pinezaza
Youtube Master Race
Tôi muốn chết các bạn ạ. Thật sự muốn chết. Chết cho chấm dứt những khổ sở trong tình yêu.
Tôi ở Huế. Cái đất thần kinh sáng nắng chiều mưa nhiều mơ mộng, nhiều lãng mạn. Những tưởng điều đó làm cuộc sống thêm cảm hứng, thêm xúc cảm, nhưng thật sự bây giờ với tôi tất cả chỉ là 1 màu u tối, muốn giải thoát con tim nhưng thật sự bế tắc.
Quê nhà tôi ở 1 huyện nhỏ, còn nghèo nàn, lạc hậu, buồn tẻ nên cuộc sống với tôi rất đơn giản: Ăn cơm ngày 3 bữa, 1 buổi đi học, 1 buổi chơi game hoặc ngủ. Gia đình lúc đó cũng khá giả nên tôi thấy cuộc sống như vậy cũng thoải mái. Vì thích tin học từ nhỏ nên cách đây 2 năm, tôi có lên thành phố đăng ký học Aptech. Do gia đình ở cách thành phố ~70km nên tôi phải ở trọ.
Lúc đó tôi có 1 nhóm bạn ~ 4, 5 tên. Những tên này học ĐH nên đã ở thành phố trước đó ~ 1 năm. Lúc đó tôi mới bỡ ngỡ tiếp xúc với cuộc sống hiện đại nên tôi tự thấy mình rất cù lần. Đi học còn mặc áo thun, quần hộp, đi dép. Ở trọ chung 1 dãy 7 phòng nhưng chỉ 1 mình tui là con trai (Do lúc đi tìm nhà trọ cho tôi, tôi đi cùng thằng bạn học KTế, hắn và tôi 2 thằng chạy quanh nhìn vào thấy phòng trọ nào có treo quần short, bra to to, xinh xinh là vào hỏi thuê), đám bạn chơi với tôi đã ở thành phố từ cấp 3 nên đứa nào cũng phong cách, lại chẳng hiểu bọn tôi ở quê dc ăn thứ gì mà đứa nào cũng to, cao ~1m75, mặt mày sáng sủa, có thằng còn mỏ đểu, ăn nói có duyên nữa. Nhưng chính vì thế nên càng làm tôi thấy buồn, chán khi nhìn lại hình tượng mình như vậy. Khi tôi đi học gia đình có sắm cho 1 chiếc ex, 1 đt Sony K770i, 1 máy tính (Sự tích những thứ này cũng ly kỳ, nếu các bạn ũng hộ tâm sự của tôi tôi sẽ thổ lộ tiếp về sau). Ở Huế đời sống sinh viên ko cao, tôi ko hút thuốc, cờ bac nên mỗi tháng gia đình cho tôi ~ 3tr với tôi là đủ cho tôi nhậu nhẹt, vui chơi với đám bạn. Tôi thấy mình phải thay đổi.
(Tôi đang kể lại đời mình vì tôi rất buồn, chuyện có thể rất khó tin nhưng xin đừng nghĩ tôi chém gió các bạn nhé :-S. Mọi chi tiết là thật nên ai biết tui sẽ đoán dc, đừng phổ biến các bạn nhé )
I - Tình yêu cùng xóm trọ - Bé Nh
Phòng trọ nơi tôi ở là 1 dãy nhà gồm 7 phòng, xây 2 mặt xoay vào nhau, ở giữa là hành lang đi lại, cả xóm trọ sử dụng nhà vệ sinh chung ở cuối hành lang. Nơi tôi ở an ninh ko dc tốt, nhưng do ở gần trường ĐH nên cả khu vực đó có thể xem như là làng sinh viên, đủ người, đủ dạng, đủ thể loại tốt, xấu, gái gú, côn đồ... Tôi ở phòng 6, đối diện phòng tôi là phòng của 1 cô em người Quảng Bình, bằng tuổi tôi. khá xinh, trắng trẻo (nhất là đùi), và múp máp. Cô ta tên H., đã có người yêu. Lúc tôi mới tới thuê phòng trọ, thằng bạn tôi dọn dẹp phòng đi đổ rác đổ nhầm vào thùng chứa thức ăn thừa bị cô ta chửi 1 trận. Lúc đó tôi vừa thấy sợ, vừa thấy hay hay. Hơn nữa do ở nhà nên H. ăn mặc khá thoáng, giơ đùi giơ cẳng trắng bốp. Tôi lén nhìn để có thêm nc bọt dễ ăn cơm.
Thời gian tôi vào ở trọ là cuối tháng 9, đến đầu tháng mười thì đến sinh nhật tôi. Tình cờ trong xóm có 1 chị trùng ngày sinh với tôi. Chị ấy mới đề nghị tụi tôi cùng tổ chức sinh nhật, cũng nhân dịp cho tôi ra mắt xóm trọ luôn. Sinh viên ở trọ mà, đồng tiền miếng gạo, làm vậy vừa vui vừa kinh tế. Tôi lúc đó còn khờ khạo, dễ tính, ai nói gì nghe nấy. Tôi vui vẻ ok, rút 100k đưa chị nhờ mua thêm ít trái cây, bánh kẹo.
Trước sinh nhật tôi mấy hôm, có 1 người chuyển tới.
Đó là Nh, em ruột của H. Nh đến ở tôi không hề biết. Tình cờ một hôm khi đi học ở trường về, đi ngang phòng H tôi thấy có người, tôi nghĩ là bạn H đến chơi. Trưa đi ăn cơm vừa bước ra thì tôi chạm mặt Nh. Lần thứ 2 thấy gái đẹp với cự ly gần như vậy (~1m5). Tôi đám đuối. Tôi vội quay đi (do tôi nhút nhát) mà tim đập, mặt đỏ bừng (Lúc này tôi mặt áo quần đùi ở nhà nên phong cách ấn tượng có lẽ đỡ vã hơn, hơn nữa do từ nhỏ ở nhà suốt nên khi đó tôi trắng như ma, mặt mày dễ thương do còn ngu, bắp chân to, cao ráo như vận động viên, dù rằng sáng tôi ngủ 9 - 10h mới dậy, ghét bóng đá). Tôi thích em.
Sau này tôi mới biết đó là em ruột H, chuyển vào ở với chị để ôn thi ĐH. Ở cạnh nhau nhưng chúng tôi vẫn chưa từng nói chuyện. VÌ tôi ko biết phải nói gì, mà tôi cứ về phòng là đóng cửa xem phim, đến khi bạn rủ đi nhậu mới mở cửa ra ngoài. Tôi ko hề nghĩ rằng em cũng có cảm tình với tôi.
Hôm sinh nhật, tôi đi cùng đám bạn trai đi nhậu nhẹt, ăn uống no say, 4 thằng ko cần con gái dẫn nhau đi hát kara, tàn phá. Đang hát thì tôi có điện thoại. Tôi quên mất là tôi có hẹn cùng tổ chức sinh nhật với chị trong xóm. Lúc đó bọn tôi đã say. Sợ mấy thằng bạn về cùng phá phách làm tôi mất hình tượng dễ thương, hiền lành. Bọn tôi giải tán, tôi về xóm trọ cùng thằng bạn tôi đã cùng đi thuê phòng. Khi về tôi thấy cả xóm đang ngồi như khỉ tụng kinh ở giữa hành lang. Trai có, gái có, già có, trẻ có, xấu xí vô lý có, mà xinh (em Nh) cũng có. Tôi sà vào. Tôi lúc này như người khác hẳn. Ăn nói tự nhiên có duyên lạ lùng. Ko e dè rụt rè gì cả. Trêu ghẹo chị trưởng xóm, nháy mắt đưa tình với bé Nh, còn xung phong hát 1 bài chúc mừng sinh nhật nữa, phải cái tôi chẳng thuộc lời bài nào cả. Em phòng 1 đưa cho 1 tờ lyric bài: Ko cần phải hứa đâu em của Phạm Khánh Hưng. Hát ko nổi. Thằng bạn thì say, rút điện thoại ra chụp hình tùm lum. Tôi cũng chụp lấy điện thoại, nhân dịp say tấn công, tìm cơ hội nói chuyện với bé Nh (bé Nh ngồi cách tôi 1 người). Đưa dt chụp hình em, em quay mặt đi, chụp dc cái tay.
Hôm sau, tôi trở lại là thằng tôi nhút nhát.
Tôi thật sự ko thể tin tôi đã làm được những hành động như tối qua. Tôi đã nói chuyện với con gái. Các bạn nghe tôi nói với mức độ đó thì có thể tưởng tượng tôi nhát gái, ít giao tiếp thế nào. Nhưng đồng thời lúc đó tôi cũng rất hối hận, tôi tự trách mình có thể đã đánh mất hình tượng đẹp (tôi nghĩ vậy) trong mắt mọi người trong xóm. Tôi lại là tôi, sáng đi, trưa về, chiều ngủ, tối đi nhậu. Nhưng lúc này do đã ở trong xóm 1 thời gian, nên mỗi khi giáp mặt ai tôi cũng chào hỏi, cười (dễ thương, tôi đoán vậy). Đặc biệt ai nhờ gì tôi cũng giúp nhiệt tình: đi xách hộ nước uống, đánh dùm văn bản, đuổi chuột, chở đi chợ...thậm chí chị tôi về, mua bánh trái, sữa hộp cho tôi bồi dưỡng thì chị tôi vừa đi là tôi đem qua chia cho chị em hết. Có thể vì tôi ko biết làm cách nào khác để tiếp cận phụ nữ. Bé Nh và tôi vẫn ko nói chuyện, chỉ nhìn nhau cười khi đi lướt qua ở hành lang. Tôi ko đủ tự tin về ngoại hình, phong cách để tiếp cận. Tôi ko biết dc bé Nh nghĩ gì về tôi. Tôi chỉ biết, nếu tôi là con gái, tôi sẽ ko thích tiếp xúc với 1 thằng như tôi.
Ngày 20/10. 1 sự kiện mà tôi nghĩ chỉ có 1 tên đầu óc quá đơn giản hoặc quá phức tạp mới làm. Tôi quyết định tặng hoa cho tất cả chị em trong xóm.
Tất cả kế hoạch tôi đã vạch ra, tỉ mỉ tìm hiểu giá hoa (vì mua sll), sẽ tặng hoa như thế nào để gây sock mà tôi ko xấu hổ. Cái chính chỉ là tôi có đủ can đảm hay ko. Vì sự kiện này sẽ chỉ dẫn tới 2 kết quả: 1 là tôi được xem như anh hùng, 1 người ga-lăng, tâm lý, siêu dễ thương. 2 là tôi bỏ xóm mà đi. Nhưng tưởng tượng cảnh chị em bu lấy tôi mà hôn hít, cám ơn, ngưỡng mộ tôi, có thể còn yêu quá hóa điên mà có người sẽ dâng hiến cho tôi. Tôi đã làm. 21h đêm ngày 20/10. Tôi chạy xe đi tìm mua hoa (mua giờ đó cho rẻ, hoa cuối ngày ế cả đống). Tôi mua được hơn 10 bông ở 1 quầy hoa nhỏ do 2 em sinh viên bán (do tôi thương 2 em 21h rồi mà còn đứng bán, cũng có thể kết luận là ngu vì gái). Mỗi bông 5k, vị chi mới có hơn 50k.
Tối đó tôi nằm chờ đến hơn 12h cho chắc ăn. Vì tôi sợ có mấy chị học bài khuya, 1, 2h sáng có khi thức dậy đi vs. Sẽ làm vỡ kế hoạch hết. Tôi muốn sáng mai ra tất cả đều bất ngờ. Khi thấy tất cả đã đi ngủ, tôi lén lút đến cửa từng phòng, trên bông hoa hồng có dán sẵn 2 lớp keo 2 mặt. 1 mặt tôi dán vào cửa phòng, 1 mặt tôi dán thêm 1 tờ stick có ghi lời chúc mừng. Phòng nào ở 2 em tôi dán 2 bông. Mỗi người 1 lời chúc khác nhau. Với em Nh, tôi còn nói bóng gió thêm "anh thấy em rất dễ thương, đừng dữ dằn như chị H em nhe". Xong xuôi, tôi an tâm đi ngủ chờ kết quả ngày mai.
Hôm sau khi ngủ dậy, khi vừa bước ra khỏi phòng tôi, nhìn quanh ko còn thấy bông hoa nào, tôi hả hê kế hoạch đã thành công. Cả ngày hôm đó tôi vẫn bình thường, vẫn ở trong phòng đóng kín cửa, vẫn gặp mọi người thì chào hỏi. Nhưng ai cũng tủm tỉm cười. Có người còn nói ko đầu ko đuôi: Cám ơn Th nha. Người tôi muốn cười với tôi nhất vẫn là bé Nh.
Tôi ở Huế. Cái đất thần kinh sáng nắng chiều mưa nhiều mơ mộng, nhiều lãng mạn. Những tưởng điều đó làm cuộc sống thêm cảm hứng, thêm xúc cảm, nhưng thật sự bây giờ với tôi tất cả chỉ là 1 màu u tối, muốn giải thoát con tim nhưng thật sự bế tắc.
Quê nhà tôi ở 1 huyện nhỏ, còn nghèo nàn, lạc hậu, buồn tẻ nên cuộc sống với tôi rất đơn giản: Ăn cơm ngày 3 bữa, 1 buổi đi học, 1 buổi chơi game hoặc ngủ. Gia đình lúc đó cũng khá giả nên tôi thấy cuộc sống như vậy cũng thoải mái. Vì thích tin học từ nhỏ nên cách đây 2 năm, tôi có lên thành phố đăng ký học Aptech. Do gia đình ở cách thành phố ~70km nên tôi phải ở trọ.
Lúc đó tôi có 1 nhóm bạn ~ 4, 5 tên. Những tên này học ĐH nên đã ở thành phố trước đó ~ 1 năm. Lúc đó tôi mới bỡ ngỡ tiếp xúc với cuộc sống hiện đại nên tôi tự thấy mình rất cù lần. Đi học còn mặc áo thun, quần hộp, đi dép. Ở trọ chung 1 dãy 7 phòng nhưng chỉ 1 mình tui là con trai (Do lúc đi tìm nhà trọ cho tôi, tôi đi cùng thằng bạn học KTế, hắn và tôi 2 thằng chạy quanh nhìn vào thấy phòng trọ nào có treo quần short, bra to to, xinh xinh là vào hỏi thuê), đám bạn chơi với tôi đã ở thành phố từ cấp 3 nên đứa nào cũng phong cách, lại chẳng hiểu bọn tôi ở quê dc ăn thứ gì mà đứa nào cũng to, cao ~1m75, mặt mày sáng sủa, có thằng còn mỏ đểu, ăn nói có duyên nữa. Nhưng chính vì thế nên càng làm tôi thấy buồn, chán khi nhìn lại hình tượng mình như vậy. Khi tôi đi học gia đình có sắm cho 1 chiếc ex, 1 đt Sony K770i, 1 máy tính (Sự tích những thứ này cũng ly kỳ, nếu các bạn ũng hộ tâm sự của tôi tôi sẽ thổ lộ tiếp về sau). Ở Huế đời sống sinh viên ko cao, tôi ko hút thuốc, cờ bac nên mỗi tháng gia đình cho tôi ~ 3tr với tôi là đủ cho tôi nhậu nhẹt, vui chơi với đám bạn. Tôi thấy mình phải thay đổi.
(Tôi đang kể lại đời mình vì tôi rất buồn, chuyện có thể rất khó tin nhưng xin đừng nghĩ tôi chém gió các bạn nhé :-S. Mọi chi tiết là thật nên ai biết tui sẽ đoán dc, đừng phổ biến các bạn nhé )
I - Tình yêu cùng xóm trọ - Bé Nh
Phòng trọ nơi tôi ở là 1 dãy nhà gồm 7 phòng, xây 2 mặt xoay vào nhau, ở giữa là hành lang đi lại, cả xóm trọ sử dụng nhà vệ sinh chung ở cuối hành lang. Nơi tôi ở an ninh ko dc tốt, nhưng do ở gần trường ĐH nên cả khu vực đó có thể xem như là làng sinh viên, đủ người, đủ dạng, đủ thể loại tốt, xấu, gái gú, côn đồ... Tôi ở phòng 6, đối diện phòng tôi là phòng của 1 cô em người Quảng Bình, bằng tuổi tôi. khá xinh, trắng trẻo (nhất là đùi), và múp máp. Cô ta tên H., đã có người yêu. Lúc tôi mới tới thuê phòng trọ, thằng bạn tôi dọn dẹp phòng đi đổ rác đổ nhầm vào thùng chứa thức ăn thừa bị cô ta chửi 1 trận. Lúc đó tôi vừa thấy sợ, vừa thấy hay hay. Hơn nữa do ở nhà nên H. ăn mặc khá thoáng, giơ đùi giơ cẳng trắng bốp. Tôi lén nhìn để có thêm nc bọt dễ ăn cơm.
Thời gian tôi vào ở trọ là cuối tháng 9, đến đầu tháng mười thì đến sinh nhật tôi. Tình cờ trong xóm có 1 chị trùng ngày sinh với tôi. Chị ấy mới đề nghị tụi tôi cùng tổ chức sinh nhật, cũng nhân dịp cho tôi ra mắt xóm trọ luôn. Sinh viên ở trọ mà, đồng tiền miếng gạo, làm vậy vừa vui vừa kinh tế. Tôi lúc đó còn khờ khạo, dễ tính, ai nói gì nghe nấy. Tôi vui vẻ ok, rút 100k đưa chị nhờ mua thêm ít trái cây, bánh kẹo.
Trước sinh nhật tôi mấy hôm, có 1 người chuyển tới.
Đó là Nh, em ruột của H. Nh đến ở tôi không hề biết. Tình cờ một hôm khi đi học ở trường về, đi ngang phòng H tôi thấy có người, tôi nghĩ là bạn H đến chơi. Trưa đi ăn cơm vừa bước ra thì tôi chạm mặt Nh. Lần thứ 2 thấy gái đẹp với cự ly gần như vậy (~1m5). Tôi đám đuối. Tôi vội quay đi (do tôi nhút nhát) mà tim đập, mặt đỏ bừng (Lúc này tôi mặt áo quần đùi ở nhà nên phong cách ấn tượng có lẽ đỡ vã hơn, hơn nữa do từ nhỏ ở nhà suốt nên khi đó tôi trắng như ma, mặt mày dễ thương do còn ngu, bắp chân to, cao ráo như vận động viên, dù rằng sáng tôi ngủ 9 - 10h mới dậy, ghét bóng đá). Tôi thích em.
Sau này tôi mới biết đó là em ruột H, chuyển vào ở với chị để ôn thi ĐH. Ở cạnh nhau nhưng chúng tôi vẫn chưa từng nói chuyện. VÌ tôi ko biết phải nói gì, mà tôi cứ về phòng là đóng cửa xem phim, đến khi bạn rủ đi nhậu mới mở cửa ra ngoài. Tôi ko hề nghĩ rằng em cũng có cảm tình với tôi.
Hôm sinh nhật, tôi đi cùng đám bạn trai đi nhậu nhẹt, ăn uống no say, 4 thằng ko cần con gái dẫn nhau đi hát kara, tàn phá. Đang hát thì tôi có điện thoại. Tôi quên mất là tôi có hẹn cùng tổ chức sinh nhật với chị trong xóm. Lúc đó bọn tôi đã say. Sợ mấy thằng bạn về cùng phá phách làm tôi mất hình tượng dễ thương, hiền lành. Bọn tôi giải tán, tôi về xóm trọ cùng thằng bạn tôi đã cùng đi thuê phòng. Khi về tôi thấy cả xóm đang ngồi như khỉ tụng kinh ở giữa hành lang. Trai có, gái có, già có, trẻ có, xấu xí vô lý có, mà xinh (em Nh) cũng có. Tôi sà vào. Tôi lúc này như người khác hẳn. Ăn nói tự nhiên có duyên lạ lùng. Ko e dè rụt rè gì cả. Trêu ghẹo chị trưởng xóm, nháy mắt đưa tình với bé Nh, còn xung phong hát 1 bài chúc mừng sinh nhật nữa, phải cái tôi chẳng thuộc lời bài nào cả. Em phòng 1 đưa cho 1 tờ lyric bài: Ko cần phải hứa đâu em của Phạm Khánh Hưng. Hát ko nổi. Thằng bạn thì say, rút điện thoại ra chụp hình tùm lum. Tôi cũng chụp lấy điện thoại, nhân dịp say tấn công, tìm cơ hội nói chuyện với bé Nh (bé Nh ngồi cách tôi 1 người). Đưa dt chụp hình em, em quay mặt đi, chụp dc cái tay.
Hôm sau, tôi trở lại là thằng tôi nhút nhát.
Tôi thật sự ko thể tin tôi đã làm được những hành động như tối qua. Tôi đã nói chuyện với con gái. Các bạn nghe tôi nói với mức độ đó thì có thể tưởng tượng tôi nhát gái, ít giao tiếp thế nào. Nhưng đồng thời lúc đó tôi cũng rất hối hận, tôi tự trách mình có thể đã đánh mất hình tượng đẹp (tôi nghĩ vậy) trong mắt mọi người trong xóm. Tôi lại là tôi, sáng đi, trưa về, chiều ngủ, tối đi nhậu. Nhưng lúc này do đã ở trong xóm 1 thời gian, nên mỗi khi giáp mặt ai tôi cũng chào hỏi, cười (dễ thương, tôi đoán vậy). Đặc biệt ai nhờ gì tôi cũng giúp nhiệt tình: đi xách hộ nước uống, đánh dùm văn bản, đuổi chuột, chở đi chợ...thậm chí chị tôi về, mua bánh trái, sữa hộp cho tôi bồi dưỡng thì chị tôi vừa đi là tôi đem qua chia cho chị em hết. Có thể vì tôi ko biết làm cách nào khác để tiếp cận phụ nữ. Bé Nh và tôi vẫn ko nói chuyện, chỉ nhìn nhau cười khi đi lướt qua ở hành lang. Tôi ko đủ tự tin về ngoại hình, phong cách để tiếp cận. Tôi ko biết dc bé Nh nghĩ gì về tôi. Tôi chỉ biết, nếu tôi là con gái, tôi sẽ ko thích tiếp xúc với 1 thằng như tôi.
Ngày 20/10. 1 sự kiện mà tôi nghĩ chỉ có 1 tên đầu óc quá đơn giản hoặc quá phức tạp mới làm. Tôi quyết định tặng hoa cho tất cả chị em trong xóm.
Tất cả kế hoạch tôi đã vạch ra, tỉ mỉ tìm hiểu giá hoa (vì mua sll), sẽ tặng hoa như thế nào để gây sock mà tôi ko xấu hổ. Cái chính chỉ là tôi có đủ can đảm hay ko. Vì sự kiện này sẽ chỉ dẫn tới 2 kết quả: 1 là tôi được xem như anh hùng, 1 người ga-lăng, tâm lý, siêu dễ thương. 2 là tôi bỏ xóm mà đi. Nhưng tưởng tượng cảnh chị em bu lấy tôi mà hôn hít, cám ơn, ngưỡng mộ tôi, có thể còn yêu quá hóa điên mà có người sẽ dâng hiến cho tôi. Tôi đã làm. 21h đêm ngày 20/10. Tôi chạy xe đi tìm mua hoa (mua giờ đó cho rẻ, hoa cuối ngày ế cả đống). Tôi mua được hơn 10 bông ở 1 quầy hoa nhỏ do 2 em sinh viên bán (do tôi thương 2 em 21h rồi mà còn đứng bán, cũng có thể kết luận là ngu vì gái). Mỗi bông 5k, vị chi mới có hơn 50k.
Tối đó tôi nằm chờ đến hơn 12h cho chắc ăn. Vì tôi sợ có mấy chị học bài khuya, 1, 2h sáng có khi thức dậy đi vs. Sẽ làm vỡ kế hoạch hết. Tôi muốn sáng mai ra tất cả đều bất ngờ. Khi thấy tất cả đã đi ngủ, tôi lén lút đến cửa từng phòng, trên bông hoa hồng có dán sẵn 2 lớp keo 2 mặt. 1 mặt tôi dán vào cửa phòng, 1 mặt tôi dán thêm 1 tờ stick có ghi lời chúc mừng. Phòng nào ở 2 em tôi dán 2 bông. Mỗi người 1 lời chúc khác nhau. Với em Nh, tôi còn nói bóng gió thêm "anh thấy em rất dễ thương, đừng dữ dằn như chị H em nhe". Xong xuôi, tôi an tâm đi ngủ chờ kết quả ngày mai.
Hôm sau khi ngủ dậy, khi vừa bước ra khỏi phòng tôi, nhìn quanh ko còn thấy bông hoa nào, tôi hả hê kế hoạch đã thành công. Cả ngày hôm đó tôi vẫn bình thường, vẫn ở trong phòng đóng kín cửa, vẫn gặp mọi người thì chào hỏi. Nhưng ai cũng tủm tỉm cười. Có người còn nói ko đầu ko đuôi: Cám ơn Th nha. Người tôi muốn cười với tôi nhất vẫn là bé Nh.
Các bạn phản ứng dữ dội quá :-S. Tui là người đang rối bời các bợn phải bình tĩnh chứ.
Định kể rõ ràng cho các bạn hiểu, 1 phần cũng vì chuyện ly kỳ nên như là góp vui cho các bạn. Nhưng thôi tôi kể vắn tắt, dàn ý cho lẹ:
+ Sau đó bé Nh thích tôi, ngỏ lời với tôi. Nhưng kết quả tới tháng 6 năm sau em phải đi thi ở HCM nên tôi đã đấu tranh chọn giữa em và người tôi từng thích năm cấp 3 (lúc đó thích nhưng chưa thổ lộ, lúc tôi lên thành phố học thì gặp mặt đi chơi bình thường vì là đồng hương, bây giờ tôi có người yêu thì em cũng chia tay người yêu hiện tại học ở HCM, nói trước đây cũng thích tôi). Cuối cùng tôi nghĩ em Nh sắp ra đi, hơn nữa đã có người yêu ngoài HN mà còn chấp nhận tôi, bắt cá 2 tay, dại gì tôi ko chọn em người yêu cũ. Vừa bền vừa đỡ sợ hơn (Dù em cũng chia tay người yêu để đến với tôi). Thế là bé Nh thù tôi. Tôi mặc kệ, từ nhỏ tôi sống 1 mình, nội tâm nên với tôi chuyện đó ko có vấn đề gì vương vấn.
+ Sau đó có thêm 1 đống em nữa trong 2 năm qua (Toàn ly kỳ như film, trong đó có cả H – chị bé Nh, em M`, bạn cấp 3 của bé Nh đến ở cùng xóm trọ, và toàn do tôi bỏ em này, đến với em khác), khiến tôi từ 1 người hiền lành trong mắt mọi người trở thành 1 tên đểu. Và tôi cũng tự bản thân phát triển thành đểu khi nào ko hay. Nhiều khi tôi thử cười và nói lại giọng nói ngây thơ trước đây nhưng ko dc nữa.
Ai cũng nói tôi ác và vô tâm với con gái. Và tôi sống như vậy trong gần 2 năm qua. Cho đến tháng 4 vừa rồi.
Bé M – Người tôi yêu.
Tôi quen bé M rất tình cờ.
Ph là bạn của tôi ở quê. Trước đây Ph có thể xem là xinh đẹp nhất nhì ở huyện nhà. Nhưng khi về thành phố, trước bao nhiêu người con gái khác, với tôi nhan sắc của Ph rất bình thường. Nhưng do tôi bị xem là 1 tên thấy gái là sáng mắt, nên khi đi chơi với Ph. Tôi cũng bị mọi người nghĩ là đang tán tỉnh Ph.
Thời gian đó tôi đang xin đi làm thêm ở 1 cty bán và sữa chữa vi tính. Sáng đi, tối khuya mới về. Nên trò thư giãn của tôi chỉ là xem phim, hoặc cầm dt gọi điện lung tung cho bạn bè. 1 hôm tôi gọi cho Ph, nói chuyện dc mấy câu thì Ph nói tôi đãi Ph đi ăn ốc. Tôi ko muốn đi, vì lúc đó áo quần giặt chưa khô. Trên người chỉ còn 1 bộ áo quần đùi. Tôi từ chối, lấy cớ đi làm về mệt hẹn khi khác. Nhưng Ph nói có thêm đứa bạn của Ph nữa. Ph làm tôi khó xữ. Nhìn quanh còn bộ đồ sơ mi đi làm. Tôi ok, vì nghĩ rằng có bạn Ph ở đó mà đã nói rứa tôi còn từ chối thì mất lịch sự quá. Ai dè khi tôi tới phòng Ph, thì ko thấy ai ngoài Ph cả. Tôi bị mụ này lừa, bây giờ tôi và Ph sẽ đến nhà của M – bạn Ph, đón M cùng đi.
Ph là người theo đạo, nên M cũng vậy. Nhà M ở ngay thành phố. Cách chỗ Ph ở không xa. Tôi và Ph tới nhà M. May cho tôi là lúc đó do mặc đồ sơ mi (hên nữa là tôi chỉ có 1 bộ John Henry thì đang mặc nó luôn), đóng thùng, đi giày cỏ nên rất lịch sự. Tôi theo Ph vào nhà, chào hỏi ba mẹ M. Ba mẹ M kêu M ra có bạn tìm và rớt nước mời tôi. Có lẽ do mặc đồ ở nhà nên ấn tượng đầu tiên của tôi về M ko có nhiều. Tôi thản nhiên uống nước. Uống cái ực xong...xin thêm ly nữa. Cả nhà ai cũng cười vì tôi vô tư. Đi ăn ốc, tôi chỉ nói chuyện với Ph, M ngồi ăn. Chia tay chúng tôi hẹn mai đi hát kara tiếp.
Hôm sau, tôi và Ph lại đến nhà đón M, tôi lại mặc bộ đồ đó tiếp (đi tiếp ngày nữa chắc cũng mặc bộ đó), nhưng tôi ko vào nhà mà lấy lý do nghe điện thoại, tôi đứng ngoài đường chờ. Ph chở M ra, M mặc 1 cái váy voan rất dễ thương (cái váy dễ thương). Theo thói quen đểu miệng, tôi buột miệng khen 1 câu xã giao :
« Chà, M đi chơi mà ăn mặc đẹp hey«.
« Thì bình thường cũng mặc vậy chứ cần gì đi chơi«
Xong cuộc nói chuyện xã giao như chửi nhau.
Tối đó đi hát ngoài chúng tôi, còn có 1 tên người cùng quê. Và 3 tên công an giao thông (Ph và M đi xe bị 3 tên này thổi lại, thấy girl xinh nên xin số dt làm quen khỏi phạt). Tôi ko quen ai, tôi ngồi chỉ uống và uống. Đến khi có men, tôi bắt đầu hát (Nói thêm là lúc này tôi đã hát được khá nhiều, và có thể nói là hát khá hay với giọng ấm, trầm, đi với con gái tôi chỉ làm 1, 2 bài, nhưng tôi vẫn ko thuộc nổi lời 1 bài nào cả). Tôi hát bài : Tóc mây. Hát xong uống tiếp.
Trên đường về, tôi đã say, tôi lại trở thành 1 tên lỳ lượm trước con gái. Tôi ko e dè nhìn ngắm M 1 cách say đắm (lúc này đễ ý kỹ tôi thấy M khá xinh, dáng cao (1m62 với gái Huế là ok), khuôn mặt nhỏ + bới tóc búi cao rất sang trọng, ăn mặc, trang điễm ok). Tôi chở thằng bạn cùng quê sau lưng mà mắt thì nhìn qua M, mở miệng tôi nói :
« M cho Th xin số điện thoại M ở Ph nhé«
“”Uh, được thôi”
Trúng bẫy. Tôi chẳng thèm xin M số đt, vì M có đồng ý theo quán tính thì sau này khi nghĩ lại có thể ko cho nữa, hoặc có thể vì ngại đưa số sẽ khiến người ta nghĩ mình ham nên ko đưa nữa. Tôi xin, nhưng tôi lấy số ở Ph.
Nhưng xin thì xin, về tới nhà tôi lăn ra ngủ. Mấy ngày sau cũng quên luôn.
Mấy hôm sau tôi gặp lại Ph. Ph kể tôi nghe M có hỏi thăm tôi có xin số dt chưa?. M kể M tức vì tối đó 3 cha công an kia nt làm quen ý ới. Còn thằng cha chủ động xin mình số dt thì đâu mất tích. Trúng rồi, tôi thấy rada bắt được sóng (kinh nghiệm 2 năm). Tôi lại xin số dt của M. Tối tôi nt.
Chúng tôi nt nói chuyện rất vui. M tâm sự vì là con gái theo đạo nên rất ít bạn. Mà cũng ko dám yêu ai. M hỏi tôi có muốn làm bạn với M ko. Thật tình lúc đó đi làm tôi nghĩ yêu đương thêm mệt mỏi. Tôi cũng chỉ muốn làm bạn. Chúng tôi hẹn tối đó đi uống café. 1 buổi tối nói chuyện rất vui. Lần này tôi đã ngắm M kỹ hơn. M đúng là khá xinh, ăn nói có duyên, cười rất đẹp. M kể tôi nghe tối đó M tức thế nào, M khen tôi hát hay. M nói tức tôi vì tối đó M chủ động cụng ly mà tôi ko uống hết, M tức, tức và tức. Chúng tôi hẹn mai đi uống café, ăn sáng để tôi dc xin lỗi vì đã làm M tức tối đó.
Sáng hôm sau tôi đi với M, nhưng phong cách thật ấn tượng. Tôi mặc quần đùi, áo thun, dép xỏ ngón. Tôi lúc này đã tự tin ở bản thân. Với tôi như vậy mới ấn tượng. Chúng tôi đã nói chuyện rất vui. Ngồi ở quán café ngắm cầu ở trên sông chúng tôi thi nhau tưởng tượng cầu sập thì thế nào, nước sông Hương đột ngột dâng lên thì ai chết trước… Tưởng tượng và cùng cười. Chúng tôi rất hợp nhau. Có thể là bạn.
Lúc đó điều tôi ko ngờ đến là M đề nghị
”Trời rất đẹp, chiều nay mình đi Huyền Không (1 thắng cảnh ở Huế, rất lãng mạn) chơi đi ”
Tôi sững người. Tôi đã hết tiền.
Là 1 người ga-lăng với con gái, tôi ít khi từ chối con gái điều gì. Nhưng tôi đang ở tình huống khó xử. Cuối tháng rồi, tiền tôi đã hết. Mà đi chơi, ít nhiều cũng phải có mấy trăm k trong túi. Tôi từ chối khéo:
“Để khi khác M ah`, Th bận rồi. Th đang có việc khó xử”
Tôi nháy mắt như vừa nói giỡn vừa nói thật.
M ko nói thêm gì, ngồi với tâm trạng căng thẳng. Chúng tôi ra về.
M chủ động nt cho tôi. Hỏi tôi lý do ko đi. Tôi sao có thể nói ra dc. Tôi ngập ngừng. M nói làm tôi giật mình:
“Lý do kinh tế phải ko”
Tôi tái mặt khi bị bắt trúng tim đen. Tôi ko nói dc gì. M nói:
“M rủ Th đi chơi thì M có thể lo mà. Mà M hiểu sinh viên, có gì Th ko lo dc thì M lo, lần sau đến Th”
Trước đây đi chơi, gặp mặt con gái từ nhỏ đến lớn tôi đều lo. 1 đồng tôi cũng trả. Điều đó làm tôi ko áy náy gì khi chia tay. Nên lần này được đối xữ như vậy. Tôi rất cảm động (Có người nói tôi dễ lừa, cũng đúng). Nhưng tôi vẫn ko đi. Cảm động thật, nhưng như vậy càng làm tôi ko muốn đi. Tôi ko thể bình tâm mà đi như vậy dc. M đòi gặp tôi nói chuyện.
2 chúng tôi ra công viên nói chuyện. Trời rất lạnh. Công viên lại sát bờ sông. Ngồi bên tôi M run lập cập. Chúng tôi nói chuyện, M khóc. Lần đầu tiên tôi gặp tình huống như vậy. Tối đó chúng tôi đã đi ăn, đi uống café cùng nhau lần nữa. Và đã cầm tay, ngồi sát bên nhau. Tôi đã cầm tay bao nhiêu người con gái, làm nhiều thứ còn hơn thế. Nhưng lần này tôi thấy ấm áp. Có lẽ 1 phần do trời đang mưa lạnh. Có lẽ các bạn hỏi vì sao yêu lẹ thế. Tôi cũng ko biết nữa. Chính tôi cũng bất ngờ.
Từ đó tới nay, chúng tôi đã yêu nhau, bên nhau 6 tháng. Mỗi tháng tới ngày 24 chúng tôi lại cùng nhau kỷ niệm ngày mới yêu. Chúng tôi cùng đi siêu thị hàng ngày, về phòng tôi nấu ăn (Tôi đã chuyển trọ), ngày nào cũng đùa giỡn, cũng gặp mặt. Thời gian bên tôi có khi còn nhiều hơn ở bên gia đình cô ấy. Thậm chí tôi đã gặp mặt mẹ cô ấy. Đi uống café nói chuyện yêu nhau của 2 đứa. Thời gian tôi đi học lái xe ô tô, rất mệt mỏi. Cô ấy đã chăm sóc, thậm chí tới giặt áo quần, dọn phòng cho tôi. Khi tôi đau, cô ấy thức lo cho tôi. Tôi về nhà, mẹ cô ấy mua quà gửi biếu ba mẹ tôi. Những tưởng chúng tôi sẽ đến với nhau. Kết hôn 1 sớm 1 chiều.
Như từ đầu tôi đã nói. Tôi ở 1 huyện miền núi, dù rằng huyện nhà đã khang trang, giàu có. Nhưng vẫn ko thể sánh dc với thành phố. Nhất là về giải trí. Cô ấy nói rằng chấp nhận đến với tôi. Sẽ về quê cùng tôi lập nghiệp. Nhưng cô ấy muốn được đi làm nhà nước, gia đình cô ấy có thể xin. Nhưng tôi, tôi thì khác. Gia đình tôi ko thích bon chen, ba tôi ko thích tôi đi làm nhà nước ăn lương 1 tháng 2, 3tr. Gia đình tôi trước đây buôn bán, gọi là con buôn. Ba tôi muốn tôi tự làm, tự ăn, tự xây dựng cơ nghiệp. Để có thể giàu có. Chúng tôi đã cãi nhau vấn đề đó. Cô ấy ko muốn ở nhà cùng xây dựng với tôi. Cô ấy muốn được khẳng định bản thân. Nhưng tôi yêu cô ấy, tôi ko muốn cô ấy khổ sỡ bon chen cuộc đời kiếm tiền. Nhà tôi đủ kinh tế cho 2 đứa sống sung túc.
Cãi nhau, tôi đã lỡ lời nói chia tay. Cô ấy vẫn bình tĩnh muốn tôi quay lại. Tôi đã đồng ý, nghĩ rằng cô ấy cần mình.
Tôi được nuông chiều từ nhỏ. Tôi lại hay tưởng tượng. Tôi có cảm giác sau lần đó cô ấy ko còn yêu tôi như trước. Tôi lại nói chia tay.
Nói chung tôi đã chia tay cô ấy 3 lần trong 1 tháng qua. Nhưng lần này cô ấy đi luôn. Ko liên lạc nữa. Tôi hiện ở quê nhà vì nhà tôi đang sữa chữa. Tôi nt, gọi điện cô ấy ko nghe. Mới đây tôi dc biết sau khi chia tay cô ấy mới mua xe riêng, và đã xin đi làm ở trường ĐH. Tôi nghĩ rằng mình sẽ quên cô ấy như những người khác. Nhưng tôi ko thể quên dc. 1 phần cũng vì ở quê nhà khung cảnh, sinh hoạt ko chán nản. Nên cả ngày tôi cứ nhớ cô ấy. Tôi đã nt cho cô ấy nói rằng tôi ko thể quên. Nhưng tối qua cô ấy thậm chí đã nói cô ấy có người yêu rồi. Đừng làm phiền cô ấy nữa. Tôi rất đau. Lần đầu tiên bị phản ứng ngược như vậy. Các bạn nghĩ cô ấy đã quên tôi thật ko?. Đã bao lần tôi ăn xong là chạy, dửng dưng còn hơn nước lã, nhưng lần này tôi ko thể quên cô ấy.
p/s: Có thêm 1 sự kiện trong khi chia tay là tôi đi Đà Nẵng ra Huế trên xe có quen 1 em nữa. Lúc đó vì tức cô ấy quá nên tôi đã nói chuyện với em kia. Ra Huế chở em đó đi chơi. 1 lần tôi nt cho em kia thì nhắn nhầm qua cô ấy. Thật lòng tôi yêu cô ấy. Tôi ko có gì với em kia.
Các bạn sẽ chửi mình thậm tệ :(. Mình ko phản đối. Mình chỉ muốn các bạn phân tích tâm lý cô ấy dùm. Cô ấy có thể đã yêu người khác ko?
Chỉnh sửa cuối:

dân tộc nào thế,chứ cách Huế đến 70km thì hơi khó tin,tỉnh TTH cũng không lớn lắm đâu,tớ ở bên bắc của Huế,ở trong nội thành
. Aluoi bữa nay khá khẩm lắm bạn ah.
. Phú Xuân đó cậu. khu vực 131 đó. Xe chà tới chà lui mình đang định chuẩn bị đi thay áo mới.
. Nên 2pic chuyển thành 2pic kể chuyện cuộc đời rồi.