nhậu về.dù chưa say ...
đầu óc càng quay anh càng nghĩ về em nhiều hơn. nghĩ đến nhiều lúc em chỉ cách anh vài cm. sao anh ko đủ can đảm để cất lời nói chuyện với em. sao cứ đến gần em là anh tim đập chân run, cứng họng như người bị đóng băng. anh với em, ngoài thì có thể nói là biết người kia rồi nhưng lại chưa hề nói chuyện với nhau bao giờ - oái oăm nhỉ ... hàng ngày anh chỉ chờ được đến lúc nhìn thấy em, thấy nụ cười em, thấy bóng em dù chỉ là nhìn từ phía sau ...
anh ko biết còn có thể được nhìn thấy em, gần em trong bao lâu nữa, nhưng rồi cũng đến lúc anh phải ra đi. nhưng chẳng lẽ cứ đi như vậy sao, ko để lại chút ấn tượng nào trong lòng nhau ư .... bế tắc, buồn ... nhật ký một thằng nhát gái một cách quá ...