doihansuke
Donkey Kong
- 7/9/03
- 360
- 0
Tui có xem The Ring rồi, thực ra thì nó chẳng có gì ghê rợn cho lắm, một cái kết không thật đặc sắc, kinh điển.
Cốt chuyện nói về một cuốn băng, hễ cứ ai xem thì ngay sau đó nghe thấy một tiếng điện thoại, 7 ngày sau lăn ra chết với bộ mặt rúm ró. Nhân vật chính là một bà cô có đứa cháu bị chết như vậy và đi tìm hiểu nguyên nhân. Bà ta xem xong cuốn băng, đưa cho chồng cũ xem, rồi đứa con cũng tình cờ xem. Thằng bé này có khả năng kì lạ là như thấy được nhưng gì sắp xảy ra (tui xem bản gốc nên không hiểu hết nhưng gì nó nói). Mấy người xem xong bộ phim ấy thì bộ mặt khi phản chiếu qua gương, máy quay, máy ảnh đều trở nên méo mó, di dạng. Mấy ngày thì dở chứng cứ ngồi tô đen cái bộ mặt của chính mình trong các tấm ảnh. Bà ta lần theo đầu mối từ cuộn băng đó đến một hòn đảo với ngọn hải đăng. Đến buổi hoàng hôn của ngày thứ bảy, bà ta khám phá ra một cái giếng có trong cuộn băng, rồi bị rớt xuống đó nhưng không chết.Tưởng qua được lúc đó là xong, sẽ không còn chuyện tệ hại nào xảy ra nữa thì đến hôm sau thì ông chồng cũ chết. Trước lúc chết, ông ta thấy TV tự bật lên đúng cảnh cuối của cuốn băng. Cái con bé ấy từ từ chui ra khỏi cái giếng, rồi... ra khỏi màn hình TV vẫn là hình ảnh đen trắng và...
Có lẽ cảnh ấn tượng nhất với tui là lúc bà ta sang lại cuốn băng đó, quay chậm từng cảnh thì thấy trên màn hình có một con ruồi, rõ ràng là bám vào ống kính máy quay lúc quay cuốn băng đó. Thế mà khi bà ta pause cuốn băng lại thì thấy còn ruồi vẫn tiếp tục vỗ cánh, chạm vào màn hình và con ruồi nằm ở trên tay bà ta. Thế thôi, rồi cái kết của câu chuyện chẳng có gì là bí ẩn, nó cũng không gợi suy nghĩ nhiều cho lắm, xem phim thất vọng nhất chính là cái kết của nó đấy.
Cốt chuyện nói về một cuốn băng, hễ cứ ai xem thì ngay sau đó nghe thấy một tiếng điện thoại, 7 ngày sau lăn ra chết với bộ mặt rúm ró. Nhân vật chính là một bà cô có đứa cháu bị chết như vậy và đi tìm hiểu nguyên nhân. Bà ta xem xong cuốn băng, đưa cho chồng cũ xem, rồi đứa con cũng tình cờ xem. Thằng bé này có khả năng kì lạ là như thấy được nhưng gì sắp xảy ra (tui xem bản gốc nên không hiểu hết nhưng gì nó nói). Mấy người xem xong bộ phim ấy thì bộ mặt khi phản chiếu qua gương, máy quay, máy ảnh đều trở nên méo mó, di dạng. Mấy ngày thì dở chứng cứ ngồi tô đen cái bộ mặt của chính mình trong các tấm ảnh. Bà ta lần theo đầu mối từ cuộn băng đó đến một hòn đảo với ngọn hải đăng. Đến buổi hoàng hôn của ngày thứ bảy, bà ta khám phá ra một cái giếng có trong cuộn băng, rồi bị rớt xuống đó nhưng không chết.Tưởng qua được lúc đó là xong, sẽ không còn chuyện tệ hại nào xảy ra nữa thì đến hôm sau thì ông chồng cũ chết. Trước lúc chết, ông ta thấy TV tự bật lên đúng cảnh cuối của cuốn băng. Cái con bé ấy từ từ chui ra khỏi cái giếng, rồi... ra khỏi màn hình TV vẫn là hình ảnh đen trắng và...
Có lẽ cảnh ấn tượng nhất với tui là lúc bà ta sang lại cuốn băng đó, quay chậm từng cảnh thì thấy trên màn hình có một con ruồi, rõ ràng là bám vào ống kính máy quay lúc quay cuốn băng đó. Thế mà khi bà ta pause cuốn băng lại thì thấy còn ruồi vẫn tiếp tục vỗ cánh, chạm vào màn hình và con ruồi nằm ở trên tay bà ta. Thế thôi, rồi cái kết của câu chuyện chẳng có gì là bí ẩn, nó cũng không gợi suy nghĩ nhiều cho lắm, xem phim thất vọng nhất chính là cái kết của nó đấy.
