Nah, trước giờ siêu lười post bài thôi cũng cố vào đây làm vào chữ, haiz.
1/ Cái này tôi nghĩ bạn nên đọc qua cuốn Sử ký. Có một đoạn có nói về cái gọi là "chữ thánh hiền" mà tôi nhớ thế này - cố gắng là hạn chế dài cho dễ hiểu: vua bảo bề tôi chết mà không chết là bất trung. Nhưng thế nào là vua? Trên làm vua mà không đúng phận là kẻ phải đứng ra lo cho cái yên ấm của trăm họ thì thêm một chữ gọi là hôn quân - quân ở đây chỉ có nghĩa là kẻ ở cái chức ấy, chứ phận không phải. Bề trên loạn thì khó mà bắt bề dưới nghiêm được, khi phát nặng thành ra những chuyện kiểu bề tôi giết vua -
thường bị gọi là bất trung. Chứ nếu đúng phận vua vì cái ích cho vạn người phải hy sinh một người, phải bảo bề tôi chết mà phận dưới lo cái thân mình gây hại cho vạn người thì mới là bất trung theo đúng nghĩa của câu nói trên.
Mọi sự đều có cái nguồn cơn của nó. Đạo học người ta dạy một câu nhưng với điều kiện phải đúng với hoàn cảnh và tình thế của nó. Giờ bạn bảo mấy lão bợm nhậu say phè phẹt chả đáng làm cha, về nhà đập chai đòi tiền chả lẽ bạn định lên mặt bảo đứa con đi ăn cướp giết người kiếm tiền về thì gọi đấy là hiếu? Làm ơn đi...
2+3/ Cái này tôi nghĩ bạn nên tìm hiểu thêm về ngôn ngữ trước khi đưa ra đánh giá. Bản thân tiếng anh tuy các đại từ của họ hạn chế nhiều về biểu cảm/thái độ nhưng nếu bạn chỉ cần làm việc giấy tờ thôi thì bạn sẽ thấy là họ bù vào đó bằng cực nhiều các lễ thức bổ sung, từ viết thư, gọi tên, như người Pháp hôn má bao nhiêu lần, mùi nước hoa hay lễ phục sử dụng có rất rất nhiều, chưa nói những món kiểu như tiêu chuẩn phục vụ khách sạn từng câu nói phải bắt buộc đủ please đủ could you would you cho đến cầm chai rượu ra dáng đi khăn lót đều là người âu đặt ra cả bạn mới thấy họ nặng về lễ thức như thế nào.
Còn cho ai đó bảo lễ thức ko cần thiết thì, bạn tính một người trưởng thành công việc tư duy khả năng diễn đạt ăn nói ứng xử kiểu gì mà chu đáo được cho cả một người bề trên đáng kinh ở tuổi 80 với một cậu lính trẻ 20? Rất nhiều khi ngôn ngữ chịu hạn chế không có cách gì biểu đạt trọn vẹn được nên người ta cần lễ thức để thay vào việc đó, trừ khi bạn tính đi xin việc và được từ lễ tân đến sếp chào đón kiểu "này, vào đây việc gì? Thế nào, làm ko?" zzz
4/ Như trên /1, bổ sung là, làm ơn đừng nhầm lẫn giữa "cái tôi" với "chết nhát + vô dụng ko dám thừa nhận sai khuyết để sửa mình". Nếu cần nói thì phải nói ghét cay ghét đắng cái loại người lúc cần phải lo lắng trách nhiệm + quyết định thì ngậm tăm đẩy người khác đứng ra, đến lúc người ta lo toan có lẹm vào phần nào của mình lại bảo đấy là "độc đoán, gia trưởng", whew.
Cái muốn nói chỉ có, nếu nói trên không ra trên thì không có nghĩa là dưới được quyền không ra dưới. Cứ thử nghĩ các cụ ở trên thời đói cơm học chả có cho mình quyền ăn nói tục tĩu thì bạn ở dưới cũng cho mình được như thế? Kiểu như phóng xe ấy mà, cứ bảo "người khác thế tui cũng thế sao tui chịu kệ đời chứ sao nhở?

" đến lúc tụi con em nó lớn lên nó cũng lấy cái lý thuyết đấy bắt chước, xong lỡ đứa nào húc xe phát vào nhà xác thì lại toàn những cái mặt

đến bảo "ơ, sao nó xui thế nhờ/tui có dạy nó thế đâu mà sao nó lại thế - tui can gì nhờ?

"
Nói hơi cay tí, thường 90% những vị nhắc đến vụ làm gương cho người lứa sau mà trơ cái mặt

- kệ chứ - ra thì nếu có chuyện xảy ra với chính mình kiểu gì cũng lại lu loa lên đổ tội cho người khác - bị phán xử nặng nề lại bảo ác độc, zzz.
Mà nới rộng ra thì vụ ăn nói với kỷ luật làm việc đấy. Cứ toàn tư tưởng kiểu "kệ, rồi cũng thế cả :->" của lắm vị "tiền bối" quá nên giờ, cứ xem cái danh sách thành tích khiến 9x bị dán mác thấy oải luôn.
Hơi nặng nề tí có gì cho tớ srr cả nhà ^_____^, nhưng thôi, chốt lại một câu là dù sao sống đằng nào cũng muốn mình tốt hơn + mình đã tốt đã đầy đủ hơn rồi thì không muốn thiếu sót gì với ai, eh? Cho nên người khác bất kể trên người có không ra gì sai khuyết thì kệ người ta, ít nhất có còn thương lấy lũ em lũ nhút nhít nhà mình thì làm gương tí ^____^.
P/S: trông ra tớ cũng chả tốt đẹp gì đâu nhá

- chẳng qua là tại nghiêm chỉnh + giàu tí trách nhiệm con gái xương nhiều hơn, sếp giao việc tốt hơn, nhắm chiền tiêu pha xướng hơn, hị hị :P.