạnh phúc của ông. Và liệu ông làm gì đây khi một kẻ lạ mặt ngồi ở chỗ vốn dĩ của ông, cười vào mặt ông trước 42000 con người yêu quý ông như vậy? Đau chứ. Cả Stamford Bridge cũng vậy. Họ có thể phát điên khi Chelsea thắng MU đến 4-0, nhưng khi nhìn người đàn ông đó, có ai không thấy ngẹn lòng?
Ngày hôm nay, thành London lại mở hội với một trận thắng tưng bừng. 5-0 với đối thủ là Everton, Chelsea đã lên đỉnh dù có thể chỉ trong một ngày. Guồng máy mới đang chạy tốt. Eden Hazard lập cú đúp, trong đó bàn thứ 2 phô diễn thật đẹp. Costa cũng ghi bàn, bên cạnh việc làm tường giúp Marcos Alonso có bàn đầu tiên và Pedro có bàn thắng giải hạn. Courtois thậm chí gần như không phải xuất hiện trong suốt cả hiệp một, và cả trận nhàn nhã như thể anh chỉ đứng cho đủ quân số. David Luiz chắc chắn hơn khi dần bước vào tuổi băm, Cahill chính xác hơn trong từng pha bóng còn Dave cùng Moses vẫn quán xuyến quá tốt cánh phải. Matic dù không còn là một con quái vật nhưng cũng vẫn hiệu quả, trong khi Kante vẫn luôn tràn đầy năng lượng. Vết gợn duy nhất là Alonso vẫn thiếu tốt độ để đua với những tiền vệ giàu thể lực của giải ngoại hạng nhưng có hế chi khi lối chơi thông mình của anh bù đắp tốt việc đó? Đó là chưa kể hàng công thăng hoa khi góp 4/5 bàn, chia đều cho 3 chân sút. Nhưng, liệu các True blue có nhớ về một trận thắng 6-3 điên rồ ở Goodison Park 2 năm về trước, cũng với một thế trận tấn công cởi mở đến điên cuồng? Có lẽ sẽ không một ai nhớ lại, vì đó đã là dĩ vãng.
Jose Mourinho cũng vậy. Đó cũng chỉ là một trận thắng bình thường không có quá nhiều điều đặc sắc. Ông còn đang bận chuẩn bị cho đội bóng mới của mình. Vẫn còn đó những lỗ hổng, vẫn còn đó bao suy tư khi lại một lần nữa, những con người đó quên đi rằng hãy chờ ông ở mùa thứ 2 khi lải nhải suốt ngày: Jose đã hết bài, chẳng còn gì để phô diễn nữa. Nhưng, ở đó, nơi góc phòng, khi biết tin vui từ ngôi nhà Stamford Brigde, liệu ông có mỉm cười hạnh phúc?