So Sad To Smile
Youtube Master Race
- 19/5/10
- 1
- 0
Em đang học lớp 12, và chia tay với bạn gái vào thứ 5 tuần trước.
Bạn gái em thì dễ thương, nhưng có mấy lúc nó sao sao ấy, khó chịu lắm. Tự dưng sáng mới chơi giỡn vui vẻ, chiều vào nó đã nhìn em phát rồi ngỏanh mặt đi ngay. Nói chung là dạng sáng nắng chiều mưa ấy. Lâu lâu lại suy nghĩ đâu đâu cơ.
Hôm thứ 5 tuần trước cũng vậy. Cũng sáng đang bình thường vui vẻ, chiều em vào học, thấy nó đang ngồi ở băng đá, hỏi gì cũng chả thèm nói. Xin nói luôn là cái chuyện ngồi 1 mình rồi tự suy nghĩ thế giới này thật là đen tối của nó diễn ra thường xuyên chứ ko phải hôm đó là lần đầu. Nói mãi mà ko có trả lời, em tức quá, phắn 1 câu "có giận có ghét thì để đến thi đh xong đc ko?" rồi bỏ đi.
Chiều về nhà, em nhận đc tin nhắn là "chia tay đi. mất thời gian quá. tập trung học đi. xin lỗi vì ko thể để ông hiểu tôi. làm bạn sẽ tốt hơn". Lúc đó em rất hoảng, vì gì thì gì, em vẫn thích nó, thích lắm. Sau 1 hồi nhắn tin, nó nhắn cho em 1 tin như sau "nếu muốn nói chuyện lại bình thường thì cố học đi"
Em nhắn tin lại, hẹn nó ra nói chuyện 1 lát, nó đồng ý. Em hỏi những câu như "làm bạn rồi có về chung nữa ko?" "làm bạn rồi có nói chuyện bình thường đc ko" blah blah.....
Sau hôm đó, khi về nó còn chờ em về chung (2 đứa chạy xe đạp), vào lớp còn nói chuyện (nói chung là bình thường nhưng tránh bàn chuyện tình cảm). Nhưng dần đến hôm nay, em thấy nó có vẻ chán. Hôm nay, khi về em đợi nó thì nó bảo "Từ hôm nay về riêng đi".........
Em nghĩ đc 2 trường hợp. 1 là nó đi chung với em thì cảm thấy buồn, vì 2 đứa ko đc nói chuyện như trước nữa. 2 là nó bắt đầu quên em, và quên những điều đã nói trước đây.
Em thấy rất buồn. Trước đây em làm cho nó rất nhiều. Chạy xe đạp nhưng mỗi chiều đi học thêm, lại đổ đường đến nhà nó, chở nó đi chung. Thỉnh thỏang dẫn nó đi ăn.... Nó cũng rất yêu em, rất quan tâm đến em. Nhớ những lúc nó ko "bất thường" thì quả thật, nó rất dễ thương.
Nhưng đến bây giờ, nó còn chả thèm nhìn em nữa chứ. Ko biết là do trường hợp 1 hay 2 đây :(
Bây giờ, em chỉ còn cách cố học để ăn cái đại học rồi xem tình hình như nào.
Nhưng em cũng mong các bác cho em ý kiến, rằng sau này nếu đc, có nên trở lại ko, hay tìm người khác. Chứ với cái tính khí thất thường của nó thì rồi cũng sẽ có chuyện.
Bạn gái em thì dễ thương, nhưng có mấy lúc nó sao sao ấy, khó chịu lắm. Tự dưng sáng mới chơi giỡn vui vẻ, chiều vào nó đã nhìn em phát rồi ngỏanh mặt đi ngay. Nói chung là dạng sáng nắng chiều mưa ấy. Lâu lâu lại suy nghĩ đâu đâu cơ.
Hôm thứ 5 tuần trước cũng vậy. Cũng sáng đang bình thường vui vẻ, chiều em vào học, thấy nó đang ngồi ở băng đá, hỏi gì cũng chả thèm nói. Xin nói luôn là cái chuyện ngồi 1 mình rồi tự suy nghĩ thế giới này thật là đen tối của nó diễn ra thường xuyên chứ ko phải hôm đó là lần đầu. Nói mãi mà ko có trả lời, em tức quá, phắn 1 câu "có giận có ghét thì để đến thi đh xong đc ko?" rồi bỏ đi.
Chiều về nhà, em nhận đc tin nhắn là "chia tay đi. mất thời gian quá. tập trung học đi. xin lỗi vì ko thể để ông hiểu tôi. làm bạn sẽ tốt hơn". Lúc đó em rất hoảng, vì gì thì gì, em vẫn thích nó, thích lắm. Sau 1 hồi nhắn tin, nó nhắn cho em 1 tin như sau "nếu muốn nói chuyện lại bình thường thì cố học đi"
Em nhắn tin lại, hẹn nó ra nói chuyện 1 lát, nó đồng ý. Em hỏi những câu như "làm bạn rồi có về chung nữa ko?" "làm bạn rồi có nói chuyện bình thường đc ko" blah blah.....
Sau hôm đó, khi về nó còn chờ em về chung (2 đứa chạy xe đạp), vào lớp còn nói chuyện (nói chung là bình thường nhưng tránh bàn chuyện tình cảm). Nhưng dần đến hôm nay, em thấy nó có vẻ chán. Hôm nay, khi về em đợi nó thì nó bảo "Từ hôm nay về riêng đi".........
Em nghĩ đc 2 trường hợp. 1 là nó đi chung với em thì cảm thấy buồn, vì 2 đứa ko đc nói chuyện như trước nữa. 2 là nó bắt đầu quên em, và quên những điều đã nói trước đây.
Em thấy rất buồn. Trước đây em làm cho nó rất nhiều. Chạy xe đạp nhưng mỗi chiều đi học thêm, lại đổ đường đến nhà nó, chở nó đi chung. Thỉnh thỏang dẫn nó đi ăn.... Nó cũng rất yêu em, rất quan tâm đến em. Nhớ những lúc nó ko "bất thường" thì quả thật, nó rất dễ thương.
Nhưng đến bây giờ, nó còn chả thèm nhìn em nữa chứ. Ko biết là do trường hợp 1 hay 2 đây :(
Bây giờ, em chỉ còn cách cố học để ăn cái đại học rồi xem tình hình như nào.
Nhưng em cũng mong các bác cho em ý kiến, rằng sau này nếu đc, có nên trở lại ko, hay tìm người khác. Chứ với cái tính khí thất thường của nó thì rồi cũng sẽ có chuyện.


Tớ ko nghĩ hiện tại có mấy em 12 nghĩ thế đâu 




