Đây là phim ma, kinh dị đầu tiên làm Monk cảm động (không khóc nhé để người ta bảo Monk mít ướt) nhưng ý tưởng câu chuyện của nó rất hay và ý nghĩa, chứ không đơn thuần "giết chóc" như mấy phim ma nhảm nhí khác.
Cái khen đầu tiên Monk dành cho phim này là
ÂM THANH. Không phải PR nhưng nếu ai muốn đi xem phim này ở rạp, chấp nhận tốn kém đi rạp mắc tiền thì nhất quyết phải chọn phòng chiếu Digital có âm thanh 7.1. Phòng chiếu phim nhựa, bản thường, không chơi. Bởi vì phim này tận dụng âm thanh 7.1 rất tốt, những âm thanh ma quái, những tiếng động đáng ngờ phát ra ở các vị trí loa trong rạp tạo cảm giác rất phê, như thể con ma đó thì thào lúc thì bên trái, khi thì bên phải của bạn. Rạp Monk xem thì nhà rạp còn tăng cường âm thanh lên rất to, thế nên ngay cả những tiếng động đơn giản nhỏ nhặt cũng làm mọi người giật mình.
Ngoài âm thanh, thì góc quay và cách quay của phim này rất hay. Có rất nhiều cảnh khiến Monk ấn tượng vì cách dàn dựng của đạo diễn phim này. Nhất là cảnh thể hiện sự ma quái với cách đặt máy quay ở 2 phòng để khán giả tự phát hiện sự bất thường kỳ quái trong cảnh phim.
Cái khen thứ nhì chính là
DIỄN XUẤT. Vai diễn hay nhất phim thuộc về cô bé nhỏ tuổi nhất, nhìn một cô bé tí xíu mà phải lăn lê, bò trườn, hành động diễn xuất đầy vẻ ma quái, nhưng đôi mắt luôn là sự ngây thơ trong sáng khiến ai cũng nao lòng. Tất cả diễn viên người lớn trong phim này và có thể nhiều phim hạng B khác đều phải xếp sau hai cô bé diễn viên nhí này.
Cái khen thứ 3 chính là
NỘI DUNG. Như đã nói, đây là bộ phim có nội dung với ý nghĩa rõ ràng, có tính thông điệp nhưng tiếc là đạo diễn đã làm chưa tới, vì ông quá chú trọng các đoạn dọa ma, nên những đoạn phát triển tâm lý nhân vật, nhằm tôn lên giá trị nhân văn của phim trở nên gượng ép và đột ngột.
Đoạn sau có SPOIL nặng
[SPOIL]
Việc bộ phim khiến cô bạn gái của người chú từ miễn cưỡng chăm sóc 2 đứa cháu, đến khi quý mến và bảo bọc chúng trở nên đột ngột đến bất ngờ, bởi vì suốt phim đạo diễn chỉ tập trung thể hiện việc cô bạn gái này cảm nhận sự ma quái, rùng rợn của căn nhà với sự xuất hiện của 2 đứa cháu, hoàn toàn thiếu 1 tình tiết nào đó khiến 2 đứa cháu làm cô bạn gái này xúc động và quý mến chúng.
Khi xem cảnh cô bạn gái ôm chặt cô bé Lily sau khi bế từ ngoài sân vào, Monk đã đoán ngay dụng ý của đạo diễn là muốn thông qua tình tiết này để phát triển tình cảm của cô bé Lily, đồng thời thể hiện thông điệp "Tình yêu thương có thể cảm hóa những trái tim băng giá, hay bị quỷ dữ điều khiển".[/SPOIL]
Mặc dù vậy, phim vẫn có nhiều tình tiết khiến Monk xúc động.
[SPOIL]Cảnh đầu tiên khiến Monk cay cay sống mũi là cảnh người chú tìm được 2 cháu gái và nghe cô bé gọi mình là Bố. Đoạn này được dàn dựng với nét diễn tự nhiên và âm nhạc rất hay nên tạo cảm xúc rất mạnh với Monk.
Cảnh thứ 2 là cảnh cuối phim khi cô bạn gái ghì chặt 2 đứa cháu không buông ra. [/SPOIL]
Đoạn cuối phim dàn dựng hơi sến và giống phim Hồng Kong, Hàn Quốc, nhưng nó giúp kéo lại ý nghĩa, thông điệp của bộ phim, và có lẽ nhờ vậy mà phim này không bị cấm chiếu. Mặc dù vậy, cách kết thúc này làm nhiều người trong rạp của MOnk chưng hửng "Có vậy thôi hả?". Có lẽ họ kỳ vọng vào cái gì đó kinh dị, máu lửa hơn.
Phim này xếp loại PG-13 nên ngoài các cảnh hù dọa, phim không có cảnh nào bạo lực, máu me, dã man để bị cắt nên yên tâm là xem phim này không sợ bị cắt gây hụt hẫng.
Nhân nói về chuyện hù dọa, trong đợt xem phim kinh dị này, Monk biết thêm 1 nhóm khán giả rất phiền phức trong rạp nữa, đó là những khán giả "Sợ ma mà tỏ vẻ không sợ". Cụ thể là gần chỗ Monk ngcó vài bạn trẻ ngồi nói suốt phim, nhất là những cảnh hồi hộp mà ai cũng biết là sẽ bị hù, chẳng hạn như "Nó sắp mở cửa nè, rồi bị hù cho xem. Con ma trong góc kìa...". Nhờ nói liên tục khi xem những đoạn mà mọi người nín thở theo dõi, mà trong khi các khán giả khác bị hù đến la hét thì nhóm người này ngồi cười khoái trá, kêu "Có vậy thôi hả?"

.
Nhưng trời có mắt, hay đúng hơn là ông đạo diễn cao tay ấn, cuối cùng cũng có 1 cảnh mà những bạn trẻ ngồi cười nói suốt phim này cũng phải hú hét to nhất rạp. Lý do vì cảnh hù này hoàn toàn bất ngờ, không ai đoán trước được. Và lần này, đến lượt Monk ngồi cười thầm khi nhóm bạn trẻ kia bị hù, "Có vậy cũng sợ hả?". (Nghĩ lại cũng hơi ác

)
Nói chung, theo Monk phim này ngoài các đoạn hù ra, thì không có gì quá đáng sợ, và không hề có cái twist nào khiến khán giả bất ngờ như các phim khác (Cụ thể là Dead Silence). Nhưng nhờ vậy mà phim không bị cắt, nên các bạn đi xem có thể yên tâm thưởng thức trọn vẹn phim, không sợ mất hứng. Bù lại, phim có nội dung ý nghĩa rất hay, dù làm chưa tới, nhưng sau khi xem không đến mức ấm ức như cái phim Drag Me To Hell, hoàn toàn không có tí giá trị nhân văn nào.
P/S: Bây giờ mới thấy cái dở của rạp Pandora là hàng ghế quá THẤP. Phụ đề phim này bị đưa xuống dưới cuối màn hình, bởi vậy người phía trước ngồi thẳng người và cao 1 chút là coi như khỏi đọc phụ đề luôn.