Tìnhyêu36kế
C O N T R A
- 22/11/05
- 1,653
- 48
♥ Mình không biết nói gì, thực sự mình đang có tình cảm với một người. Dù rằng mình biết người đó đã không chọn mình, và tuy rằng mình cảm thấy tình cảm mình dành cho người đó đã phai nhạt dần, nhưng mình vẫn cảm thấy trong lòng không ổn, mình cảm thấy chất chứa trong lòng rất nhiều điều. Mình không biết sẽ nói ở đâu, mình cũng thực sự không biết sẽ nói cho ai nghe, nhưng mình cảm thấy xôn xao trong lòng, mình muốn nói những điều mình suy nghĩ về tình cảm bồng bột của mình. Và mình thực sự cảm ơn nếu mọi người ở forum quan tâm và chia sẻ cũng như động viên mình...
♪ Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự của mình...
Mình chỉ là một cô gái bình thường, ngoại hình, tính cách mình biết mình cũng giống như những người khác, mình biết mình chẳng có gì nổi bật, đôi khi mình còn tỏ ra tàn nhẫn với người khác. Mình luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, có thể tự làm mọi thứ, có thể tự lo cho bản thân được, nhưng thật lòng, trong tim mình, chỉ toàn là những thứ yếu đuối mà dễ xúc động. Mình không sống cùng gia đình, mình cùng với em họ mình, cả hai đều bằng tuổi nhau, cùng học ở xa, cuộc sống xa nhà làm cho mình và em họ mình thân thiết với nhau, hiểu rõ nhau, và đôi lúc, cảm giác giống như mình không thể sống ở đây nếu thiếu em họ mình được. Tụi mình, vừa là chị em, vừa là tri kỉ, vừa là bạn bè... Nhiều khi mình sẽ không hình dung được cuộc sống như thế nào nếu thiếu vắng nhỏ em họ mình? Cũng vì cả 2 đứa sống xa nhà như vậy, nên cả 2 đều rất cần tình cảm.
Nhưng em họ mình có người yêu, từ đó nó không còn cô đơn nữa, mà chỉ mỗi mình, căn phòng 2 đứa ở, lúc đó chỉ còn mỗi mình, mỗi lần đi chơi, mình cũng k biét đi chơi với ai,mình thực sự không thích nó có người yêu tý nào, mình biết điều đó là ích kỷ, nhưng mình không muốn bị bỏ rơi như vậy. Mình sẽ buồn nhiều lắm, có nhiều lần nó vô tâm không quan tâm đến mình, mình nghĩ, mình cũng sẽ có người yêu, để có thể giúp mình không còn cô đơn nữa...
Cuộc sống trôi qua như zị, dù rằng em họ mình cố gắng dành nhìu thời gian để quan tâm tới mình hơn, nhưng mình vẫn cảm thấy chưa đủ. Mình biết, mình cần một người nào đó thực sự luôn luôn nghĩ đến mình... Mình sẽ chờ...
2 năm trôi qua, mình chưa từng có cảm giác với ai khác cả... Mình vẫn sống hồn nhiên và vô tư, vẫn nhí nhảnh, vẫn làm những thứ ngược với người khác. Cho đến khi mình gặp một người, mình biết chắc là mình thích người đó, vì mỗi lần gặp người đó, tim mình lại đập loạn xạ, chỉ cần nghe giọng của người đó là mình cảm thấy vui thật vui. Đúng như mình nghĩ, tình yêu thật dễ thương, nó đến rất đột ngột, và mình cố gắng để thể hiện sự quan tâm của mình với anh ấy...
Mình luôn là người chủ động nói chuyện với anh ấy, mỗi khi thấy anh ấy buồn, mình lại rủ anh ấy chơi game gì đó, mở movie cho anh ý xem. Những phút giây đó thật hạnh phúc, mình cũng không nghĩ gì nhiều, mình biết, hạnh phúc là một thứ gì đó rất đơn giản, là khi mình và anh ấy bên cạnh nhau. Nhưng con gái, mình không được thổ lộ ra một cách rõ ràng như vậy, người ngoài sẽ nghĩ mình là đứa mê trai, hư hỏng. Nên mình luôn luôn làm những thứ giúp anh ý vui một cách lặng lẽ, và mình rủ nhỏ em họ mình cùng tham gia. Mình lội mưa bão để mua vé xem fim cùng anh ý, và cả nhỏ em mình nữa. Mình làm món kem mà anh ý thích, mặc dù ăn không ngon... Và mình luôn chờ đợi, 1 lần thôi, anh ấy sẽ nói 1 câu gì đó thật sự xúc động với mình...
Rồi đúng lúc mình sắp thi, lúc mình cần một người an ủi nhất, thì anh ấy nói với e gái mình là anh ấy có tình cảm với nó. Nó vẫn k biết tình cảm của mình dành cho anh ấy, em họ mình vẫn vui vẻ khoe với mình là anh ấy đã thổ lộ tình cảm cho nó, mình hỏi nó còn người yêu cũ của nó thì sao, nó kêu mấy tháng không liên lạc rồi, nó nghĩ chắc cũng hết là người iu rồi. Và nó có tình yêu mới. Còn mình, cảm giác lúc đó ra sao nhỉ?
Mình cảm thấy buồn thật nhiều
Mình không ngủ được
Mình không ăn được gì cả
Mình biết, tình yêu thật rắc rối, mình đã cố gắng như vậy? Không phải mình là đứa không biết đón nhận lấy tình yêu, mình đã làm những thứ mình có thể, nhưng không thể được. Anh ấy vẫn không chọn mình, mình chờ đợi những câu nói ngọt ngào anh ấy sẽ nói cho mình, nhưng mình vẫn không có, mình cảm giác như, mọi thứ đã quay lưng lại với mình.
Mình không thể trách em họ mình được, cũng không thể trách anh ấy. Nhưng chỉ là buồn một chút trong lòng. Đây là lần đầu tiên mình cảm thấy thích một người, cố gắng thay đổi chính mình chỉ vì người đó, nhưng không được đáp lại.
Anh ấy nói với e họ mình muốn đi xem phim cùng mình là vì mình hay đi với em họ mình, và anh ấy muốn ngắm em họ mình.
Anh ấy muốn đi với em họ mình vì anh ấy muốn giành thời gian cho nó
Anh ấy sẽ ăn hết món ăn đó nếu như đó là của e họ mình làm...
...
Mỗi lần như vậy, mình cảm thấy buồn 1 chút... Dù mình cố gắng để có được tình cảm của anh ấy, nhưng anh ấy lại không thích mình. Điều đó vẫn chưa đau bằng lúc anh ấy và em họ mình tình cảm với nhau trước mặt mình. Mình muốn quên thực sự, nhưng mình không thể làm được...
Làm sao có thể sống được khi lúc nào mình cũng phải đối mặt với 1 bên là chị em, 1 bên là người mình thích?
Mình luôn tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc, nhưng sâu trong lòng, nó thực sự rất đau. Mình chỉ muốn khóc thật to, muốn hỏi lí do tại sao mình lại ở đây, tại sao mình lại thích một người như vậy? Nhưng mình vẫn không khóc được, mình kể chuyện này cho con bạn thân, nó nói mình không được khóc, vì nước mắt chỉ dành cho những thứ trọng đại trong cuộc đời, đừng khóc vì tình cảm không được đón nhận.
♪ Mình cứ day dứt trong lòng, mình ước gì mình có thể không nghĩ về anh ấy và cả em họ mình, mình cứ né mặt anh ấy vì mình không muốn nghĩ tới anh ấy nhìu. Rồi 1 lần nọ, anh ấy nhắn tin với mình, nói mình đừng phá hoại mối quan hệ giữa em họ mình và anh ấy... Em họ mình gặp chuyện buồn gia đình, nó không nói ra, nhưng nó buồn, và anh ấy nghĩ rằng mình là người làm cho nó buồn... Anh ấy cho rằng mình có biểu hiện của sự phá hoại, không muốn anh ấy và em họ mình quen nhau. Điều đó làm mình suy nghĩ mãi? Sau những thứ mình cố gắng làm để giúp cho anh ấy vui, và anh ấy nghĩ mình độc ác và ích kỷ như vậy đó. Bỗng dưng, mình cảm thấy không còn thích như trước nữa... Mình nghĩ, mình đã ác như vậy rồi, mình sẽ đóng vai ác luôn...
Nhưng rồi mình cũng không làm được...
Mình biết, cũng chẳng để làm gì? Mình sẽ chờ đợi, một người khác, thực sự làm con tim mình rung động, và cũng iu thương mình như chính mình iu thương vậy...
Dù rằng bây giờ tâm hồn mình vẫn còn quá non nớt để rồi mình cảm nhận một cách khó khăn những nỗi đau của sự tổn thương và phải chấp nhận rằng cuộc sống này chật vật biết bao. Mình phải lớn, phải suy nghĩ chín chắn...
và mình, sẽ có lúc nào đó, sẽ thoát ra được thế giới cô độc này để sống với bản chất của một con nhỏ nhí nhảnh, nghịch ngợm và quậy
...
18/7/2011
Một đêm buồn của Tìnhyêu36kế ^^ ♥ ♥ ♥ ♥ ~ (không biết có vi phạm nội quy gì không, mong mod đừng xóa nha, vì đây là những lời tâm sự từ trong lòng mình, và cảm ơn những người đã đọc, vì bạn đã bỏ ra 1 chút thời gian quý giá của mình để đọc những lời chia sẻ của mình, chứng tỏ là bạn có quan tâm đến mình và mình thực sự rất biết ơn)
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Beyond-the-Sky-Sarah-Alainn/IW69E07B.html
♪ Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự của mình...
Mình chỉ là một cô gái bình thường, ngoại hình, tính cách mình biết mình cũng giống như những người khác, mình biết mình chẳng có gì nổi bật, đôi khi mình còn tỏ ra tàn nhẫn với người khác. Mình luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, có thể tự làm mọi thứ, có thể tự lo cho bản thân được, nhưng thật lòng, trong tim mình, chỉ toàn là những thứ yếu đuối mà dễ xúc động. Mình không sống cùng gia đình, mình cùng với em họ mình, cả hai đều bằng tuổi nhau, cùng học ở xa, cuộc sống xa nhà làm cho mình và em họ mình thân thiết với nhau, hiểu rõ nhau, và đôi lúc, cảm giác giống như mình không thể sống ở đây nếu thiếu em họ mình được. Tụi mình, vừa là chị em, vừa là tri kỉ, vừa là bạn bè... Nhiều khi mình sẽ không hình dung được cuộc sống như thế nào nếu thiếu vắng nhỏ em họ mình? Cũng vì cả 2 đứa sống xa nhà như vậy, nên cả 2 đều rất cần tình cảm.
Nhưng em họ mình có người yêu, từ đó nó không còn cô đơn nữa, mà chỉ mỗi mình, căn phòng 2 đứa ở, lúc đó chỉ còn mỗi mình, mỗi lần đi chơi, mình cũng k biét đi chơi với ai,mình thực sự không thích nó có người yêu tý nào, mình biết điều đó là ích kỷ, nhưng mình không muốn bị bỏ rơi như vậy. Mình sẽ buồn nhiều lắm, có nhiều lần nó vô tâm không quan tâm đến mình, mình nghĩ, mình cũng sẽ có người yêu, để có thể giúp mình không còn cô đơn nữa...
Cuộc sống trôi qua như zị, dù rằng em họ mình cố gắng dành nhìu thời gian để quan tâm tới mình hơn, nhưng mình vẫn cảm thấy chưa đủ. Mình biết, mình cần một người nào đó thực sự luôn luôn nghĩ đến mình... Mình sẽ chờ...
2 năm trôi qua, mình chưa từng có cảm giác với ai khác cả... Mình vẫn sống hồn nhiên và vô tư, vẫn nhí nhảnh, vẫn làm những thứ ngược với người khác. Cho đến khi mình gặp một người, mình biết chắc là mình thích người đó, vì mỗi lần gặp người đó, tim mình lại đập loạn xạ, chỉ cần nghe giọng của người đó là mình cảm thấy vui thật vui. Đúng như mình nghĩ, tình yêu thật dễ thương, nó đến rất đột ngột, và mình cố gắng để thể hiện sự quan tâm của mình với anh ấy...
Mình luôn là người chủ động nói chuyện với anh ấy, mỗi khi thấy anh ấy buồn, mình lại rủ anh ấy chơi game gì đó, mở movie cho anh ý xem. Những phút giây đó thật hạnh phúc, mình cũng không nghĩ gì nhiều, mình biết, hạnh phúc là một thứ gì đó rất đơn giản, là khi mình và anh ấy bên cạnh nhau. Nhưng con gái, mình không được thổ lộ ra một cách rõ ràng như vậy, người ngoài sẽ nghĩ mình là đứa mê trai, hư hỏng. Nên mình luôn luôn làm những thứ giúp anh ý vui một cách lặng lẽ, và mình rủ nhỏ em họ mình cùng tham gia. Mình lội mưa bão để mua vé xem fim cùng anh ý, và cả nhỏ em mình nữa. Mình làm món kem mà anh ý thích, mặc dù ăn không ngon... Và mình luôn chờ đợi, 1 lần thôi, anh ấy sẽ nói 1 câu gì đó thật sự xúc động với mình...
Rồi đúng lúc mình sắp thi, lúc mình cần một người an ủi nhất, thì anh ấy nói với e gái mình là anh ấy có tình cảm với nó. Nó vẫn k biết tình cảm của mình dành cho anh ấy, em họ mình vẫn vui vẻ khoe với mình là anh ấy đã thổ lộ tình cảm cho nó, mình hỏi nó còn người yêu cũ của nó thì sao, nó kêu mấy tháng không liên lạc rồi, nó nghĩ chắc cũng hết là người iu rồi. Và nó có tình yêu mới. Còn mình, cảm giác lúc đó ra sao nhỉ?
Mình cảm thấy buồn thật nhiều
Mình không ngủ được
Mình không ăn được gì cả
Mình biết, tình yêu thật rắc rối, mình đã cố gắng như vậy? Không phải mình là đứa không biết đón nhận lấy tình yêu, mình đã làm những thứ mình có thể, nhưng không thể được. Anh ấy vẫn không chọn mình, mình chờ đợi những câu nói ngọt ngào anh ấy sẽ nói cho mình, nhưng mình vẫn không có, mình cảm giác như, mọi thứ đã quay lưng lại với mình.
Mình không thể trách em họ mình được, cũng không thể trách anh ấy. Nhưng chỉ là buồn một chút trong lòng. Đây là lần đầu tiên mình cảm thấy thích một người, cố gắng thay đổi chính mình chỉ vì người đó, nhưng không được đáp lại.
Anh ấy nói với e họ mình muốn đi xem phim cùng mình là vì mình hay đi với em họ mình, và anh ấy muốn ngắm em họ mình.
Anh ấy muốn đi với em họ mình vì anh ấy muốn giành thời gian cho nó
Anh ấy sẽ ăn hết món ăn đó nếu như đó là của e họ mình làm...
...
Mỗi lần như vậy, mình cảm thấy buồn 1 chút... Dù mình cố gắng để có được tình cảm của anh ấy, nhưng anh ấy lại không thích mình. Điều đó vẫn chưa đau bằng lúc anh ấy và em họ mình tình cảm với nhau trước mặt mình. Mình muốn quên thực sự, nhưng mình không thể làm được...
Làm sao có thể sống được khi lúc nào mình cũng phải đối mặt với 1 bên là chị em, 1 bên là người mình thích?
Mình luôn tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc, nhưng sâu trong lòng, nó thực sự rất đau. Mình chỉ muốn khóc thật to, muốn hỏi lí do tại sao mình lại ở đây, tại sao mình lại thích một người như vậy? Nhưng mình vẫn không khóc được, mình kể chuyện này cho con bạn thân, nó nói mình không được khóc, vì nước mắt chỉ dành cho những thứ trọng đại trong cuộc đời, đừng khóc vì tình cảm không được đón nhận.
♪ Mình cứ day dứt trong lòng, mình ước gì mình có thể không nghĩ về anh ấy và cả em họ mình, mình cứ né mặt anh ấy vì mình không muốn nghĩ tới anh ấy nhìu. Rồi 1 lần nọ, anh ấy nhắn tin với mình, nói mình đừng phá hoại mối quan hệ giữa em họ mình và anh ấy... Em họ mình gặp chuyện buồn gia đình, nó không nói ra, nhưng nó buồn, và anh ấy nghĩ rằng mình là người làm cho nó buồn... Anh ấy cho rằng mình có biểu hiện của sự phá hoại, không muốn anh ấy và em họ mình quen nhau. Điều đó làm mình suy nghĩ mãi? Sau những thứ mình cố gắng làm để giúp cho anh ấy vui, và anh ấy nghĩ mình độc ác và ích kỷ như vậy đó. Bỗng dưng, mình cảm thấy không còn thích như trước nữa... Mình nghĩ, mình đã ác như vậy rồi, mình sẽ đóng vai ác luôn...
Nhưng rồi mình cũng không làm được...
Mình biết, cũng chẳng để làm gì? Mình sẽ chờ đợi, một người khác, thực sự làm con tim mình rung động, và cũng iu thương mình như chính mình iu thương vậy...
Dù rằng bây giờ tâm hồn mình vẫn còn quá non nớt để rồi mình cảm nhận một cách khó khăn những nỗi đau của sự tổn thương và phải chấp nhận rằng cuộc sống này chật vật biết bao. Mình phải lớn, phải suy nghĩ chín chắn...
và mình, sẽ có lúc nào đó, sẽ thoát ra được thế giới cô độc này để sống với bản chất của một con nhỏ nhí nhảnh, nghịch ngợm và quậy
...
18/7/2011
Một đêm buồn của Tìnhyêu36kế ^^ ♥ ♥ ♥ ♥ ~ (không biết có vi phạm nội quy gì không, mong mod đừng xóa nha, vì đây là những lời tâm sự từ trong lòng mình, và cảm ơn những người đã đọc, vì bạn đã bỏ ra 1 chút thời gian quý giá của mình để đọc những lời chia sẻ của mình, chứng tỏ là bạn có quan tâm đến mình và mình thực sự rất biết ơn)
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Beyond-the-Sky-Sarah-Alainn/IW69E07B.html



:)