Ko biết viêtt vào đâu, định viết lên FB nhưng có vẻ sến sẩm, SV nhìn thấy cũng ko hay
20/11
Cũng đi làm thầy giáo chính thức được 2 năm rồi. Nhiều lúc mệt mỏi, chán nản vì lương lậu, vì công việc và vì con người và môi trường lắm. Nhưng vẫn cắn răng vì mục đích xa xôi hơn thôi.
Có 3 thứ đến giờ vẫn giữ tôi tiếp tục với công việc này
1 là cái cảm giác đứng trước cả trăm con người, với quá nửa số đó chăm chú chờ đợi những lời chia sẻ về kiến thức ( chia sẻ thôi - dạy dỗ nghe to tát mà cũng ko phải cách dạy hay ) . Cái cảm giác dành hết kiến thức của mình cho người khác khi họ lắng nghe thật sự rất khó tả. Và tôi thích nó vô cùng.
2 là cái đám SV lúc nào cũng tíu tít
Và 3 là tôi được chơi bất cứ môn thể thao nào tôi thích vào bất cứ lúc nào vì luôn sẵn sàng có người chơi cùng.
Cách đây 2 tuần, tôi đã từng bùng bổ, tôi muốn bỏ tất cả. Tôi muốn vứt hết trách nhiệm, đơn thuần quay về "việc ai nấy lo" để chỉ phải "lên lớp", bỏ qua hết những công việc lắt nhắt khác . Nhưng đúng lúc đấy, khi cô bé năm 2 hát bài Người Thầy trong đêm văn nghệ trường, và nhìn về hướng tôi. Tôi lặng đi một lúc lâu.... và tôi tự thấy nghề của mình thật cao quý. Tôi ko bỏ được.
Rồi cũng chiều hôm đấy, 2 cô cậu học trò vô địch giải thể thao toàn trường mà tôi cặm cụi cuối tuần theo đuổi chỉ để động viên, điểm cuối cùng quyết định - cả 2 quay về phía tôi và hét ầm lên thắng rồi Thầy ơi. Tôi thấy công lao của mình có người ghi nhận, tôi thấy những ngày dậy sớm, những tối 10h về đến nhà và những cuối tuần cặm cụi ko hề lãng phí.
Chỉ có mình tôi trong hơn 10 con người có quà riêng của cả 4 khóa, được cả trăm đứa nhốn nháo chụp ảnh suốt một buổi...
Tôi chẳng cần thằng trưởng bộ môn nó ghi nhận, vì vốn nó là 1 thằng hèn. Và nó cũng ko quyết định được tương lai tôi.
Tôi chỉ cần SV của tôi quý mến tôi, vì tôi rất yêu mến tụi nó. Tình cảm cho đi nếu được đáp trả lại là điều tuyệt vời nhất.
Cám ơn ! 20/11