[MOD] M2TW: Mekong - Trịnh Nguyễn Total war (update full 1.2 - 29/5/2016)

Chơi bản mới rồi, thì thấy Nguyễn dễ thở hơn rồi . Mà dễ thở lại ko thấy hơi dễ :P. Mà dù gì cũng cám ơn chủ mod đã bỏ công sức ra làm cái mod này ~^o^~
 
Cảm ơn bạn :)
Bản cập nhật chủ yếu về phần battle building. Thôn xóm na ná VN.
Chỉ chế độ hard và very hard mới có sự thay đổi về script để tăng độ khó.
 
nản vậy mình lỡ crack rồi. Giờ cài kingdom thì cài lại :(
 
Mình nhớ là crack rồi cài kingdoms lại vẫn crack được tiếp mà :)
 
M2TW Kingdoms 1.5 crack. Bạn up lên được không?
 
Xâm lược 1 quốc gia nó không đơn giản như game đâu. Đánh chiếm 1 vùng lãnh thổ chỉ mới là phần intro của 1 cái game siêu dài mà thôi, nó chẳng chứng tỏ được cái gì hết.

Thật ra, bành trướng là hiệu ứng cuối cùng của 1 đất nước đã chạm đến đỉnh cao của nó. Khi người ta phát triển sạch bách đến nỗi không còn gì để phát triển bên trong nữa, họ mới bắt đầu mở rộng ra bên ngoài. Bởi vì việc bành trướng luôn đi kèm với việc mở rộng quản lý, khai thác, xây dựng, bố trí nhân lực, phân bố công việc, dung hợp người bản địa và người mới đến,... những cái đó tốn kém gấp hàng chục lần chi phí đánh nhau. Nếu ko có 1 nền kinh tế và quân sự vững mạnh, hành động này là tự sát. Người Nhật sau khi vừa bắt đầu Minh Trị đã kịch liệt bác bỏ đề xuất xâm lược Triều Tiên của Satsuma. Điều đó ko có nghĩa Nhật dở hay yêu hoà bình, mà họ hiểu với tài lực èo uột lúc đó, có đánh được cũng ko giữ được. Thà là hoãn lại vài chục năm, đợi duy tân xong đã. Nói nôm na, xâm lược nghĩa là đầu tư cho 1 dự án 50-100 năm, mà ông hoàn toàn phải chịu lỗ đến khi mission completed. Nếu giữa chừng bị quân nổi dậy sút bật về nước thì bao nhiêu đầu tư trong hang chục năm của ông coi như công cốc.


Trong lịch sử VN ghi nhận mấy vụ điển hình:


1/ Minh thuộc:


Chu Đệ sai Trương Phụ đem quân xâm lược Đại Việt, dùng chiến tranh để củng cố uy tín của mình. Đánh chiếm nước thì chỉ mất 1 năm, nhưng giữ đất ấy hơn 20 năm, chống nổi dậy liên miên ( số cuộc còn ghi nhận lại được đã đến 60-70 vụ). Gần như không năm nào không có khởi nghĩa. Đánh chiếm được nước nhưng lại phải đổ thêm tiền chi phí cho quân đội, lương thực đồn trú tại chỗ. Quân đồn trú thường trực của nhà Minh trên đất ta lúc đó là 10 vạn. Mỗi năm sơ sơ nửa triệu thạch gạo, chưa tính lương lậu các kiểu. Vùng đất chưa bình định được, chiến tranh liên miên, sản xuất đình đốn, đồng nghĩa với việc không thể tìm đâu ra quân nhu để cung cấp tại chỗ, buộc phải tải từ chính quốc sang ( mà thời đó ko có đường ray với tàu hoả, toàn tải bằng phu với ngựa. Thành ra lại tốn thêm lương cho phu và ngựa nữa). 20 năm trời " thuộc địa" mà quân chính quốc toàn phải ăn cơm chính quốc gửi sang.

Rồi, lâu lâu lại phải đưa thêm quân sang tiếp viện. Thành ra vơ vét cũng nhiều, nhưng thu không bù nổi chi. Đại Việt biến thành 1 cái ống tiêm hút từ từ sinh lực Đại Minh. Đến mức độ nhà Minh phải bắt quân lính làm ruộng tại chỗ để đỡ phải tiếp lương. Trong khi đó, quân Mông Cổ từ phương Bắc vẫn đang đe doạ không ngừng. Minh Sử viết:

“ Giao Chỉ nội thuộc hơn 20 năm, trước sau phải dùng đến mấy chục vạn binh lính và hơn 100 vạn thạch lương thực, chưa kể phí tổn vận tải”.

“ Thái Tông 3 lần đánh Giao Chỉ ở phương Nam, quân sĩ, lừa ngựa bị tổn hại đến hàng vạn. Vận chuyển chi phí tốn kém đến 70 ức, được trên 30 thành mà trong hơn 10 năm kẻ làm phản cứ nổi lên liên tiếp.”


Kết quả là đến khi Lê Lợi đánh thắng liên tiếp ở Tốt Động, Chúc Động, Chi Lăng-Xương Giang, phe chủ rút trong triều Minh thắng thế, kiên quyết rút quân. Công sức 20 năm đem đổ biển hết.


2/ Lê Thánh Tông:


So với Bayinnaung hay Hayam Wuruk của Indonesia ( viết danh sách sơ sơ hơn 90 chư hầu), nhưng di sản của ông so với những gì ông làm thì lớn hơn nhiều. Đánh Champa thật ra chỉ mới chiếm đến Bình Định mà thôi, nhưng ông phong vương phần còn lại của Champa đến 3 vua – nghĩa là chia rẽ, làm suy yếu Champa, để dành cho con cháu là tiếp. Còn chiến dịch đánh Lào thất bại thì ông ngừng ngay, không liều mạng đánh lấy được nữa, chỉ giữ vững vùng Bồn Man chiếm được mà thôi ( mà cái đất này cuối cùng bị Pháp cắt trả lại cho Lào, tội của anh MM chứ ai?)


So với Bayinnaung với Hayam Wuruk, Lê Thánh Tông chinh phục ít đất đai hơn, nhưng đánh cú nào chắc cú đó, thiết lập cơ sở cai quản vững chắc. Mấy ông kia tài năng đánh đấm rất giỏi, nhưng phần cai trị thì … chiếm 1 mớ rộng khủng khiếp nhưng chẳng có biện pháp cai quản gì hết. Sau khi họ chết thì nước rã lại như cũ. Chỉ mình họ được tiếng thơm, còn công dã tràng với thiệt hại con cháu gánh chịu. Chẳng chỉ 2 ông này thôi, rất nhiều tay chinh phục nổi tiếng thế giới mắc chung sai lầm đó ( Alexander the Great, Thành Cát Tư Hãn,…)



3/ Pháp thuộc:


Người Pháp có kỹ thuật, tài lực, nhân lực hoàn toàn vượt trội so với Đại Nam, nhưng họ cũng tốn đến nửa thế kỷ chỉ để bình định cái đất nước này. Lý do cũng vì họ thận trọng hơn, không nuốt trọn mà xé từng mảnh nuốt từ từ qua 3 chiến dịch 1862, 1867 và 1882, cuối cùng là dẹp Cần Vương đến năm 1896 mới cơ bản hoàn thành ( tổng cộng 40 năm). Mà cái " hoàn thành" này chỉ mới là: Thuộc địa Nam Bộ, bảo hộ Bắc Kỳ, tự trị Trung Kỳ chứ chưa hoàn toàn biến toàn bộ VN thành thuộc địa 100%.

Mỗi lần xé 1 mảnh nhỏ, càn quét dẹp hết các cuộc nổi dậy, triệt để khơi dậy những hục hặc và chia rẻ trong người Việt để mộ quân. Bình ổn vùng chiếm được, xây dựng cơ sở khai thác tương đối ổn xong mới bắt đầu xua quân đi chiếm tiếp. Không phải kiểu biến cả nước thành bãi chiến trường, đánh cho hết rồi xây dựng sau như bọn nhà Minh. Vậy nên khi chinh phục, các vùng chiếm được ngày trước còn có thể trở thành hậu phương cung ứng 1 phần nhân lực và tài lực cho đoàn quân viễn chinh.


Mà chẳng chỉ Pháp đánh VN thôi, Anh đánh Miến cũng thế, 1824-1895, ngót gần 1 thế kỷ, chia thành 3 đợt.


Cho nên không phải tự dưng Trần Hưng Đạo lưu ý rằng đánh lấn kiểu tằm ăn mới là lối xâm lược nguy hiểm nhất.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Quay lại Minh Mạng:

Minh Mạng hâm mộ Lê Thánh Tông nhưng lại chẳng hiểu gì về những gì Lê Thánh Tông làm. Hắn chỉ lo ganh đua số đất đai chiếm được chứ không quan tâm chuyện có giữ được đất hay không.


+ Về tài lực, VN vừa trải qua 300 năm nội chiến, quốc lực cạn kiệt toàn diện. Tài lực yếu có nghĩa là không thể nào theo đuổi 1 kế hoạch bình định lâu dài, điều chắc chắn xảy ra. Mà quả thực quân Việt dây dưa ở Cam từ 1834-1845, chỉ mới 9 năm là không chịu nổi nữa, phải ký hoà đàm khôi phục lại tình trạng trước chiến tranh, chứ chẳng phải đợi Pháp vào 1858 như ông nói. Mới có 9 năm mà không chịu nổi thì xâm lược ai? Trong khi đó, VN thời Hồng Đức thật ra chỉ kinh qua 20 năm thuộc Minh, cộng thêm thời Chế Bồng Nga thì cho là chưa đầy 1 thế kỷ, nhưng họ lại có đến gần 50 năm phục hồi trước khi ra quân đánh Champa.

+ Bản thân triều Minh Mạng đã có quá nhiều cuộc nổi dậy trong lãnh thổ rồi ( Nông Văn Vân mới đánh dẹp hồi 1835). Chưa kể hải tặc ngoài biển, trọn đời nhà Nguyễn không dẹp được. Nhiều nổi dậy và hải phỉ nghĩa là triều đình càng bị phân tán nhân/ tài lực, không thể tập trung cho việc bành trướng.


Muốn cải thiện điều này chỉ có 1 cách duy nhất là tiếp thu thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp. Tiêu biểu nhất là tàu hơi nước, các phát minh thuộc về giao thông vận tải và nông nghiệp. Cứ xem cái việc đào con kênh Vĩnh Tế mà chết cả đống thế kia là thấy thời đó kỹ thuật … thế nào. Phát triển kỹ thuật giao thông nghĩa là giảm chi phí và thời gian tiếp vận cho chiến trường, giả giá thành các mặt hàng buôn bán trong nước. Thật ra MM cũng từng nghĩ đến việc này rồi, nhưng cái kiểu đóng tàu của ông ta nó giống như để chứng tỏ “ ta làm được” kiếm danh tiếng hơn là hoàn thiện và mass product, tạo 1 sự thay đổi cho nền kỹ thuật đất nước ( đóng có 3 chiếc, nếu nhớ ko lầm).

* 1 điều rất quái gở là mới đầu, VN có lợi thế nhân hoà ( dân Cam bị Siam đô hộ, ghét Siam). Thế nhưng Trương Minh Giảng làm cái đếch gì bên ấy mà chỉ 6 năm sau, Cam nổi khùng lên đánh Việt còn kịch liệt hơn đánh Pháp:

Phê phán việc quan lại Việt sang Chân Lạp làm nhiều điều trái lẽ, sử gia Trần Trọng Kim viết:

Ấy cũng là vì người mình (người Việt) không biết bênh vực kẻ hèn yếu, chỉ đem lòng tham tàn mà ức hiếp người ta (Chân Lạp), cho nên thành ra hao tổn binh lương, nhọc mệt tướng sĩ, mà lại phải sự bại hoại, thật là thiệt hại cho nước mình.[33]
Sử gia Phạm Văn Sơn nhận định:

Tiếc rằng sau chiến thắng 1834, do không biết lựa chọn cán bộ hay không có cán bộ đứng đắn, liêm chính nên Việt Nam bị đánh bật ra khỏi Trấn Tây thành phải coi là một sự xấu hổ cho triều đình thuở ấy. Và việc này đã chứng minh rõ rằng đường lối chính trị của vua Minh Mạng quá dở và đám quan lại của triều đình thật là bất tài vô hạnh. Vì họ mà nhà nước phải hao tổn biết bao nhiêu binh tướng, tài sản và tính mạng của nhân dân...



- Còn việc so sánh ông vua thời đại này với ông thời đại khác là hoàn toàn vớ vẩn. Trước nay, người ta xem xét 1 ông vua là vĩ đại hay ko, thì xem xem ổng có những hành động giải quyết được vấn đề thời đại ổng hay ko, có điều gì xuất thần thúc đẩy đất nước nhảy vọt ko, có nắm bắt thời thế ko. Ko làm được những điều đó, lại đi so những chính sách của ổng với 400-500 năm trước rồi bảo ổng giỏi theo kiểu " dù tớ thi rớt ĐH thế kỷ 20, nhưng tớ giỏi ăn đứt mấy ông tù trưởng thời đồ đá" ( giỏi hơn người sống trước đó nửa thiên niên kỷ, mà cũng chưa chắc được vậy). Tự sướng kiểu đó tác dụng gì cho triều đại đương thời lẫn con cháu về sau? Nếu vậy thì lại đặt ra vấn đề là Trần Dụ Tông có khi giỏi hơn cả… Clovic, Trịnh Khải có khi giỏi hơn mấy ông vua Ai Cập? Rồi rốt cuộc ai cũng toàn thiên tài tiềm ẩn hận nỗi sanh sau thời đại hay sao?
 
Việt Nam đánh Champa là Chân Lạp từ từ mấy thế kỷ nên bền vững. Từ thời nhà Lý (Lý Thánh Tông) đã đánh Champa tận kinh thành, Phan Thiết, Phan Rang bắt hoàng tộc Champa rồi nhưng khi đánh xong thì rút về. Bây giờ Tàu bắt đầu học Việt Nam, tụi nó ăn từ từ.
 
Giống mấy cha nội chơi totalwar ham đánh nhanh thắng nhanh, thấy ăn được vài cái tỉnh với đập được đạo chính của bọn kia là cứ thế mở rộng đến mãi, không an dân bằng tôn giáo và phúc lợi, không miễn thuế vùng, không thực hiện cải tạo, ham chinh phục, cuối cùng đến khi quân tướng đi xa là để lại đằng sau nguyên một cái hậu phương rrí như canh hẹ, loạn không để đâu hết, chưa kể bị agent đối phương kích động bạo loạn tùm lum
Bài đánh chiếm và cai trị đất rộng phải học rome với La Mã huyền thoại, cai trị và mở rộng vuơng quốc cực rộng đến độ sau này các quốc gia mọi rợ phương bắc cứ đòi làm người thừa hưởng của đế chế một phần cơ :)))
Như lời Hưng Đạo Vương đó là chỉ sợ giặc đánh không cốt lấy được, đánh như tằm ăn rỗi, không ham của dân, lúc ấy phải lựa tướng tài cầm quân, đánh trận như đánh cờ, còn phàm giặc đánh như gió như lửa ầm ầm kéo đến thì lại quá dễ chống
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài đánh chiếm rồi cai trị phải học thực dân châu Âu: diệt chủng + di dân
 
Việt Nam đánh Champa là Chân Lạp từ từ mấy thế kỷ nên bền vững. Từ thời nhà Lý (Lý Thánh Tông) đã đánh Champa tận kinh thành, Phan Thiết, Phan Rang bắt hoàng tộc Champa rồi nhưng khi đánh xong thì rút về. Bây giờ Tàu bắt đầu học Việt Nam, tụi nó ăn từ từ.


ko phải vậy đâu. Thật ra Lê Thánh Tông mới là người thực sự bắt đầu việc bành trướng sang Champa với mục tiêu lấn đất.


Các triều Lý, Trần trước đó cũng như Champa đều đánh nhau theo lối " xông qua đốt trụi kinh thành chúng nó, vét của cải đem về" chứ ko chú trọng việc chiếm đất. Triều Lý chỉ lấy có 3 châu do Chế Củ cắt cho, triều Trần cũng chỉ lấy có 2 châu của hồi môn vụ Huyền Trân.


Đây ko phải là trường hợp cá biệt, mà là rất phổ biến ở ĐNA lúc đó. Người ta gọi đây là " mandala nature":


Whitmore:

" người Việt đánh bại quân phòng thủ, chiếm thành phố, cướp bóc của cải và bắt tù binh ( bao gồm phụ nữ) rồi quay về nhà, trong khi phong cho 1 hoàng thân Champa khác lên ngai vàng, làm vua chư hầu cho họ… Đây là điều rất phổ biến ở ĐNA. Mục tiêu là những vấn đề chính trị và việc cướp bóc, chứ ko phải là chinh phục đất đai hay đồng hoá nền văn minh bản địa. … “


Bởi vì như đã nói, chiếm cứ 1 vùng đất thực ra phức tạp, tốn kém và mất thời gian hơn rất nhiều so với cướp bóc theo định kỳ làm kiệt quệ chúng nó, ko để chúng nó giàu lên đánh lại mình.


Đến Lê Thánh Tông thì ông thực sự chuyển mục tiêu xâm lược sang việc bành trướng đất đai, sau đó còn dùng chiêu chia để trị, làm suy yếu Champa để dành cho con cháu sau này. Điều chúng ta cần nghiên cứu là Lê Thánh Tông đã nắm trong tay cái gì khiến ông có thể mạnh dạn làm điều mà các triều đại trước ko dám làm, hoặc làm rất dè dặt.


Bài đánh chiếm rồi cai trị phải học thực dân châu Âu: diệt chủng + di dân

Cái đó chỉ áp dụng được cho những dân tộc ít dân. Mà thậm chí với đám thổ dân Bắc Mỹ lèo tèo vậy mà di dân cũng ngót mấy thế kỷ, và vẫn phải kích động đám thổ dân đánh nhau để thủ lợi, bẻ đũa từng chiếc đấy.


Chiêu của Pháp vẫn là hay nhất:


+ chiếm từ từ từng vùng, bình định, xây dựng cơ sở hạ tầng khai thác xong thì dùng nó làm hậu phương để chiếm tiếp những vùng khác.

+ cố gắng nghiên cứu xem dân tộc đó có những phe phái, bất hoà gì, rồi thực hiện chia rẽ, lôi kéo 1 hoặc nhiều nhóm dân chúng về phía mình.


Nhưng căn bản muốn đi xâm lược thì cái đầu tiên là giàu có cái đã. Minh Mạng ko có cái này. Tướng tài cũng ko ( đánh Siam lúc thắng lúc thua). Ưu thế quân sự lẫn kỹ thuật cũng ko có luôn. = > chưa đánh mà biết sớm muộn cũng công cốc rồi.
 
Pháp còn truyền đạo. Cái này giống medieval 2 hay shogun 2 the rise of shogun. Trước khi đánh thành nào thì cho agent convert trước rồi mới kéo quân qua đánh. Đạo Chúa Việt Nam còn ảnh hưởng thời xưa, con chiên lấy chồng hoặc vợ phải theo đạo, bắt học giáo lý, con cái sinh ra phải là đạo chúa.
 
2 ý kiến của bác aegis còn chủ quan, vẫn chưa đủ sức thuyết phục.
 
Sao chơi vô battle văng ra. Chán thiệt :(
Nếu b có quíckave ngay trc khi vào trận thì load lại, sẽ vào battle bình thường. Đây có lẽ là lỗi cấu hình. Khi chơi mình cũng gặp ctd tương tự 2 lần cho đến khi xong campaign
 
Thành của faction Luo gì đó. Nằm phía bắc Biên Hòa. Cứ bị văng ra hoài.
 
Xâm lược 1 quốc gia nó không đơn giản như game đâu. Đánh chiếm 1 vùng lãnh thổ chỉ mới là phần intro của 1 cái game siêu dài mà thôi, nó chẳng chứng tỏ được cái gì hết.

Thật ra, bành trướng là hiệu ứng cuối cùng của 1 đất nước đã chạm đến đỉnh cao của nó. Khi người ta phát triển sạch bách đến nỗi không còn gì để phát triển bên trong nữa, họ mới bắt đầu mở rộng ra bên ngoài. Bởi vì việc bành trướng luôn đi kèm với việc mở rộng quản lý, khai thác, xây dựng, bố trí nhân lực, phân bố công việc, dung hợp người bản địa và người mới đến,... những cái đó tốn kém gấp hàng chục lần chi phí đánh nhau. Nếu ko có 1 nền kinh tế và quân sự vững mạnh, hành động này là tự sát. Người Nhật sau khi vừa bắt đầu Minh Trị đã kịch liệt bác bỏ đề xuất xâm lược Triều Tiên của Satsuma. Điều đó ko có nghĩa Nhật dở hay yêu hoà bình, mà họ hiểu với tài lực èo uột lúc đó, có đánh được cũng ko giữ được. Thà là hoãn lại vài chục năm, đợi duy tân xong đã. Nói nôm na, xâm lược nghĩa là đầu tư cho 1 dự án 50-100 năm, mà ông hoàn toàn phải chịu lỗ đến khi mission completed. Nếu giữa chừng bị quân nổi dậy sút bật về nước thì bao nhiêu đầu tư trong hang chục năm của ông coi như công cốc.


Trong lịch sử VN ghi nhận mấy vụ điển hình:


1/ Minh thuộc:





2/ Lê Thánh Tông:






3/ Pháp thuộc:





Cho nên không phải tự dưng Trần Hưng Đạo lưu ý rằng đánh lấn kiểu tằm ăn mới là lối xâm lược nguy hiểm nhất.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Quay lại Minh Mạng:

Minh Mạng hâm mộ Lê Thánh Tông nhưng lại chẳng hiểu gì về những gì Lê Thánh Tông làm. Hắn chỉ lo ganh đua số đất đai chiếm được chứ không quan tâm chuyện có giữ được đất hay không.


+ Về tài lực, VN vừa trải qua 300 năm nội chiến, quốc lực cạn kiệt toàn diện. Tài lực yếu có nghĩa là không thể nào theo đuổi 1 kế hoạch bình định lâu dài, điều chắc chắn xảy ra. Mà quả thực quân Việt dây dưa ở Cam từ 1834-1845, chỉ mới 9 năm là không chịu nổi nữa, phải ký hoà đàm khôi phục lại tình trạng trước chiến tranh, chứ chẳng phải đợi Pháp vào 1858 như ông nói. Mới có 9 năm mà không chịu nổi thì xâm lược ai? Trong khi đó, VN thời Hồng Đức thật ra chỉ kinh qua 20 năm thuộc Minh, cộng thêm thời Chế Bồng Nga thì cho là chưa đầy 1 thế kỷ, nhưng họ lại có đến gần 50 năm phục hồi trước khi ra quân đánh Champa.

+ Bản thân triều Minh Mạng đã có quá nhiều cuộc nổi dậy trong lãnh thổ rồi ( Nông Văn Vân mới đánh dẹp hồi 1835). Chưa kể hải tặc ngoài biển, trọn đời nhà Nguyễn không dẹp được. Nhiều nổi dậy và hải phỉ nghĩa là triều đình càng bị phân tán nhân/ tài lực, không thể tập trung cho việc bành trướng.


Muốn cải thiện điều này chỉ có 1 cách duy nhất là tiếp thu thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp. Tiêu biểu nhất là tàu hơi nước, các phát minh thuộc về giao thông vận tải và nông nghiệp. Cứ xem cái việc đào con kênh Vĩnh Tế mà chết cả đống thế kia là thấy thời đó kỹ thuật … thế nào. Phát triển kỹ thuật giao thông nghĩa là giảm chi phí và thời gian tiếp vận cho chiến trường, giả giá thành các mặt hàng buôn bán trong nước. Thật ra MM cũng từng nghĩ đến việc này rồi, nhưng cái kiểu đóng tàu của ông ta nó giống như để chứng tỏ “ ta làm được” kiếm danh tiếng hơn là hoàn thiện và mass product, tạo 1 sự thay đổi cho nền kỹ thuật đất nước ( đóng có 3 chiếc, nếu nhớ ko lầm).

* 1 điều rất quái gở là mới đầu, VN có lợi thế nhân hoà ( dân Cam bị Siam đô hộ, ghét Siam). Thế nhưng Trương Minh Giảng làm cái đếch gì bên ấy mà chỉ 6 năm sau, Cam nổi khùng lên đánh Việt còn kịch liệt hơn đánh Pháp:





- Còn việc so sánh ông vua thời đại này với ông thời đại khác là hoàn toàn vớ vẩn. Trước nay, người ta xem xét 1 ông vua là vĩ đại hay ko, thì xem xem ổng có những hành động giải quyết được vấn đề thời đại ổng hay ko, có điều gì xuất thần thúc đẩy đất nước nhảy vọt ko, có nắm bắt thời thế ko. Ko làm được những điều đó, lại đi so những chính sách của ổng với 400-500 năm trước rồi bảo ổng giỏi theo kiểu " dù tớ thi rớt ĐH thế kỷ 20, nhưng tớ giỏi ăn đứt mấy ông tù trưởng thời đồ đá" ( giỏi hơn người sống trước đó nửa thiên niên kỷ, mà cũng chưa chắc được vậy). Tự sướng kiểu đó tác dụng gì cho triều đại đương thời lẫn con cháu về sau? Nếu vậy thì lại đặt ra vấn đề là Trần Dụ Tông có khi giỏi hơn cả… Clovic, Trịnh Khải có khi giỏi hơn mấy ông vua Ai Cập? Rồi rốt cuộc ai cũng toàn thiên tài tiềm ẩn hận nỗi sanh sau thời đại hay sao?
về Alexander thì cũng dễ hiểu khi Alex chết quá trẻ, chưa kịp củng cố chế độ. Thế mà 1 quốc gia nhỏ như Hy Lạp cũng vẫn gây được ảnh hưởng văn hoá và văn mình cho 1 vũng đất rộng lớn như vậy là rất đáng nể rồi.
các triều đại Seleucus ở Syria, Ptolemy ở Ai Cập vẫn phát triển thịnh vượng cho đến khi bị La Mã thịt. Các vùng đất viễn đông như Bactria, Hy Lạp-Ấn độ lại để lại di sản văn hóa cho Ấn Độ và Phật giáo. Các vùng lãnh thổ phía đông của Seleucus bị người Parthian, Scythian chiếm được là do quá xa trung tâm văn minh Hy Lạp, mà các vua Seleucus lại phải đối đầu với LM và Ptolemy ở phía Tây, thế mà vẫn đánh bại quân Parthian mấy lần, so với LM tồn tại mấy trăm năm mà bị rợ Hun, Turk, Goth tràn qua 1 lần là lanh tanh bành hết thì thế vẫn còn là khá.
 
Back
Top