Hồi học cấp 2, có 1 thằng nghiện mới đi cai về bá cổ mình mời ly trà đá, uống đi trà đá xong đứng dậy đi về -> 2 hôm sau ông anh về tỉn mình 1 trận vì mình chơi với thằng nghiện, 1 tuần sau thì mình được nghe là mình nghiện 
Hồi học cấp 3, chính thằng nghiện đó bảo kê cho mình ở trường tránh bị trấn lột và xin đểu này nọ (Trường cấp 3 ngày xưa nổi tiếng tệ nạn
) ... và mình lại bị quy kết là nghiện
. Cho tới bây giờ cả xóm cùng lứa còn có mình mình còn tư cách vì tất cả trai tráng đều nghiện ngập bê tha, đứa thì chết, đứa đi tù ... đứa thì dặt dẹo ...
Sau đó thời học đh thì sống trong SG 8 năm đằng đẵng, chẳng đứa nào đồn thổi 1 câu ... yên bình êm ả ...
Mới lộn ra Hà Nội được 4 năm, mới đây, chẳng là xe hỏng, nên bạn gái có qua chở mình đi làm (2 hôm) ... và tối hôm sau thì ông anh lại nói chuyện với mình về việc "dẫn gái về nhà làm chuyện ấy" ...
Nói thật với chủ thớt, cái loại buôn chuyện thì đông vô kể (và phần lớn là từ miệng mấy con đàn bà, thậm chí thằng đàn bà - đặc biệt là bọn bán trà đá), giải thích không bao giờ hết đâu, mình đã rất bức xúc với ông anh mình về chuyện đó, nhưng cuối cùng thì nhận ra rằng đó là 1 phần của "văn hóa lúa nước"
. Giải quyết thì chỉ duy nhất 1 cách đó là để thời gian trả lời thôi, chứ cậu về xét nghiệm để giải thích thì mình nghĩ cậu cũng tốn khơ khớ tiền trong đời đấy ...
Ba mẹ cậu kinh nghiệm sống nhiều hơn chúng ta nhiều, và quan trọng là cũng tin tưởng vào con cái nên mấy cái vụ này không xi nhê lắm đâu
, 1 thời gian nữa sẽ hết, cậu thương ba mẹ cậu là điều tốt, nhưng thể hiện tình thương bằng cách chăm chút bản thân và nỗ lực phấn đấu để thành đạt chẳng phải đúng đắn hơn sao ? và khi cậu trưởng thành quay về, thì tự nhiên cái lũ nhiều chuyện lười lao động đó sẽ ngậm miệng lại hết và chúng nó sẽ chuyển qua buôn chuyện về đối tượng khác ...
Và cách đối xử hay nhất và thâm nho nhất với bọn nhiều chuyện này là khéo léo mà rỉa rói chúng nó bằng những câu nửa đùa nửa thật thôi, chứ giờ ra chửi thẳng mặt chúng nó hay đấm chúng nó cũng chỉ làm cho chúng nó ghét mình thêm chứ ko được cái tích sự gì đâu ...

Hồi học cấp 3, chính thằng nghiện đó bảo kê cho mình ở trường tránh bị trấn lột và xin đểu này nọ (Trường cấp 3 ngày xưa nổi tiếng tệ nạn
) ... và mình lại bị quy kết là nghiện
. Cho tới bây giờ cả xóm cùng lứa còn có mình mình còn tư cách vì tất cả trai tráng đều nghiện ngập bê tha, đứa thì chết, đứa đi tù ... đứa thì dặt dẹo ...Sau đó thời học đh thì sống trong SG 8 năm đằng đẵng, chẳng đứa nào đồn thổi 1 câu ... yên bình êm ả ...
Mới lộn ra Hà Nội được 4 năm, mới đây, chẳng là xe hỏng, nên bạn gái có qua chở mình đi làm (2 hôm) ... và tối hôm sau thì ông anh lại nói chuyện với mình về việc "dẫn gái về nhà làm chuyện ấy" ...
Nói thật với chủ thớt, cái loại buôn chuyện thì đông vô kể (và phần lớn là từ miệng mấy con đàn bà, thậm chí thằng đàn bà - đặc biệt là bọn bán trà đá), giải thích không bao giờ hết đâu, mình đã rất bức xúc với ông anh mình về chuyện đó, nhưng cuối cùng thì nhận ra rằng đó là 1 phần của "văn hóa lúa nước"
. Giải quyết thì chỉ duy nhất 1 cách đó là để thời gian trả lời thôi, chứ cậu về xét nghiệm để giải thích thì mình nghĩ cậu cũng tốn khơ khớ tiền trong đời đấy ...Ba mẹ cậu kinh nghiệm sống nhiều hơn chúng ta nhiều, và quan trọng là cũng tin tưởng vào con cái nên mấy cái vụ này không xi nhê lắm đâu
, 1 thời gian nữa sẽ hết, cậu thương ba mẹ cậu là điều tốt, nhưng thể hiện tình thương bằng cách chăm chút bản thân và nỗ lực phấn đấu để thành đạt chẳng phải đúng đắn hơn sao ? và khi cậu trưởng thành quay về, thì tự nhiên cái lũ nhiều chuyện lười lao động đó sẽ ngậm miệng lại hết và chúng nó sẽ chuyển qua buôn chuyện về đối tượng khác ...Và cách đối xử hay nhất và thâm nho nhất với bọn nhiều chuyện này là khéo léo mà rỉa rói chúng nó bằng những câu nửa đùa nửa thật thôi, chứ giờ ra chửi thẳng mặt chúng nó hay đấm chúng nó cũng chỉ làm cho chúng nó ghét mình thêm chứ ko được cái tích sự gì đâu ...

